8.Giải Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi hôm,hắn đến phòng và tra tấn cậu.

Hôm nay hắn ta có vẻ tức giận hơn mọi khi,hắn cầm lấy thanh sắt đang nóng đỏ đánh mạnh vào người cậu.

Đôi mắt hắn nổi lên những tia máu đỏ,hắn đang đánh thì hắn đột nhiên dừng lại.

Hắn ném mạnh thanh sắt vào cái bóng đèn khiến nó vỡ nát,những mảnh thủy tinh bay tung toé, có vài mảnh cứa vào người cậu.

Hắn khựng người lại rồi nhìn về phía cửa ra vào.

"Đến rồi thì vào đây đi,đừng núp nữa"

Cánh cửa phòng mở tung ra,Pol từ bên ngoài bước vào, sau lưng nó còn có thêm năm-sáu vệ sĩ.

Khi nhìn thấy nó cậu như tìm được ánh sáng sau bao ngày chìm trong bóng tối.

"P..ol..."

Cậu cố gọi tên nó nhưng chỉ phát ra được những âm thanh yếu ớt.

"Tao đến cứu mày đây Arm."

Nhìn thấy người mình yêu chịu nhiều đau đớn như vậy khiến sóng mũi nó cay cay.

"Anh đến đây sớm hơn em nghĩ đấy...'anh trai'."

"Tao đã không còn là anh mày kể từ khi mày giết cha mẹ rồi đầu quân cho băng đảng Ý."

"Ai bảo bọn họ nghèo,không có quyền lực để tôi bị người đời khinh thường."

"Đó không phải là lỗi của họ,mày chỉ biết có tiền và địa vị,mày coi thứ vật chất rẻ rách đó hơn cha mẹ mày sao?"

"Phải,tôi thà chết trong giàu sang còn hơn sống trong nghèo đói."

"Con mẹ nó."

Nó chạy đến đánh thật mạnh vào mặt của Yod.

"Cha mẹ thật vô phước khi sinh ra mày."

Pol đè nó xuống đất đánh liên tục vào mặt nó.

"Thể loại như mày có chết nghìn lần cũng không hết tội."

Pol đấm vào đầu nó một cái rồi đứng dậy.

Nó đi đến tìm cách mở trói cho Arm,khi nó vừa bẻ được khoá thì từ phía sau thằng Yod cầm dao chạy đến.

"Năm đó tôi hận vì không thể giết chết anh,bây giờ dù có chết tôi cũng phải lấy cái mạng chó của anh."

Thấy Pol sắp gặp nguy hiểm Arm liền đẩy nó sang một bên.

Cậu hưởng trọn nhát dao của Yod.

Cậu từ từ ngã xuống,sau khi đã định thần Pol chạy đến ôm lấy cậu.

Thấy vậy mấy tên vệ sĩ nổ súng vào tay và chân khiến hắn không thể di chuyển,họ không giết Yod vì cậu Kinn đã ra lệnh phải bắt sống.

Mấy tên vệ sĩ chạy đến trói Yod lại rồi mang hắn ra xe,vài người còn ở lại để giúp Arm.

"Sao mày lại làm như vậy chứ,mày cứ để nó đâm tao đi,tại sao mày lại cứu tao chứ."

Nó ôm chặt lấy Arm nước mắt nó bắt đầu rơi xuống.

"Người tao nhiều vết thương như vậy,thêm một vết có là gì đâu."

Môi cậu nở một nụ cười,cái nụ cười đã đem đến ánh sáng cho đời nó.

Vết thương bắt đầu chảy nhiều máu hơn,ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi của nó.

Nó ôm lấy cơ thể đẫm máu của cậu chạy thật nhanh lên chiếc xe đang đậu trước cổng.

Pol nổ máy phóng thật nhanh về phía thành phố,vừa chạy nó vừa nắm chặt lấy tay cậu.

"Mày không được chết đâu đó Arm,nếu mày chết sẽ không còn ai để tao chăm sóc nữa, mày phải sống,tao xin mày đó Arm."

"Không có tao rồi cũng sẽ có người khác đến yêu thương mày thôi,sẽ không còn ai làm phiền mày nữa,cuộc sống mày sẽ tốt hơn nếu không có tao đó Pol."

"Mày không được nói như vậy,tao muốn mày làm phiền tao,làm phiền tao cả cuộc đời này cũng được,xin mày đó,mày đừng rời bỏ tao mà Arm."

Nó chạy một lúc rất lâu cuối cùng cũng đến bệnh viện.

"Tao thấy mệt quá,cho tao chợp mắt một lúc nhé Pol."

"Mày không được ngủ, sắp đến nơi rồi Arm,mày cố chịu thêm một chút nữa thôi."

Nó ôm cậu chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu.

Các bác sĩ bắt đầu thay phiên nhau chạy vào.

Nó muốn bên cạnh cậu nhưng bị các bác sĩ đuổi ra.

Nó chỉ có thể đứng bên ngoài phòng cấp cứu cầu nguyện,nó không muốn người nó yêu thương rời bỏ nó giống như cách cha mẹ nó từng làm.

Nó ôm lấy mặt rồi bật khóc như một đứa trẻ.

Một lúc sau cậu chủ Tankul cùng Porsche và Pete chạy đến.

"Thằng Arm đâu rồi,vệ sĩ của tao đâu."

Pol chỉ tay vào phòng cấp cứu đang sáng đèn.

Khun nủ đang định chạy vào thì bị Pete cản lại.

"Mày bỏ tao ra,tao phải vào gặp nó."

"Cậu chủ à,bây giờ bác sĩ đang cố gắng giúp nó,nếu cậu vào sẽ cản trở họ đó."

"Vệ sĩ của tao...nếu nó chết thì tụi bây không yên với tao đâu."

Cậu chủ bắt đầu khóc lóc,phải mất một khoảng thời gian rất lâu thì Pete mới đưa cậu chủ về gia tộc được.

Giờ chỉ còn Pol và Porsche ngồi ở hành lang lạnh lẽo của bệnh viện,cả hai đều rất lo lắng cho Arm.

"Tất cả là tại tao,tại tao mà nó mới bị như vậy,đáng lẽ ra tao phải là người chịu nhát dao đó,nó đáng lẽ ra không nên cứu tao mới phải."

Pol liên tục tát vào mặt mình,nó tự trách bản thân tại sao lại để cậu ra nông nổi này.

"Mày dừng lại đi,nếu nó biết mày như vậy nó sẽ buồn lắm đó."

Porsche cố gắng ngăn Pol tự làm đau bản thân nó.

Đã hai tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa có ai rời khỏi phòng cấp cứu.

Nó đã khóc liên tục trong hai tiếng đồng hồ,mắt nó sưng húp lên,nó đã khóc nhiều đến mức nước mắt không thể chảy ra được nữa.

Ba tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.

________________hết chap 8________________

Cảm ơn bạn đã đọc chap 8 của Vì Yêu
Nếu có sai sót gì các bạn có thể góp ý,nhưng xin bạn đừng nặng lời làm tổn thương nhau.

Địa ngục cũng không chứa nổi thằng này rồi.
Tự viết tự đọc mà tức á ಠ_ʖಠ
Gì mà ác dữ,giết cha mẹ rồi còn đâm Arm nữa.
Phải nhún thằng này vô nước sôi mới được.

Chúc các bạn có một ngày tốt lành ♥️

Nếu bạn đọc trước khi ngủ thì chúc bạn
có một giấc ngủ ngon ♥️

♥️Love y'all ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro