Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

🌴🥥

Anh...
Anh bỏ bé về trước TT

🍭🥥

m bé chỗ nào v

🌴🥥

Bé tuổi á :3

🍭🥥

m chê t già à
?

🌴🥥

Ơ
Kh
Đừng hỏi chấm kiểu đấy
Em sợ
TT...

🍭🥥

👍
về thì nghỉ sớm đi

🌴🥥

Khó thế
...
Em muốn ngủ với anh cơ

🍭🥥

tập trung stream đi
anh tắm

🌴🥥 đã trả lời 'anh tắm'

Cho em xem với
:333

🍭🥥 đã trả lời 'tập trung stream đi'

.
👍

🌴🥥

Dạ...

🍭🥥 đã bày tỏ cảm xúc ❤ với tin nhắn 'Dạ...'

***

"Giỏi rồi..."

"Còn biết đòi xem mình tắm?"

"Đứa nào dạy nó vậy?"

Tự lầm bầm rồi âm thầm ném cho kẻ dạy hư sóc lớn nhà mình mũi tên uất hận trong khi kẻ chủ mưu lại chính là con quỷ đội lốt sóc. Xong Lee Seungyong cũng đi tắm rồi xuống nhà nấu tạm gói mì ăn vì tự dưng đói, xuống tới nhà thấy đám em cũng tắm táp xong nên anh cũng chẳng nói gì. Chắc là do tính cách nên sói nhỏ đầu đàn lầm lì it nói, cứ im lặng là đúng ý anh nhất. Tất nhiên là Seungyong vẫn giao tiếp bình thường, chỉ đơn giản là ít nói thôi

"Anh Seungyong nấu mì hả?"

"Ừ? Gangin ăn không?"

"Dạ không, em xuống uống nước thôi"

"À, ừ"

Khoảng lặng để Choi Gangin suy nghĩ có nên thắc mắc hay không xuất hiện. Lee Seungyong vẫn chăm chú nấu mì, tới lúc định lấy cái đĩa để đựng kim chi tự dưng anh đứng lặng thinh. Là một người không cao, Seungyong luôn cố tỏ ra là mình ổn trước những cái giá để bát cao vượt tầm với của mình. Lần này cũng vậy, đồng ý là anh có thể với tới hàng đầu tiên nhưng đứa nào rửa xong úp mấy cái đĩa đựng banchan tit hàng ba vậy???

Máy móc quay đầu nhìn cậu em đang cầm cốc nước đứng lặng thinh nhìn mình ở kia. Suy cho cùng không ai hoàn hảo cả, kể cả khi là sói đầu đàn luôn đôn đốc và quản lý các em nhưng thiếu chiều cao thì vẫn phải dựa dẫm vào người khác thôi. Cơ mà có vẻ cậu em họ Choi quá tập trung vào vấn đề của mình nên không để ý tới đôi mắt cầu cứu của anh rồi...

"Choi Gangin "

"Dạ? Dạ"

Lee Seungyong nhìn thẳng vào mắt người đi đường trên, tay chỉ hàng bát thứ ba "lấy giúp anh cái đĩa bé"

"...là anh nhờ em lấy đĩa à?"

"Chứ sao? " nhận được cái đĩa, sói nhỏ hài lòng nói tiếp

"Thắc mắc gì thì hỏi đi"

"Dạ? Anh nhìn ra á?? Đúng là người lam lũ..."

Oh Donggyu tan làm, ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ đi qua những con đường lúc lạ lúc quen. Mặt con sóc lớn buồn rười rượi mà ai cũng biết lí do, nhưng biết cũng chẳng thể làm gì bởi vì quy định là như thế. Có phá lệ cũng chỉ ngày một ngày hai chứ không ai cho cậu tùy ý mãi được, việc tách khỏi Lee Seungyong là không ai ngờ tới mà chính bản thân Donggyu cũng không nghĩ mình sẽ phải tách khỏi anh. Trước kia dính lấy sói nhỏ của mình cả ngày vẫn không thấy đủ, giờ ngày chỉ được gặp vài tiếng

Aaaaa điên mất thôi... Mình nhớ Seungyongie hyung...

"Donggyu, có những cái không thể cứ mãi kè kè cạnh bên mình được"

"Đôi khi bản thân em cần trưởng thành để có thể phát triển và vững vàng hơn"

"Dạ? Anh Ruhan sao vậy ạ?"

"Anh biết em thèm hơi Seungyong lắm, cơ mà hai đứa còn ở gần nhau" ngừng một chút Park Ruhan nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ rồi nói tiếp

"Anh còn cách người ta nửa vòng Trái Đất kia kìa"

Chính xác chắc là khoảng hơn 8700km...

Park Ruhan hiểu chứ? Hiểu rõ chứ nhưng em nghĩ đến lúc cần nói cho nhóc con này tỉnh ngộ rồi. Nếu cứ để tình cảm cá nhân chi phối thì chẳng biết trụ được trong cái ngành này bao lâu, huống hồ thằng nhóc này còn là một mầm non tốt, là điểm sáng của đội tuyển. Tuy có hơi đau lòng nhưng đây là cách tốt nhất để điểm sáng của đội ngày một tỏa sáng, Park Ruhan chắc chắn sẽ uốn nắn Oh Donggyu cẩn thận. Các thầy cũng thế, họ từng có cuộc họp nhỏ về vấn đề này và cũng quyết định với nhau như thế. Cơ mà vẫn chừa cho con sóc lớn đường lui

"Mà 1 tuần em được về kí túc đội 2 một lần mà Donggyu??? "

"Nhớ nhung cái gì khi Yonghyeokie của anh còn ở DK kìa, em nên trân trọng đi Donggyu... "

Căng thẳng không lâu thì một câu than thở của nhân tố tiếng cười Kim Minseong làm mọi người cười phá lên. Có một Oh Donggyu nhớ anh bé ở kí túc xá đội 2, có một Kim Minseong nhớ em nhỏ ở DK, có một Park Ruhan nhớ người yêu ở Bắc Mỹ...

Ở kí túc xá đội 2 giờ này vẫn sáng đèn, ngày mai không có trận nên Lee Seungyong cho phép mấy đứa em được chơi tới 1 giờ rồi ngủ, dù sao ngày mai chiều tối mới phải tới công ty nên có thể dậy muộn được. Cơ mà Seungyong lại quen giấc, nếu hiếm hoi được hôm nào không phải tập thì anh đều cắp chăn cắp gối đi ngủ sớm cả. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi ăn mì xong và ngồi phè phỡn đọc sách đến chán chê thì chú sói nhỏ quyết định đi ngủ. Lúc ra phòng khách thì để điện thoại trên bài rồi đọc sách, lúc về phòng ngủ thì cầm theo đúng quyển sách bỏ lại cái điện thoại nằm trơ trọi trên mặt bàn. Thành ra có ai gọi tới thì anh này ảnh cũng không biết

Oh Donggyu gọi cho anh mà mãi đến hồi chuông thứ 3 chưa thấy bắt máy, con sóc lớn sốt ruột nghĩ xem lí do ra gì rồi nhìn đồng hồ treo tường đưa ra 1 kết luận chính xác

Anh Seungyong lại để quên điện thoại rồi bỏ đi rồi...

Nhưng may mắn đã mỉm cười với nhóc hỗ trợ khi Kim Gangin aka bạn cùng phòng người lùn đi qua phòng khách thấy máy anh mình để trên bàn và có người gọi, tên người gọi thì khỏi nói, cứ như trẻ con lấy máy ba mẹ đặt biệt danh cho mình ấy. Tởn quá nên cậu đường trên đem máy vào quăng cho ông anh mình rồi chạy mất dạng, trước khi tốc biến chạy mất còn không quên nấn ná lại nói nốt câu

"Donggyu nó trẻ con thật anh đừng có chiều nó quá"

Tất nhiên Lee Seungyong hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ cảm ơn rồi bấm máy gọi lại cho thằng nhóc tự lưu tên trong danh bạ anh là "Em bé iu". Gớm nữa, bé lắm ấy

"Donggyu? Em gọi anh làm gì"

[Anh ơi mai anh định mấy giờ dậy]

"Là sao? Anh định dậy lúc 11 giờ trưa"

[Àn tuêêêêê ngày mai, 3 giờ chiều anh mới được dậy!!!]

"Mày lại làm sao nữa đấy em??"

[Em nói rồi anh phại nghe emmm, bỏ cái vụ thiền thiếc gì đấy ngày mai đi, 3 giờ chiều mới được dậy nghen??]

Chẳng biết nó lại bày trò gì đây...

"Anh biết rồi, nếu chưa ăn gì thì ngủ sớm đi"

Nghe tiếng dạ ngoan ngoãn ở đầu dây bên kia Lee Seungyong hoàn toàn tưởng tượng được một nhóc con ngoan ngoãn, mặt hớn ha hớn hở trả lời khi yêu cầu được đáp ứng. Dặn dò người yêu vài câu rồi Seungyong cũng tắt máy, ngồi bần thần một lúc rồi tắt đèn đi ngủ. Dạo gần đây chất lượng giấc ngủ của anh không tốt lắm nên ngủ dài một giấc được cũng tốt

Ngủ được một giấc dài nên Lee Seungyong cũng mơ được mấy giấc mơ khá hay ho và có cái còn kì lạ. Một trong số đó là bản thân anh bị một con sóc không lồ nhào tới ôm chặt vào lòng đến mức có chút khó khăn trong việc hô hấp, khó nhọc mở mắt để trở về với thực tại thì đúng là không ngoài dự đoán. Oh Donggyu cả đêm qua không ngủ vì về đến kí túc xá lại tiếp tục đánh rank cày cuốc, ba giờ sáng báo cáo với các anh xong xuôi lóc cóc mò sang kí túc xá đội 2. Hai nơi cách nhau không xa lắm, chỉ khoảng mười lăm phút đi bộ nên cậu nhóc nhanh chóng đi luôn

"Ưm... Donggyu? Sao em ở đây?"

"Hôm qua em không ngủ đâu đừng làm phiền em~"

"Sao lại không ngủ rồi..."

Oh Donggyu chẳng trả lời nữa, cậu vòng tay qua eo anh rồi dụi đầu vào lồng ngực bé nhỏ của người thương ngủ mất. Lâu lâu mới được bữa ngủ nướng nên Lee Seungyong chỉ bất lực dụi mắt mấy cái rồi gác chân lên người con sóc lớn nhắm mắt ngủ tiếp. Trước khi anh thật sự thiếp đi lần nữa miệng vẫn còn lầm bầm trách móc bạn trai nhỏ tuổi

"Lần sau đừng có thức thâu như thế..."

"Không tốt tí nào..."

Chẳng biết Donggyu có nghe thấy không, chỉ biết trợ thủ còn ôm anh chặt hơn chút, trong họng phát ra mấy tiếng ậm ừ như trả lời anh bé vậy

Tấm chăn bông tối qua chỉ có một mình nằm thực sự mới đầu Lee Seungyong cũng không quen lắm, anh đã quen với một em lớn trước giờ đi ngủ sẽ chui tọt lên giường cho ấm chỗ anh. Cũng quen với hơi ấm mà đám chăn gối vô tri có thể đem đến, kì thực tách khỏi Donggyu nói không sao là nói dối. Seungyong đôi khi thích cái sự mè nheo chủ động của nhóc con vì anh không phải kiểu nói nhiều, và Oh Donggyu xuất hiện để giải quyết sự kiệm lời ấy bằng cách chủ động sấn tới để đáp ứng anh. Một sự bù trù hoàn hảo

Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro