🌧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donggyu ơi em lớn rồi đấy..."

"Không...để em yên anh Ruhan..."

"Về đi Donggyu "

"Đấy Seungyong đuổi rồi kìa, đi về"

"Àn tuêêêêêêêêê..."

Oh Donggyu bị Lee Seungyong đuổi về, nghe éo le thật nhỉ? Cơ mà cũng đúng thôi, Lee Seungyong đã về đội 2 nhưng dự bị, người hiện tại thi đấu là Kwak Kyujun. Về lại đội 2 nghĩa là ở kí túc xá đội 2 chứ không ở chung với đội 1, đồng nghĩa với việc anh bé của Donggyu sẽ ở chung phòng với đường trên aka Choi Gangin. Nhớ cái hôm nào còn mè nheo lồng lộn lên vì 2 anh đứng phỏng vấn sát nhau quá, cậu hong thích. Giờ hay rồi, phòng đó từng là phòng 3, Lee Sangho về đội 2 lại ở chung phòng với Jeong Jechan thành ra phòng đó trở thành phòng đôi

Lee Seungyong không nghĩ quá nhiều về vụ phòng ốc, có chỗ ngủ nghỉ hẳn hoi là được nhưng có vẻ nhóc con nhà anh lại không nghĩ vậy... Nhìn cái cách cậu nhóc 18 tuổi cao gần hai mét đang quấn quít quanh mình không chịu về là hiểu rồi. Cuối cùng hết cách, đuổi không được đành để cho nhóc con kia ở lại. Khỏi nói Oh Donggyu vui muốn khờ, ai gọi gì dặn gì cũng không nghe. Nên Seungyong mới nói anh gặp vấn đề với tình yêu của mình

"Em vẫn không hiểu"

"Hửm?"

"Donggyu nó thích phòng mình đến mức không chịu về kí túc đội 1 luôn hả?"

"À...không hẳn-"

"Các anh nói xấu gì emmm???"

"Ông cố ơi đã kịp nói gì đâu"

"Kệ anh, em ngủ với anh Seungyong "

Choi Gangin đã không hiểu lại càng không hiểu hơn, từ khi thằng nhóc này chính thức lên đội 1 đánh thì bám dính lấy ông anh Seungyong nhiều hơn hẳn. Không biết giữa 2 người này xảy ra chuyện gì nhưng trên danh nghĩa một bạn phòng bình thường, người đi đường trên đội 2 Brion khẳng định mỗi lần nhắc tới vụ chung phòng là nhóc út nó muốn khóc giãy cả lên với quý đội làm Gangin hết sức bối rối... Cũng không phải muốn giữ xạ thủ của nó mà là quý đội không cho người của 2 đội dọn vào ở chung, đội nào ở kí túc đội đó cho tiện di chuyển và tập trung thôi

Hôm sau đội 1 phải tới công ty trước vì có lịch scrim từ sớm. Lee Seungyong chỉ vì bị con sóc lớn trói buộc nên phải nhận trách nhiệm gọi nó dậy và tống nó đi làm, nhưng mà đâu có dễ?? Một lần nữa phải nhắc lại, Seungyong không phải người biết đối phó với trẻ còn và bạn trai nhỏ của anh thì lại là trẻ con. Tất cả các nỗ lực gọi cậu nhóc đang vùi đầu vào hõm cổ mình dậy bị đập đổ ngay khi Oh Donggyu he hé mắt cún, giọng nũng nịu với anh kêu buồn ngủ. Cuối cùng dưới sự hỗ trợ và đốc úc của tư bản thì Lee Seungyong đã lôi được người yêu mình dậy, lòng thầm hứa nay sẽ trốn về sớm để không bị thằng nhóc kia quấn lấy nữa

"Em thấy cũng hợp lí mà, dù sao đội 1 scrim và còn phải stream xong muộn mới về"

"Nói thì dễ lắm Jechan..."

Trong bữa trưa, lúc mà Oh Donggyu chưa kết thúc buổi đấu tập thì Lee Seungyong đã xong rồi. Ngồi ăn trưa với Jeong Jechan và kể lại ý định của mình cho cậu em đường giữa nghe, Jechan đã không phản đối thì thôi còn tán thành nhiệt tình. Rồi cả 2 lại ngồi nghĩ...hình như chuyện nó không dễ như kế hoạch mà hai người vạch ra. Ít nhất thì cậu em út kia không dễ bị khuất phục như cách hai anh em nói mồm đâu. Nhớ hôm qua nó trói chân sói nhỏ của bọn họ mức nào...

"Hai anh nói gì vậy"

"Donggyu... "

"Seungyong hyung...sao anh ăn ít vậy?"

"Kệ tao????"

"Anh quát em à? Nói to thế á?"

"Ôi em ơi em lớn rồi đấy" Jeong Jechan ngứa mắt nói thêm vào

"Nhưng em vẫn là út mà..."

"Ăn đi"

"Nae~"

Cuối cùng con sóc lớn đang định lên mặt, lại bị anh người yêu nhỏ bé nạt cho ngoan ngoãn cụp đuôi. Đấy? Tưởng sĩ được như NAB mà dễ à? Đâu phải muốn là được đâu, định gia trưởng xíu hoi mà bị anh nạt cho ngồi ngoan ăn trưa. Seungyong ăn xong cũng không đứng dậy luôn mà vẫn ngồi đợi Donggyu ăn sau xong đã, Jechan đã ăn xong nên lượn trước sói nhỏ chỉ còn cách bấm điện thoại...

Màn hình chuyển xanh, dòng chữ chiến thắng hiện lên màn hình là lúc đội 2 tan làm. Buổi scrim kết thúc tương đối thuận lợi nên ai cũng vui vẻ cả

"Mọi người vất vả rồi, hôm nay nhớ về nghỉ ngơi thật tốt nhé"

"Vâng ạaa"

"Về nhà nhớ tắm sớm rồi làm gì thì làm nhé? Seungyong nhắc bọn này giúp anh nha"

"Vâng"

Đi qua phòng đội 1 vẫn thấy cả hội stream, vốn không định chào cơ mà thấy thầy ở đấy nên cả đám cũng ló đầu vào rồi khẽ chào. Oh Donggyu đang đeo tai nghe và dở combat nên không biết bé nhỏ của mình ghé vào chào rồi về trước, các anh sau hôm qua biết nó bám anh mức nào nên chẳng lên tiếng. Đến khi Donggyu đứng dậy lấy đồ ăn rồi tạt ra chỗ huấn luyện viên đang ngồi ở cửa hỏi mới biết cục kẹo dừa của mình về rồi

Thế là tối hôm đấy có một em nhỏ bức bối trong lòng mà chẳng nói được với ai,  quay về chỗ ngồi mà mặt mũi cứ xị hết cả ra một lượt làm các chị chả hiểu gì. Donate hỏi em thì giọng em cứ giận dỗi nói bóng nói gió, quạt em thì vẫn chả hiểu gì đâu nhưng các anh hiểu hết đấy nhé. Cứ tủm tỉm cười em mãi thôi

Donate: ai làm gì em bé Donggyu của các chị mà trông em buồn thế?

"A? Em cảm ơn, cơ mà em không có phải em bé"

"Cũng hong phải em bé của các chị"

Em là em lớnnnnnn của anh Seungyongie cơ

"Ai làm gì em ấy ạ?"

"Thì em nhớ hồi trước, có một người bạn của em, cậu ấy không đợi em về chung mà âm thầm bỏ về trước"

Trên xe của đội 2 có Kwak Kyujun đang bật stream của em út, vừa nghe nó bóng gió mách tội với fan là hội này biết ngay ai. Cả đám cười cười rồi đổ dồn hết ánh nhìn vào sói nhỏ đang nhắm mắt dưỡng thần ở kia. Đến khi hết chịu nổi ánh nhìn của mọi người, Lee Seungyong đành mở mắt bất lực nhìn lại bằng đấy cặp mắt rồi bất lực thanh mình

"Gì đây? Anh chỉ làm những gì cần làm thôi"

Lời vừa dứt đám em cũng nín cười hết nổi, cười phá lên làm tài xế đang lái xe giật mình. May là đang dừng đèn đỏ chứ không tài xế hốt cả đám vất xuống xe cho tự đi bộ về dưới cái lạnh thấu xương này rồi đấy

Đến khi cười xong Jeong Jechan mới nói

"Haha thế mà anh thật sự trốn thằng nhóc về trước được kìa"

"Anh biết lịch stream"

"Ơ sao anh để ý Donggyu vậy?" Choi_vẫn_chả_hiểu_mô_tê_gì_Gangin thắc mắc hỏi

"Ơ thì 2 người đó yêu nhau mà? Cậu dớ dẩn à?"

"Thì tớ không biết mắc gì cậu chửi tớ Moonyeong!!??"

"Im lặng cho anh nghỉ mấy đứa"

"Dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro