02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Seungyong mở cửa tiệm trễ hơn mọi hôm một tiếng. Tuy nhiên vì là một ngày bình thường trong tuần nên khách đến tiệm cũng không quá đông đúc, anh vẫn dư dả thời gian để có thể quét dọn một chút.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, nắng rất dịu lại còn có gió. Seungyong vẫn chưa xem dự báo thời tiết, nhưng nếu trong ngày có được một trận mưa thì sẽ tốt hơn nhiều. Dạo gần đây nhiệt độ không hề có dấu hiệu sẽ giảm, mỗi ngày đều nắng như lửa đốt khiến anh chỉ ngồi trông tiệm thôi vô cùng khó chịu.

Trong lúc Seungyong vẫn đang loay hoay với chồng sách trong góc thì tiếng chuông cửa lại vang lên.

"Hiệu sách Haneul xin chào quý khách."

Seungyong nói với ra, vẫn chưa biết vị khách đang chờ đợi mình phía bên ngoài kia là ai. Chừng mười giây sau anh mới từ từ ló dạng cùng mấy cuốn sách cũ chưa được bao lại bằng bọc kính.

"Ơ, mày về sớm thế Ruhan, tao tưởng mấy hôm nữa?"

Đối phương là Park Ruhan, một người bạn của Seungyong. Để nói về mối quan hệ giữa cả hai thì nhà Seungyong với Ruhan ở gần nhau; trong suốt cả mười hai năm học cả hai hầu như đều là bạn cùng lớp, cùng bàn; thậm chí cả hai gia đình đều thân thiết với nhau nên cũng có thể coi đối phương như là người nhà. Park Ruhan này sau khi tốt nghiệp thì chuyển đến thành phố kế bên để tiếp tục theo học đại học, hiện tại cũng vừa tìm được một công việc ở thành phố đó sau khi ra trường.

Seungyong không có quá nhiều bạn bè thân thiết, có được Park Ruhan để bầu bạn là một điều rất tốt. Những tưởng cả hai sẽ lại tiếp tục cùng nhau đồng hành thêm bốn năm đại học nữa thì Seungyong lại đột nhiên dừng lại, để một mình Ruhan rời đi. Dù vậy Seungyong vẫn cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau, mối quan hệ cũng vô cùng tốt đẹp.

Từ thị trấn này đến đó chỉ mất chừng hơn nửa tiếng đi xe, thời còn năm nhất năm hai đại học cứ mỗi cuối tuần Ruhan đều đặn trở về đây ở chơi vài bữa. Vậy mà đến năm ba năm tư thì lại mất hút, mỗi tháng mới thấy được mặt mũi của cậu ở hiệu sách này. Hỏi ra thì câu trả lời luôn là bận học quá, nhưng đã là bạn thân thì làm sao mà Park Ruhan đây có thể qua nổi mắt của Lee Seungyong.

"Tao với Seonghyeon cãi nhau. Bực quá tao bỏ về đây luôn."

Đúng vậy, là Park Ruhan có bạn trai nên mới không thèm về đây chơi với anh nữa.

"Thế không đi làm hả?"

"Tuần này sếp cho tụi tao làm việc ở nhà."

Ruhan đặt chồng sách lên bàn, tự nhiên mở tủ lạnh lấy nước uống rồi sà đến quầy thanh toán ngồi xuống chiếc ghế dựa êm ái, mặc kệ bộ mặt đầy khó coi của bạn mình.

"Rồi sao mà bọn mày lại cãi nhau nữa? Tao nhớ mới đầu tuần mày cũng gọi điện than thở với tao xong."

"Mày không yêu đương thì không thể hiểu được đâu Seungyong. Nhiều vấn đề lắm." Ruhan thở dài.

Seungyong kéo ghế đến ngồi đối diện, tiện tay cốc đầu cậu một cái. "Vậy vấn đề lần này là gì?"

"Phức tạp lắm, mày đừng bận tâm. Khi nào nhận ra bản thân mình sai anh ta sẽ tự đi tìm tao thôi."

"Nói vậy thì tao sẽ hiểu là mày sai nhưng vẫn ngang ngược chờ anh ta đến dỗ đấy nhé?"

"Mày chẳng bao giờ bênh bạn bè cả!"

Seungyong cười khẩy, mặc kệ cậu muốn nói gì cũng được. Park Ruhan này tính tình đúng là có hơi trẻ con nhưng những khi cần vẫn đều rất hiểu chuyện. Chính vì vậy mà mỗi lúc cần chia sẻ Seungyong đều sẽ tìm đến cậu đầu tiên.

"Dạo này bà thế nào rồi?"

"Vẫn khoẻ lắm."

"Thế thì tốt."

Chuyện gia đình của Seungyong không có ai ở khu này là không biết, nhưng để hiểu cặn kẽ thì chỉ có Ruhan mới được anh kể cho nghe. Ruhan chính vì thế mà luôn coi bà của Seungyong như bà của mình, cậu cũng chiếm lấy không ít thiện cảm từ bà.

"Trưa nay tao ở lại ăn cơm cùng nhé, lâu rồi tao không gặp bà."

"Thoải mái đi, để tao nấu thêm cơm."

"À, đống sách này là Seonghyeon gửi đấy. Có mấy cuốn tài liệu ôn thi đại học, chắc mấy đứa nhóc cần."

"Gửi lời cảm ơn giúp tao và mày làm ơn bớt giận dỗi người ta vô cớ đi."

Park Ruhan bĩu môi, rõ ràng là cậu định về đây than thở mà rốt cuộc bạn thân lại bênh người yêu của mình. Park Ruhan không cam tâm!

Nhưng khi nghe đối phương nhắc đến mớ tài liệu này, hình ảnh của Dongkyu lại lần nữa hiện lên trong đầu Seungyong. Có lẽ nó sẽ hứng thú với mấy cuốn sách mới này lắm nhỉ? Dáng vẻ lơ đễnh của Seungyong ngay lập tức được Ruhan thu lại vào mắt. Bất kể chuyện gì dù có nhỏ nhặt đến đâu chỉ cần là dính đến Oh Dongkyu thì đều thành công thu hút mọi sự tập trung của anh.

Ruhan nhanh chóng nắm bắt được tình hình, ra vẻ nghiêm trọng vỗ lên vai Seungyong, biểu cảm thay đổi cho phù hợp với bầu không khí hiện tại.

"Sao lại thẫn thờ thế? Nói thật đi, mày có gì đang giấu tao đúng không?"

"H-hả? Chuyện gì?"

"Không cần phải giấu, nhìn vào anh đây cũng nhận ra là có vấn đề."

"Không có, bớt nhảm đi. Dạo này tao thiếu ngủ thôi."

Nhưng Park Ruhan còn lâu mới tin vào mấy lời đó của bạn mình. Chơi với nhau đã hơn chục năm, làm sao mà Ruhan lại không nhận ra được sự khác lạ của Seungyong chứ. Dù đúng là cậu không ở đây thường xuyên, nhưng nhân dịp này cậu sẽ tìm cho ra được câu trả lời rốt cuộc là gì.

Seungyong biết mình sẽ không thể thoát được Ruhan nếu còn tiếp tục ngồi ở đây nên đã nhanh chóng ôm theo chồng sách mới nhận được để xếp lên kệ. Ruhan cũng không muốn hỏi cung thêm, chỉ im lặng chăm chú quan sát con người đáng ngờ kia.

Chừng nửa tiếng sau cửa tiệm lại lần nữa vang lên tiếng chuông. Lần này là bà của Seungyong vừa đi chợ về. Ruhan vừa trông thấy bà đã nhanh chân chạy đến xách phụ đống đồ trên tay bà, trong khi bà vẫn còn bất ngờ với sự xuất hiện của cậu.

"Cháu chào bà."

"Ruhan mới về hả?"

"Vâng, tuần này công ty cho nhân viên làm việc tại nhà nên cháu về ở ít bữa."

"Thế hôm nay phải đãi Ruhan món gì ngon ngon nhỉ?"

"Bà nấu món nào cũng ngon hết. Để cháu phụ bà nhé!"

Park Ruhan là người rất giỏi việc ngoại giao, dù đối phương ở độ tuổi nào thì cậu cũng có thể dễ dàng tạo được một cuộc hội thoại cách dễ dàng. Cũng chính vì điều đó mà chỉ chưa đầy năm phút Lee Seungyong tưởng chừng như mình đã hoàn toàn trở nên tàng hình ở đó luôn rồi. Rốt cuộc bà là bà anh hay là bà của Park Ruhan đây?

"Seungyong, lát cháu ghé tiệm cậu Park lấy quạt nhé. Sáng nay bà đã trả tiền rồi đấy."

"Vâng."

Park Ruhan như một cái đuôi nhỏ bám lấy bà đi xuống gian bếp, để lại cậu cháu ghẻ là Lee Seungyong ở ngoài làm tiếp công việc còn dang dở của mình.

Toàn bộ số sách đều đã được bao bọc và xếp ngăn nắp lên kệ chỉ trong ít phút. Seungyong hài lòng nhìn ngắm thành quả của mình, công việc của sáng nay cũng coi như là đã xong rồi.

Phía bên trong này Park Ruhan đang cùng bà chuẩn bị trưa, tiện thể cũng bàn một chút về vấn đề mà cả hai đã sớm nhận ra ở Seungyong. Seungyong là một người kín tiếng, nhưng chuyện phải này mức nào mà đến Ruhan cũng không được biết chứ?

Suy đi nghĩ lại thì Lee Seungyong chắc chắn không phải là người có thể sẽ dính đến mấy chuyện phạm pháp, cộng với lời bà kể, thêm cả thái độ ban nãy khi cậu nhắc đến mấy cuốn sách nữa, nếu thu hẹp phạm vi thì có thể là chỉ liên quan được đến những vị khách ghé qua đây mỗi ngày thôi. Nhưng mà là chuyện gì mới được, Ruhan suy nghĩ.

Những đáp án không mấy khả thi đều đã bị lược bỏ. Mỗi lúc phạm vi đều trở nên hẹp hơn, hình như cậu đã tìm ra đáp án cuối cùng rồi. Là một người đã có kinh nghiệm, Park Ruhan có thể đưa đến một kết luận: Lee Seungyong hình như là đang tương tư vị khách nào đó!

Đúng là trước giờ Ruhan chưa từng nghe Seungyong nói về mấy vấn đề yêu đương này. Ngẫm lại thì cũng khá hợp lý, người mới rơi vào lưới tình lần đầu đương nhiên sẽ gặp khó khăn trong việc nhận định cảm xúc của mình rồi. Ngốc quá đi mất, Ruhan đây kinh nghiệm đầy mình, chắc chắn sẽ không sai.

Tuy nhiên trước khi chắc nịch khẳng định cậu cần phải xác nhận lại trước. Ruhan quyết định sẽ chưa nói với bà vì không rõ đối tượng là ai, ít nhất cậu cũng phải biết được mặt mũi của đối phương ra sao đã. Với quyết tâm đó, Park Ruhan sẽ cắm rễ ở đây đến khi nào tiệm đóng cửa mới thôi.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua nhưng lượt khách đến cũng chỉ loe ngoe vài người. Ruhan chăm chú theo dõi phản ứng của Seungyong mỗi khi tiếp khách nhưng trông anh chẳng có chút hứng thú nào. Khách thường đến tiệm đông hơn vào buổi chiều, phần lớn vì giờ này học sinh được tan nên chúng rất hay đến đây mượn truyện tranh về đọc.

Không lẽ hôm nay người đó báo không đến sao, nên sáng giờ tên ngốc Seungyong kia mới mất tập trung như vậy? Chắc là không phải, cậu sẽ không cất công vô nghĩa như thế, Ruhan tự phủi phăng đi những suy nghĩ đó trong đầu mình.

"Buồn ngủ thì về nhà mà ngủ, đừng có ở đó phá khách của tao." Seungyong đặt xuống bàn một cốc nước.

Ruhan uống lấy một ngụm, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cậu cảm tưởng như cái nóng đã được bật tung đi hết.

"Không có buồn ngủ, cũng không phá khách của mày. Tao ở đây để phụ mày đây."

"Nhảm."

"Không chấp nhặt với mày."

Ruhan mặc kệ người kia, tiếp tục chờ đợi những vị khách tiếp theo đến với tiệm.

Chừng nửa tiếng sau đó cửa tiệm lại vang lên một tiếng chuông mới. Lần này là một cậu học sinh với dáng người cao ráo, đồng phục thẳng thớm cùng cặp táp đang bước vào. Ruhan lén nhìn sang Seungyong, chà, ánh mắt sáng rực này có vẻ là đúng rồi nhỉ? Nhưng mà tên nhóc này vẫn còn là học sinh cấp ba đấy!?

Cũng không phải vấn đề. Ruhan quay trở lại với người vừa tới kia, bây giờ mới tập trung nhìn xem mặt mũi của đối phương thế nào. Ánh mắt quét một lượt từ dưới lên trên. Hình như có gì đó sai sai ở đây... Thằng nhóc Oh Dongkyu này là em họ của Ruhan cơ mà?

"Oh Dongkyu?"

"Anh Ruhan?"

Một tiếng sấm truyền đến giữa đầu Lee Seungyong và Park Ruhan. Seungyong nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người này làm sao quen được nhau chứ?

Trong lúc đó Park Ruhan vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể. Chuyện này lần đầu tiên cậu gặp phải, cũng không biết phải giải thích thế nào.

Sau một hồi dò hỏi thì câu chuyện cũng được làm sáng tỏ.

Gia đình Dongkyu chuyển về đây khi Ruhan đã năm ba đại học, số lần cậu về đây cũng dần trở nên ít hơn nên hoàn toàn chưa từng chạm mặt họ lần nào. Mẹ của Dongkyu là em họ của mẹ Ruhan, tính ra thì gia đình cũng không quá thân thiết, chỉ gặp nhau ở vài ba bữa tiệc lớn của gia đình nên mấy chuyện này bố mẹ cậu không kể lại cũng là điều có thể chấp nhận được.

Nhưng riêng chuyện Lee Seungyong thích Oh Dongkyu thì khác, cái này Park Ruhan tạm thời vẫn chưa tiêu hoá được. Cũng không phải là phản đối tức khắc, nhưng cậu cần chút thời gian đã.

Oh Dongkyu nhìn vẻ mặt như bị hóc xương cá của Ruhan liền lo lắng. "Anh Ruhan, anh không khoẻ hả?"

Park Ruhan giật mình khi nghe thấy tên mình, vội vội vàng vàng xua tay.

"Không có, anh ổn." Đến chính cậu còn chẳng tin được cái câu mình ổn đó, trước hết cứ tìm cách vọt đã. "Tao về trước nhé Seungyong, tao còn công việc cần phải giải quyết, sếp mới nhắn rồi."

Seungyong vẫn còn bất ngờ, chỉ đành gật đầu đứng dậy tiễn khách. "Ừ, về đi. Tối tao sang lấy quạt sau."

"Không cần, ăn tối xong thì nhắn tao mang qua cho."

"Thế cảm ơn nhé."

Park Ruhan ôm một bụng khó chịu đi về nhà. Tối nay là cơ hội đẹp nhất rồi, cậu nhất định phải nói chuyện với Seungyong, nếu không thì mớ khó chịu này sẽ đè bẹp cậu luôn mất.

Oh Dongkyu lẫn Lee Seungyong ở bên này cũng khó hiểu không kém trước phản ứng của Ruhan vừa rồi. Seungyong định bụng muốn nói rất nhiều chuyện nhưng rồi lại thôi, đành để nhóc con kia yên tĩnh ngồi giải bài tập.

Dongkyu thường ngồi lại ở tiệm chừng một hai tiếng sau giờ tan học, mỗi ngày nó đều đến như một thói quen. Nhưng có lẽ sắp tới thói quen này sẽ có đôi chút thay đổi vì Dongkyu sẽ phải đến mấy lớp học thêm để luyện thi đại học.

Bản thân nó cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng nếu thành tích của nó tốt chẳng phải anh Seungyong cũng sẽ vui sao?

Đôi chân của nó sẽ luôn hướng đến hiệu sách này mỗi khi nó chẳng biết phải đi đâu. Nó muốn nhìn thấy anh Seungyong ngồi im lặng đọc sách ở quầy, muốn nhìn thấy anh chăm chỉ làm việc, muốn trò chuyện với anh dù đôi lúc sự ngại ngùng bủa vây khiến nó chẳng biết phải nói gì sất. Nó cũng không biết vì sao bản thân nó lại luôn được đốc thúc phải đến đây, đôi lúc chẳng có lý do gì đặc biệt, nó chỉ đơn giản là muốn được gặp anh.

Dongkyu dừng tay, nó hoàn toàn không thể tập trung giải bài tập được nữa. Seungyong suốt từ nãy đến giờ cũng bị thái độ của Ruhan ban nãy làm cho phân tâm, đến cuốn sách trên tay cũng đã bị gập lại từ bao giờ.

Dongkyu lén quan sát anh, đột nhiên nó lại cảm thấy tò mò không biết anh đang nghĩ gì trong đầu.

Cảm nhận được có ánh mắt đang dán lên mình, Seungyong đột ngột đánh mắt sang nhìn nhóc con khiến nó không khỏi giật mình, vội vội vàng vàng cắm mặt trở lại vào cuốn sách như thể vừa bị bắt quả tang khi đang làm việc xấu.

Seungyong cố nhịn để không phì cười, tiếc là lúc này anh lại không có tâm trạng chọc ghẹo nó cho lắm. Nên cả hai chỉ tiếp tục im lặng cho đến giờ Dongkyu phải về nhà.

Cuối cùng Seungyong cũng được giải thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt đó, nhưng rồi anh cũng không biết mình sẽ phải đối mặt với Ruhan để nói về vấn đề gì vì chỉ cần nhìn thái độ của Ruhan vào ban chiều anh cũng cảm nhận được chuyện này có chút nghiêm trọng.

Suốt bữa tối Seungyong gần như không nói gì nhiều, bà đương nhiên hiểu cháu mình đang gặp vấn đề gì đó chưa muốn nói ra nên cũng cố gắng tránh đi. Seungyong không có tâm trạng để bất cứ điều gì, đến cơm nhai mãi cũng chẳng buồn nuốt.

Nhưng dù có cố gắng cách mấy để gạt phăng những suy nghĩ đó ra khỏi đầu cũng bất thành, Seungyong lười nhác thả mình xuống giường. Ngay lúc anh vừa định nhắn tin cho Park Ruhan thì tin nhắn từ đối phương đã hiện lên màn hình trước.

<Tao vừa mang quạt qua rồi. Giờ ra chỗ cũ nhé?>

<Ừ, ra ngay.>

Seungyong ôm một bụng khó chịu đến điểm hẹn, mà Ruhan bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Hai người cứ thế ngồi xuống cạnh nhau, lặng thinh cảm nhận từng đợt gió thoảng đang luồn lách vào cơ thể. Seungyong ngước nhìn bầu trời chỉ có lốm đốm một vài ngôi sao, lại nhớ đến thời Trung học của mình, bỗng dưng tâm trạng lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế?" Seungyong mở lời.

Thái độ nghiêm túc của Ruhan khiến Seungyong có chút rùng mình. Ruhan xoay người ngồi đối diện Seungyong, hai tay đặt lên vai, ánh mắt vô cùng chân thành.

"Gì nữa đây?"

"Seungyong, mày phải hứa là sẽ chỉ nói sự thật với tao thôi nhé!" Ruhan nhìn anh bằng đôi mắt thành khẩn.

Đến mức này thì chắc là vấn đề này không hề đơn giản rồi nhỉ? Mặc dù vẫn còn rất nhiều điều nghi hoặc nhưng trước hết anh cần phải biết chuyện mà Ruhan muốn nói là gì trước đã.

"Được rồi, tao hứa. Mày nói đi."

"Mày thích thằng nhóc con Oh Dongkyu hả?"

Lee Seungyong chính thức bị bắt thóp. Não bộ đình trệ, cổ họng cứng đờ, hai mắt mở to, tất cả đều như đang giúp Ruhan khẳng định những nghi ngờ của cậu là đúng. Đến thế này rồi mà còn chối, có ngốc Ruhan mới tin Seungyong không thích Dongkyu!

Phía bên này Seungyong vẫn chưa biết phải trả lời thế nào. Chuyện này anh thể hiện ra lộ liễu lắm sao?

"S-sao mày biết?" Mãi một lúc sau Seungyong mới ấp úng hỏi lại.

"Tao chơi với mày đủ lâu để hiểu mày mà, không phải giấu. Thích thì nói thích, không thích thì nói không thích thôi."

Park Ruhan rất ít khi về đây, trước đó cũng không hề có thái độ đáng ngờ nào nhưng không hiểu vì sao chỉ trong vòng một ngày hôm nay mà cậu lại phát hiện ra bí mật cực kỳ lớn này của Seungyong. Trong lòng Seungyong bây giờ chả khác nào một mớ tơ vò, đến đầu óc cũng dần trở nên thiếu minh mẫn mất rồi.

"Thì... cũng thích."

Bây giờ thì đến lượt Park Ruhan cứng họng rồi. Nhưng mọi chuyện đã được khơi mào rồi, Ruhan không thể để nó bỏ ngỏ như thế được. Vấn đề một khi đã nói ra thì phải giải quyết được, dù là ít hay nhiều.

"Nó đang năm cuối Trung học đó?"

"Ừ."

"Nó còn là em họ tao luôn?"

"Ừ."

Đây là thái độ gì thế? Hàng vạn dấu chấm hỏi được đặt ra trong đầu Ruhan.

Trong phút chốc Park Ruhan bỗng dưng lại biến thành mẹ chồng của bạn mình vậy. Cảm xúc lúc này đúng là cũng còn chút rối bời dù đã dễ chấp nhận hơn ban nãy, thật lòng thì đến thời điểm hiện tại Ruhan không hề bài xích chuyện này.

"Mày định phản đối à?" Seungyong dò hỏi, Ruhan bây giờ đang là hội đồng quản trị của cả đôi bên, nếu cậu không chấp nhận thì Seungyong còn biết phải tiếp tục thế nào nữa.

"Ai nói?" Ruhan nhanh chóng đính chính. "Tao hỏi thế thôi, đương nhiên là ủng hộ mày."

"Nhảm. Nhìn mặt mày cũng đủ biết là đang chưa chấp nhận được chuyện tao thích nhóc con đó."

Ruhan thở dài, đúng là bạn bè thân thiết với nhau quá rồi nên dù không nói ra thì bản thân cũng dễ dàng bị người kia bắt thóp nhỉ.

"Thì cũng cần chút thời gian, nhưng tao không có vấn đề gì hết. Mày cảm thấy hạnh phúc là được, tao luôn ủng hộ."

Cuối cùng Seungyong cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. "Cơ mà... tao thể hiện lộ liễu lắm sao? Với cả, tao còn chẳng biết nhóc con đó nghĩ gì về mình."

Cũng đúng, đến đây Ruhan lại cảm thấy chuyện này bắt đầu trở nên hơi khó khăn rồi. Cậu không quá thân thiết với Dongkyu, vậy nên muốn giúp được Seungyong có lẽ cũng không đáng kể. Nhưng không thử thì sẽ không biết được, cuộc đời chẳng phải là một chuỗi những phép thử sao?

"Mày quên mất là còn tao rồi hả?"

"Thế mày định chạy qua đó hỏi thẳng nó nghĩ gì về tao à?"

"Cũng không phải ý tồi." Ruhan nhún vai. "Hay làm thế nhỉ?"

"Đừng có điên giùm tao!"

Vì đây là mối tình đầu tiên của Lee Seungyong nên Park Ruhan đặc biệt nghiêm túc, nhất định phải có kế hoạch đàng hoàng thì mới dựa vào đó để triển khai được. Ruhan vận dụng toàn bộ kinh nghiệm của mình để bày cách giúp bạn mình nhưng với Seungyong thì có vẻ mấy cách này không khả thi lắm.

Những cái lắc đầu liên tiếp của Seungyong không hề khiến Ruhan chán nản mà ngược lại càng hăng hái hơn. Thậm chí cả hai còn bàn đến quên cả giờ giấc, lúc trở về nhà đã là hơn mười một giờ đêm rồi.

Seungyong thả mình xuống giường, cảm nhận ngày hôm nay dài đến bất ngờ. Nhưng ít nhất bây giờ anh đã có thể cảm thấy thoải mái hơn khi nói ra được cảm xúc của bản thân, anh sẽ không cần phải giữ im chuyện này cho riêng mình nữa. Hơn hết, đến Ruhan cũng ủng hộ anh, xem như là khởi đầu cũng có chút hanh thông đi.

Chuyện ngày mai cứ để ngày mai rồi tính. Chuyện tình cảm vốn là chuyện không thể cưỡng cầu, vậy nên cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Nếu cả hai thật sự có duyên với nhau, kể cả là có đi xa đến đâu thì sau cùng cũng sẽ trở về cạnh đối phương thôi.

Seungyong không nhớ mình đã rơi vào giấc ngủ từ lúc nào nhưng lúc anh thức giấc, nắng đã trải lên nền nhà một tấm thảm màu vàng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro