01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↬ Tiêu đề: Em nói về bầu trời, nói về anh.
↬ Nhân vật: Oh "Pollu" Dongkyu x Lee "Samver" Seungyong.
↬ Slice of life | Fluff | HE.

Đôi lời:
- Tiếp tục là một oneshot nhưng được chia thành nhiều phần nhỏ.
- Dongkyu là phiên âm mà Brion sử dụng cho tên em nên mình sẽ để như vậy.

⋆⭒˚。⋆

Vừa tan học Dongkyu đã nhanh chân chạy đến hiệu sách quen thuộc của mình. Biển hiệu khắc chữ "Haneul" hiện lên trước mắt nó, Dongkyu cũng không biết hôm nay ở đây sẽ có sự thay đổi nào chào đón nó nữa. Nhưng với sự yêu thích những điều mới mẻ của anh chủ tiệm cùng với trực giác của mình thì nó dám chắc rằng hôm nay hiệu sách này sẽ có gì đó thú vị đang chờ đợi nó cho xem.

"Anh ơi, hai con cá đang hôn nhau này. Chúng là người yêu sao?"

Lee Seungyong nhìn thằng nhóc cao kều đang khom lưng ngắm nghía bể cá nhỏ kế bên tủ sách. Hai mắt long lanh dõi theo từng hành động của chúng, cặp cá tiến về phía nhau, hai đôi môi chạm một cái và giữ trong vài giây khiến thằng nhóc bất ngờ đến há hốc miệng.

Ngốc chết, Seungyong không dám phì cười.

"Anh ơi, là thật ạ?"

Vẫn chưa nhận lại được bất cứ câu trả lời nào từ người lớn hơn, thằng nhóc mất kiên nhẫn tiến về phía quầy thanh toán khiến Seungyong có chút giật mình. Bình thường vóc người anh khi đứng cạnh nhóc con này đã chẳng thấm thía vào đâu, bây giờ lại còn ngồi ghế, trông chẳng khác nào người tí hon trước mặt nó cả. Seungyong nhướng mày, nghiêng người sang nhìn về phía bể cá, bây giờ thì hai con cá đã tách nhau ra mất rồi.

"Ừ, chúng yêu nhau đấy. Chỉ có người yêu nhau mới hôn nhau như thế thôi."

Nhóc con trước mặt gật đầu, tuy vậy vẫn còn mang theo một bụng thắc mắc. "Thật thế ạ?"

"Đương nhiên, đến cái này cũng không biết à?"

"Em có thấy trên phim, nhưng... đám bạn cùng lớp thì khác. Kể cả có là người yêu hay không thì mấy chuyện đó với tụi nó cũng là bình thường."

Seungyong tặc lưỡi, tụi nhỏ bây giờ đúng là lớn nhanh thật. "Nên là nghi ngờ?"

Nhún vai, Dongkyu lại lần nữa nhìn về phía bể cá. Người lớn hơn vẫn ngồi yên nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, không kìm lòng nổi lại buột miệng hỏi thêm.

"Lớp mười hai rồi vẫn chưa từng hôn ai bao giờ luôn sao?"

Nhóc con kia hồn nhiên lắc đầu.

"Không sao. Trước mắt cứ lo học để tốt nghiệp đi đã."

Lần này là một cái gật đầu. Seungyong chau mày nom có vẻ không hài lòng lắm, nhóc con trước mắt thấy biểu cảm của anh liền nhanh chóng tìm cách lấy lòng.

"Em biết rồi ạ. À, sách hôm nay, em thuê cuốn này nhé."

Nhóc con đặt cuốn sách dày cộm lên bàn, sau đó theo thói quen móc ví ra lấy tiền đặt cọc. Dù sao đây cũng chỉ là một hiệu sách nhỏ, vậy nên phí thuê cũng rất vừa với túi tiền của học sinh.

"Không cần đâu, cho cậu đọc miễn phí đó. Khi nào đọc xong lại đến, mấy bữa nữa bạn anh có dịp về lại đây nên lại có thêm sách mới rồi."

Ngượng ngùng gãi đầu, luôn luôn là thế, Seungyong sắp thuộc luôn cả thói quen mỗi khi ngại của nó luôn rồi. Nhưng đúng thật thì số tiền thuê một cuốn sách này trong vòng một tuần ở hiệu của anh chẳng có thấm thía vào đâu, vậy nên anh mới thoải mái với một cậu nhóc vẫn còn mài mông trên ghế nhà trường như vậy.

"Không sao đâu ạ. Bố mẹ em có cho tiền tiêu vặt."

"Thì?"

"Em có thể tự mình trả tiền ạ."

"Ừm?"

"Để em—"

"Không thích."

Cứng họng triệt để rồi. Lee Seungyong nhìn đôi mắt đang mở to đó, trong lòng nổ ra một trận cười lớn. Anh không biết thằng nhóc này có khai gian để được lên thẳng lớp mười hai hay không, nhưng mà ngốc nghếch đến mức này thì đúng là mới gặp lần đầu.

"Phần thưởng của cậu vì đã nằm trong top 3 toàn trường kỳ này đó. À khoan đã, top 3 rồi thì lựa hẳn ba quyển luôn đi. Nhân ngày vui, anh không tính tiền."

Lý do này thì chắc là sẽ đồng ý thôi nhỉ? Seungyong nhìn nhóc con trước mắt vẫn còn rất đắn đo, răng bắt đầu cắn chặt lấy môi. Nhóc con này có mấy thói quen tệ hại kinh khủng, nhưng Seungyong cũng không thể làm gì hơn, anh không muốn mình sẽ trở thành người phiền phức chẳng có danh phận gì mà dám can thiệp vào cuộc đời nó.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ còn mỗi cách này là có thể khiến nó nhận lấy chút ít tấm lòng của mình. Seungyong bắt đầu khẩn trương rồi, nếu không mau mau chắc anh sẽ tự tay dúi hết đống sách mình thích vào balo rồi đá mông nó ra khỏi đây để nó không có quyền từ chối mất. Vậy nên nếu không muốn chuyện đó xảy ra thì nhóc con à, mau đồng ý đi!

Seungyong không nhớ đây là lần thứ mấy anh tiếp vị khách này nữa, nhưng con số đó đủ nhiều để anh có thể quên mất nó đã nhảy đến thứ tự bao nhiêu. Một cậu nhóc lớp mười hai có sở thích đọc sách, dáng người cao dong dỏng, trên gương mặt là cặp kính tròn, mái tóc luôn được cắt gọn, đồng phục thẳng thớm. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ biết cậu là một học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn, thậm chí tác phong cũng phản ánh lên được thành tích học tập của chủ nhân. Oh Dongkyu, nhân vật luôn xuất hiện trong mọi câu chuyện của các gia đình có con còn đang đi học với cái danh "con nhà người ta", ngoại lệ nhận được sự cho phép từ Seungyong để dán chặt chân ở hiệu sách này mỗi ngày dù là đến để đọc sách hay chỉ đơn giản là ngồi giải bài tập. Oh Dongkyu, vị khách đặc biệt nhất của anh. Oh Dongkyu, cũng là người mà anh đem lòng thích.

"Vậy... em lựa thêm nhé. Cảm ơn anh nhiều."

"Thoải mái đi."

Dongkyu gật đầu, sau đó lại sà về phía tủ sách như mọi ngày. Nó không có một nhà văn yêu thích nào cố định, nó chỉ đơn giản là thích đọc mà thôi. Số sách được bày biện ở mấy ngăn tủ này cậu đã đọc được quá nửa, đến mức chính nó cũng nhận ra bản thân mình đang nhận được đặc quyền của khách VIP từ anh Seungyong.

Thậm chí Dongkyu cũng không hiểu vì sao anh lại đối xử tốt với nó đến thế, có thể là vì nó là học sinh cuối cấp chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong đời chăng? Có lẽ là anh đặt kỳ vọng vào đó, rằng nó sẽ mang trọng trách phát triển quê hương của mình trong tương lai nên anh mới muốn giúp đỡ nó trong việc học nhiều đến vậy. Dongkyu không chắc và cũng không dám chắc, nó chỉ biết rằng bản thân mình phải đảm bảo kết quả học tập luôn tốt để không phụ lòng tốt của anh.

Oh Dongkyu vừa chuyển đến thị trấn này vào đầu cấp ba để thuận tiện cho công việc làm ăn của bố. Nó không có ý kiến gì về việc chuyển từ thành phố về một thị trấn nhỏ kém phát triển hơn mà cho đó là một trải nghiệm mới mẻ. Nó cũng đồng thời thích những nơi tĩnh lặng, và vô tình lại tìm thấy được hiệu sách nhỏ này. Dongkyu đã trở thành khách quen của nơi này trong suốt hơn hai năm qua, cũng không còn xa lạ với chủ tiệm. Nhưng lạ là khi đứng trước Seungyong, nó luôn cảm thấy bản thân mình vẫn chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Lee Seungyong là một người khó đoán, khó tiếp cận và khó nắm bắt. Lee Seungyong mang tâm tư gì chỉ mỗi anh mới biết, thậm chí đến những người thân thiết nhất cũng chẳng thể bắt kịp được anh. Nhưng Seungyong vẫn nghĩ nên là như vậy sẽ tốt hơn nhiều, ít nhất là sự khép kín ấy có thể giúp anh bình bình ổn ổn sống qua ngày ở hiệu sách cũ này.

Lớn lên ở một vùng quê nhỏ, Lee Seungyong từ sớm đã phải rời xa vòng tay của bố mẹ, để họ rời đi đến nơi rộng lớn hơn mà phát triển bản thân (nếu không muốn nói huỵch toẹt ra là kiếm tiền) vì ở đây chưa bao giờ là đủ. Seungyong sống cùng ông bà, nhưng vài năm sau khi bố mẹ rời đi ông cũng chẳng còn nữa, chỉ còn bà và hiệu sách cũ ở góc phố này đã nuôi nấng anh cho đến hôm nay. Vài năm ngắn ngủi với những sự mất mát từ tạm thời đến vĩnh viễn, Lee Seungyong không thể đẩy thêm áp lực lên đôi vai của bà, cứ thế rèn cho mình thói quen im lặng.

Hiệu sách này cũng là anh được thừa kế lại từ bà. Bà anh có thói quen đọc sách và bà cũng yêu thích những con chữ, chính bà đã tự mình gây dựng nên gian thư viện nhỏ xinh này bằng tất cả số sách mà bà gom góp được. Tiền thuê sách cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng hai bà cháu vẫn có thể sống tốt nhờ vào mớ giấy chi chít chữ luôn được xếp hành chồng ấy.

Seungyong khi bé từng không thích đọc sách, anh không có đủ kiên nhẫn để ngồi nhâm nhi từng dòng văn một. Anh thích đi đây đi đó, thích ngắm nhìn cảnh vật xung quanh vùng quê nhỏ của mình. Anh không giống như bà, không thể cả ngày chỉ ngồi yên một chỗ nghiền ngẫm những cuốn sách mỏng dày khác nhau. Seungyong nghĩ, có lẽ anh giống với bố mẹ, anh không thể để bản thân mình bị kìm chân ở yên một chỗ như thế được.

Nhưng càng lớn anh lại càng nhận ra rằng anh chẳng giống với bố mẹ mình chút nào. Seungyong thích rong ruổi những con đường lớn nhỏ, nhưng nhất định phải là ở nơi này chứ không phải bất kỳ nơi nào khác. Anh thích đi, nhưng sẽ không rời xa vùng quê nhỏ của mình. Seungyong yêu thích việc tìm hiểu về thế giới ngoài kia, không phải dựa vào những trải nghiệm của mình, mà anh bắt đầu tìm hiểu chúng qua những trang sách.

Seungyong đã bắt đầu hình thành thói quen đọc sách vào những năm Trung học. Anh không dám tự tin nói rằng mình đã đọc hết số sách trên kệ phía ngoài kia nhưng ít là một nửa trong số đó anh đều đã rõ được mở đầu, nội dung và kết thúc như thế nào. Seungyong chịu khó bỏ bớt thời gian đạp xe quanh thị trấn mỗi buổi chiều ra để về tiệm sớm hơn và đọc sách.

Sách ở tiệm được bà xếp theo một trật tự nhất định, được phân rõ theo từng thể loại. Thậm chí đến tận sau này Seungyong cũng chẳng buồn thay đổi, cứ tiếp tục giữ nguyên thứ tự của chúng ở đó để dễ dàng sắp xếp hơn.

Seungyong không có thói quen đọc sách, nên hiển nhiên anh không thể trực tiếp cầm lấy cuốn sách liên quan đến những kiến thức chuyên ngành được. Anh thường đọc tiểu thuyết và truyện, đó là những cuốn sách mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng đọc được. Seungyong cũng không học đại học, vậy nên những cuốn sách chuyên ngành đều được cất gọn sang một bên để nhường lại cho các sinh viên sống ở khu vực gần đây.

Thói quen đọc sách đã được hình thành như thế và kéo dài đến tận bây giờ, dù mỗi lúc thời gian rảnh một ít đi nhưng Seungyong vẫn luôn đảm bảo rằng trong mỗi tháng mình đều phải đọc được từ hai đến ba cuốn.

Số sách mới vẫn được nhập về theo tháng. Phần lớn là anh xin được từ chỗ bạn bè thân thiết ở thành phố, họ thường gom sách cũ và chuyển về cho Seungyong, số còn lại là do người dân bán rẻ lại cho hiệu sách nếu như không cần nữa. Seungyong không kén chọn, miễn là sách có giá trị thì anh đều nhận cả. Mọi cuốn sách nhận về đều được bảo quản tốt nhất có thể, luôn là một lớp bao kính trong suốt cùng một miếng nhãn nhỏ được dán lên ghi tháng năm nó được chuyển về nơi này.

Seungyong coi hiệu sách này là tất cả những gì mà anh có được. Anh đã gắn bó với nơi này đủ lâu để coi nó như một nửa linh hồn của mình.

Oh Dongkyu lượn lờ từ kệ này đến kệ khác, trên tay không chỉ ba mà bây giờ đã lên tới hơn năm cuốn sách mỏng dày khác nhau rồi. Nó ôm mấy cuốn sách vào lòng tiến đến quầy thanh toán, nhưng chưa kịp đến thì đã nhận lại biểu cảm đầy khó hiểu của anh chủ tiệm.

"Em sẽ trả tiền số còn lại." Dongkyu nhanh chóng cất tiếng, như thể nó sợ anh sẽ hiểu nhầm mình là một thằng nhóc tham lam, dù nó cũng chắc chắn rằng anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ về nó như thế cả.

"Đương nhiên, không thì anh sẽ sút mông cậu khỏi đây và cấm tiệt cậu đến lại luôn."

Không cần phải nói Seungyong cũng biết thằng nhóc này đã sớm tia được mấy cuốn tài liệu ôn thi mới mà anh vừa nhận vào sáng nay. Oh Dongkyu đúng là ngoài chuyện học ra cũng chẳng còn bận tâm đến chuyện gì khác nữa nhỉ...

Dongkyu mỉm cười, đặt chồng sách lên bàn trước rồi đợi anh viết sổ. Toàn bộ khách hàng đến đây mượn sách đều phải để lại thông tin liên lạc của mình và cam đoan trả sách đúng hẹn, đây dường như đã trở thành một truyền thống của hiệu suốt nhiều năm qua. Chỉ riêng Oh Dongkyu là nhận được chính sách đặc biệt hơn cả từ Lee Seungyong, nó không cần phải hẹn ngày trả mà được phép đọc xong lúc nào thì trả lúc đó.

Dongkyu luôn mang trong mình một bụng thắc mắc vì sao nó lại được hưởng quyền lợi này, nhưng nó chắc chắn anh Seungyong là người tốt, chỉ có người tốt mới làm như thế với nó thôi. Nhưng đúng là Seungyong rất trân trọng những người có trách nhiệm với việc học như Dongkyu, vậy nên nếu có thể giúp đỡ được nó anh chắc chắn sẽ không tính toán với nhóc con trên hành trình tích luỹ tri thức của nó.

Seungyong đặt lên bàn một tờ hoá đơn mỏng, sau đó cẩn thận lấy túi giấy đặt mấy cuốn sách vào rồi đưa cho vị khách nhỏ tuổi của mình. Dongkyu vui vẻ nhận lấy cùng một câu "Cảm ơn" sau khi thanh toán với anh.

"Học tốt nhé. Kỳ sau đạt loại Giỏi nữa anh sẽ cho mượn miễn phí tiếp."

Dongkyu thừa khả năng để trả chút ít phí này nhưng đứng trước sự kiên quyết của anh nó hoàn toàn mất đi khả năng từ chối và chống chế, chỉ có thể để anh đưa ra mọi quyết định giúp mình.

"Vâng, em cảm ơn. Vậy, em về trước nhé."

"Về sớm đi, trời cũng tối rồi. Về cẩn thận."

"Chào anh ạ."

Nhóc con to xác xách theo túi giấy chứa đầy sách rời khỏi tiệm, để lại Seungyong cùng ánh mắt vẫn dán lên tấm lưng rộng của nó cho đến khi nó biến mất hẳn khỏi tầm mắt của mình.

Bây giờ đã là gần bảy giờ tối.

Hiệu sách thường đóng cửa vào chín giờ nhưng gần đây thì Seungyong luôn kết thúc ca làm của mình sớm hơn một tiếng. Anh rời quầy thanh toán và tiến về phía bể cá nhỏ, hai con cá nhỏ này liên tục khiến anh nhớ đến dáng vẻ ngờ nghệch và câu hỏi đầy ngốc nghếch của thằng nhóc ban nãy.

Bọn chúng là cá hường, bọn chúng không phải là người yêu nên hành động ấy hiển nhiên cũng chẳng phải là đang hôn nhau, đó là hành động khiêu chiến của loài cá này.

Oh Dongkyu nếu biết được sự thật này thì có sốc không nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến thôi Seungyong cũng cảm thấy thật sự rất buồn cười rồi.

"Seungyong à, bắt đầu dọn dẹp rồi sao?"

Giọng nói quen thuộc thành công kéo anh về thực tại, Seungyong quay về phía âm thanh vừa phát ra.

"Bà!"

"Ừ, hôm nay Dongkyu lại đến nhỉ?"

"Vâng, sau nhà và trường chắc đây là nơi thứ ba mà thằng nhóc đó đến nhiều nhất mất."

Dongkyu đã đến đây trong suốt hơn hai năm qua, Seungyong cũng coi như là đã chứng kiến được quá trình trưởng thành của nó trong suốt thời gian đó. Sau mỗi giai đoạn Seungyong đều thấy nhóc con này thay đổi, nó bỗng dưng cao vọt lên chỉ trong mấy năm ngắn ngủi và rồi trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện một chiếc kính gọng tròn mà phải mất chừng vài tuần để anh có thể làm quen được với diện mạo mới đầy kỳ lạ này. Seungyong mỗi lúc lại trở nên một nhỏ bé hơn trước nó, điều này đúng là có khiến lòng tự tôn của anh bị tổn thương một chút.

Tuy vậy thì đó cũng chỉ là sự thay đổi về ngoại hình của nó, Dongkyu không thay đổi quá nhiều về mặt tính cách dù Seungyong đã đinh ninh rằng bất cứ ai khi đi qua độ tuổi đó đều sẽ trở nên bốc đồng hơn rất nhiều. Dongkyu thì khác, nó vẫn giữ được cho mình sự điềm đạm và nhẹ nhàng nhất mà anh biết. Nó không giống những đứa trẻ khác, đương nhiên cũng khác xa anh, nó luôn khiến anh phải cảm thán vì những điều mà nó thể hiện ra bên ngoài.

Nhưng về bản chất, Dongkyu không phải một cá thể phức tạp. Nó không khó đoán, không khó hiểu và cũng chẳng khó để nắm bắt. Nó chân thực và sinh động, nó không thể giấu đi bất cứ điều gì khi đứng trước mặt anh. Seungyong cho rằng mình có thể nắm thóp được nó. Vậy nên khi đứng trước nó, anh chưa bao giờ bị lép vế.

"Thằng bé chăm học như thế, tương lai của nó sẽ rất sáng lạn."

"Cháu cũng nghĩ vậy, thằng nhóc đó sẽ giúp đỡ được nhiều cho nơi này."

Seungyong với lấy hộp đồ ăn, lấy ra một ít thả vào hồ cá. Hầu hết mọi người sinh sống ở khu này đều biết đến thằng nhóc "con nhà người ta" này. Thành tích học tập khủng, lại ngoan ngoãn lễ phép với người lớn, ngoại trừ trường học và hiệu sách cũ này ra dường như chưa từng một ai thấy nó đàn đúm bạn bè, đến ngoại hình cũng gây ấn tượng. Thử hỏi xem làm gì có ai lại không ganh tị với nó được cơ chứ.

"Seungyong đói chưa, bà dọn cơm nhé?"

"Để cháu phụ bà."

Thật ra thì không phải là Seungyong không thích đọc đại học, nhưng vì anh biết bà đã lớn tuổi, cộng với chi phí học tập hẳn sẽ không ít, mà những trường đại học tốt đều ở xa nơi đây nên anh mới quyết định không tiếp tục học nữa mà ở lại đây cùng bà. Anh chỉ có bà là người đã đồng hành cùng mình trong cả quãng đời, vậy nên anh không muốn phải để bà ở lại đây một mình chút nào.

Bố mẹ Seungyong luôn khuyên nhủ anh cùng đến thành phố để tiếp tục học tập nhưng anh lại chọn ở lại vùng quê nhỏ này và cùng bà quản lý hiệu sách cũ. Nơi đây là nhà của anh, bà cũng là nhà của anh. Seungyong đã từ chối bố mẹ không dưới chục lần, bất cứ ai cũng có thể rời đi nhưng anh thì tuyệt đối không bao giờ.

Bữa cơm của hai bà cháu rất đơn giản vì cả hai đều không ăn nhiều. Bà thường chọc Seungyong rằng có lẽ vì anh ăn ít như thế nên mãi mới không thể lớn thêm được, rồi lại lấy lý do đó để nhường hết đồ ăn ngon cho anh. Seungyong luôn bật cười mỗi khi bà nói như thế, nhưng chẳng phải cháu nhỏ con như vậy lại giống bà hơn sao.

Trong mỗi bữa cơm bà thường kể cho Seungyong nghe về những câu chuyện lặt vặt của mình khi đi chợ, và anh cũng sẽ kể cho bà nghe về những vị khách mà mình tiếp trong ngày. Dù chỉ là những điều vặt vãnh nhưng điều đó cũng đủ khiến cho bữa cơm trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Sau bữa cơm Seungyong sẽ luôn giành phần dọn dẹp với bà. Lý do luôn là vì bà đã chuẩn bị bữa cơm rồi nên cháu sẽ dọn rửa chén bát. Đây dường như đã trở thành một phần trong thói quen và thời gian biểu của anh.

Mỗi ngày Seungyong đều thức dậy thật sớm để chạy bộ một vòng, sau đó sẽ trở về chuẩn bị bữa sáng và cùng bà dùng bữa, tiếp đến là mở cửa tiệm, sắp xếp lại sách trên kệ và lau dọn nếu có bụi, tiếp khách cho đến khi hết ca thì đóng cửa, cùng bà dùng bữa tối rồi dọn dẹp chén bát. Sau bữa tối cả hai bà cháu sẽ cùng nhau ngồi xem tivi và trò chuyện thêm một lúc. Cuối cùng Seungyong sẽ trở về phòng và kết thúc một ngày của mình.

Không hề vô vị một chút nào, anh cho rằng đây là một cuộc sống đầy lý tưởng. Nếu lúc trước anh chuyển đến thành phố thì có lẽ bây giờ anh vẫn còn phải dán mông vào ghế văn phòng mất. Đúng là không có nơi nào được như nơi này, và lựa chọn của anh là đúng đắn. Seungyong yêu cuộc sống này, anh cũng sẽ không có ý định thay đổi môi trường sống.

Nhưng rồi anh lại chợt nhớ đến nhóc con Oh Dongkyu, một thằng nhóc cuối cấp sắp phải đưa ra một quyết định quan trọng cho cuộc đời nó. Rời đi hay ở lại, anh tò mò không biết Dongkyu sẽ chọn vế nào đây.

Seungyong không ngờ được rằng chỉ vì những suy nghĩ vẩn vơ này mà anh đã mất ngủ cả đêm. Dù sao đó cũng không phải là chuyện mà anh cần phải bận tâm, vậy mà Seungyong lại không thể kìm được lòng. Nếu Dongkyu rời đi có lẽ anh sẽ lần nữa cảm nhận cảm giác mất mát như trước, sẽ không còn thấy bóng dáng quen thuộc mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt mình, sẽ không còn nghe hai chữ "Anh ơi" cùng những câu hỏi ngô nghê của thằng nhóc suốt ngày chỉ biết đến sách vở đó. Cũng là không nỡ.

Seungyong nằm lười trên giường, mặt trời cũng đã bắt đầu lên cao rồi. Anh chỉ vừa chợp mắt được một chút, không nghĩ trời sẽ sáng nhanh đến thế.

Seungyong uể oải rời khỏi giường, vừa mở cửa phòng thì đã thấy bà mình đứng ngay đó.

"Bà."

"Bà thấy mãi mà cháu vẫn chưa dậy nên lên đây xem. Cháu không khoẻ ở đâu sao?" Lòng bàn tay ấm áp của bà áp lên má anh, Seungyong là đứa cháu duy nhất, cũng là người quan trọng nhất đối với bà nên hiển nhiên việc bà cảm thấy lo lắng thế này hoàn toàn dễ hiểu.

"A, cháu không sao. Hôm qua trời có hơi nóng nên cháu không ngủ được thôi ạ."

Seungyong bịa bừa ra một lý do mà anh nghĩ là dễ chấp nhận nhất để đối phó trước câu hỏi của bà. Anh không thể nào để bà biết được mình lại vì những suy nghĩ vớ vẩn về một thằng nhóc nhỏ hơn mình tận năm tuổi mà mất ngủ được. Và có vẻ là lý do này đã thành công giúp anh một pha rồi.

"Sao không lấy thêm quạt dưới tiệm lên chứ. Tối nay cháu cứ mang lên đi nhé, lát nữa bà sẽ ghé sang cửa hàng của cậu Park để mua thêm một cái nữa."

"Vâng."

"Được rồi. Cháu đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, hôm nay bà có nấu món mà cháu thích đấy."

"Bà lúc nào cũng là số một hết."

Seungyong nhìn bà xuống tới nơi an toàn rồi mới dám rời mắt. Anh thở phào nhẹ nhõm, những chuyện liên quan đến thằng nhóc đó đối với anh đúng là chẳng dễ giải quyết chút nào cả. Seungyong tự vỗ vào má mình, phải tỉnh táo lại mới được.

Chưa đầy hai mươi phút sau Seungyong đã có mặt dưới nhà.

Vẫn là bữa ăn tuy đơn giản nhưng lại được bày biện một cách bắt mắt. Buổi sáng hai bà cháu thường không nói gì nhiều với nhau vì còn cả tá công việc cần phải giải quyết. Vậy nên Seungyong chỉ im lặng và cắm mặt vào phần ăn của mình, không hề nhận ra ánh mắt của bà vẫn đang dõi theo mình suốt từ nãy đến giờ.

Seungyong vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ra khỏi vấn đề khiến anh thức trắng cả đêm. Bà trông thấy vẻ mặt không mấy tập trung cùng thái độ ấp úng ban nãy của cháu mình lập tức nhận ra rõ ràng là có vấn đề gì đó. Seungyong có lớn thế nào thì cũng là do một tay bà nuôi nấng, làm sao anh lại có thể giấu được với bà. Nhưng hiện tại Seungyong vẫn chưa muốn nói ra, gượng ép cũng chẳng phải là điều nên làm vậy nên tạm thời bà sẽ không đề cập đến chuyện đó trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro