03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ Năm, cũng là ngày hội người cao tuổi ở thị trấn này sinh hoạt ở nhà sinh hoạt chung, đó cũng là lý do mà mãi Seungyong vẫn chưa nghe thấy tiếng gọi của bà suốt từ sáng đến giờ.

Seungyong ngó nghiêng khắp nhà để gọi bà nhưng rồi lại không nghe thấy bất cứ lời hồi đáp nào. Lịch đã được xé sang trang mới, đến bây giờ anh mới nhận ra hôm nay đã là thứ Năm.

Vào mỗi sáng thứ Năm bà đều sẽ dậy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị đồ ăn sáng trước hết rồi sẽ đi chợ và đến thẳng địa điểm sinh hoạt. Tuy hội chỉ mới được thành lập cách đây vài năm nhưng lại được vận hành rất tốt. Seungyong cảm thấy cũng an tâm hơn hẳn khi nhìn thấy bà vui vẻ sau những buổi sinh hoạt như vậy. Dù là ở độ tuổi nào cũng thế, con người đều cần có bạn.

"À, mình quên mất." Seungyong lẩm nhẩm.

Đồ ăn sáng đã được bà chuẩn bị xong xuôi từ trước, Seungyong chỉ cần hâm lại một lúc là có thể ăn được.

Tưởng chừng có thể yên bình dùng bữa sáng rồi bắt đầu công việc của mình thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ gấp gáp. Seungyong thở dài buông đũa, không biết rốt cuộc mới sáng ra mà đã có ai đến phá mình nữa. Nhưng nếu đó là Park Ruhan thì chắc chắn anh sẽ không tha cho cậu ta.

Quả nhiên, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã có mặt luôn rồi.

"Mày không kiếm chuyện là mày ăn không ngon chắc? Mới sáng sớm!"

Mặc kệ vẻ mặt đầy bất mãn của bạn mình, Park Ruhan sang đây là có chuyện gấp nên trước hết không nên đôi co vô nghĩa.

"Cho tao vào trước đã." Ruhan gỡ một tay ngáng cửa của bạn mình ra, thành công chui tọt vào trong nhà rồi đóng cửa lại.

"Mày nợ xấu nên mới sáng ra đã bị chủ nợ đến đòi tiền hả?"

"Tao làm ăn chân chính, tiền lương dư dả, không dính vào tệ nạn. Mày đừng có nghĩ xấu cho bạn! Nhưng mà cũng gần gần giống mày nói."

Ruhan thở phào thả người xuống sô pha, cậu nằm dài ra, một tay gác lên trán trông vô cùng suy tư. Nhưng đó không phải chuyện mà Seungyong quan tâm, vấn đề là tại sao mới sáng ra mà tên này đã chạy qua đây để phá phách rồi.

"Có định nói cho tao biết là có chuyện gì hay không đây?" Seungyong thở dài, lấy thêm một cái chén để xới cơm đem ra.

Ruhan ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn liền ngồi bật dậy thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, hai mắt long lanh nhìn Seungyong rồi bật cười hì hì.

"Eom Seonghyeon tới rồi, tao đi trốn anh ta."

Không ngoài dự đoán, không nợ tiền thì cũng là nợ tình. Seungyong nghe tới đó cũng chỉ biết thở dài, đúng là không thể nào trông chờ vào ngày mà tên ngốc này thật sự trưởng thành được. Seungyong thở dài bất lực.

"Ăn cho no đi rồi tao kêu anh ta qua bắt mày về."

"Không về! Tao vẫn còn giận cái tên cao kều kia. Với lại... tao còn phải lo chuyện của mày với Oh Dongkyu nữa mà bạn yêu ơi."

Park Ruhan cười tươi trước vẻ mặt cháy như đít nồi của người ngồi đối diện, cho rằng mình đã tìm được đúng lý do để Seungyong chấp nhận bao che cho mình ở lại thêm ít bữa. Nhưng hiển nhiên là những điều Park Ruhan muốn Lee Seungyong sẽ không dễ dàng để cậu thực hiện được.

"Cảm ơn lòng tốt của mày. Nhưng nếu mày chịu về thành phố để đi làm thì điều đó còn giúp tao được nhiều hơn."

Ruhan nheo mắt. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, cậu nhất định không chịu bỏ cuộc.

"Mày mà đuổi tao về tao sẽ đi tìm Oh Dongkyu nói cho nó biết bí mật của mày ngay lập tức đó."

"?"

Được rồi, anh chịu thua là được chứ gì!

"Tuỳ mày, tên kia mà đến phiền tao thì đừng trách vì sao tao độc ác với cả hai."

Park Ruhan đạt được mục đích không ngại thể hiện ra ngoài mặt như một đứa trẻ. Ruhan vui vẻ nhận lấy chén cơm từ tay Seungyong, ngoan ngoãn ngồi ăn rồi dọn dẹp trong lúc Seungyong chuẩn bị đi mở cửa tiệm.

Eom Seonghyeon không biết đã đứng bên ngoài từ lúc nào, chắc cũng đã nghe được hết chuyện hai người bên trong nói. Hắn tựa lưng vào bức tường được sơn vẽ đầy màu sắc, vừa thấy tiệm mở cửa đã bật dậy đi tìm người.

"Anh đi về đi, hôm sau hẵng đến." Seungyong đặt tấm biển gỗ xuống, không quên lấy khăn ướt lau bụi cho nó.

Seonghyeon ngượng ngùng gãi đầu, mới sáng ra đến tiệm của người khác đã bị đuổi về như thế này rồi... Nhưng ít nhất hắn cũng phải gặp được Ruhan chứ, không lẽ đến bạn trai mình mà hắn cũng không có đủ tư cách để gặp mặt sao? Eom Seonghyeon cũng nhất quyết không chịu thua.

Lee Seungyong không biết mình đã đắc tội gì với bề trên mà bây giờ anh lại bị kẹp giữa hai tên cứng đầu này nữa. Park Ruhan ôm chặt lấy bàn thu ngân, Eom Seonghyeon kéo mãi không lung lay lấy một chút. Seungyong day day thái dương, anh chợt nghĩ đến việc gọi cảnh sát đến còng đầu hai tên này vì tội cản trở công việc của người dân và làm ồn.

Trước đó Seungyong còn nghĩ Ruhan sẽ trưởng thành khi có người yêu thôi, chỉ là anh không ngờ tên kia cũng chẳng lớn hơn cậu là bao...

Hai con người một lớn một nhỏ vẫn giằng co với nhau ở quầy thu ngân khiến cái bàn cũng bị kéo xộc xệch đi một đoạn. Seungyong hít một hơi sâu rồi thở ra, nếu anh cứ để yên thế này có khi chốc nữa sập luôn cả tiệm mất.

Rầm.

Âm thanh va chạm giữa bàn tay và mặt bàn gỗ truyền đến khiến cả hai giật mình, Eom Seonghyeon và Park Ruhan cuối cùng cũng chịu buông nhau ra, hay nói đúng hơn là Ruhan buông cạnh bàn ra còn Seonghyeon thì buông tay khỏi cậu. Seungyong rít một tiếng, cơn đau truyền đến bàn tay này đúng là nằm ngoài dự kiến của anh. Ai lại nghĩ nó đau đến thế chứ!

"Hai người muốn làm ồn thì đi ra ngoài kia ngay." Seungyong cố gắng gồng mình lên tỏ ra rằng mình vẫn đang ổn sau cú đập bàn vừa rồi (dù bàn tay anh thì chắc chắn là không).

"Có đau lắm không... Tao xin lỗi." Ruhan nhỏ giọng, tiến đến cầm bàn tay của Seungyong lên xoa xoa.

"Không đau, mày ra nói chuyện với anh ta đi. Liệu hồn mà giải quyết cho xong chứ đừng đến chỗ làm việc của người khác mà quậy phá nữa!"

Seungyong đanh mặt khiến Ruhan dường như không còn sự lựa chọn nào khác ngoài làm theo những gì anh nói. Eom Seonghyeon không quên gửi lời đến chủ tiệm trước khi rời đi, Park Ruhan im lặng nối gót theo hắn.

Seungyong thầm cầu mong Ruhan mau chóng trưởng thành giúp anh, nếu không chắc sẽ sớm có ngày anh tăng xông vì cậu mất.

Seungyong nhìn hai bóng lưng đã biến mất khỏi cánh cửa quen thuộc rồi mới quay trở lại với công việc còn dang dở của mình. Vắng bóng Ruhan cửa tiệm lại được trả về với sự tĩnh lặng.

Mấy kệ sách dù được lau kỹ lưỡng hàng ngày nhưng chỉ cần để chừng vài giờ đồng hồ thôi cũng đã đóng bụi, Seungyong cẩn thận lau từng quyển một, không quên lau sạch sẽ kệ trước khi đặt chúng trở về chỗ cũ.

Hai chú cá trong bể có vẻ như đang ngủ, hộp thức ăn vơi được một nửa của chúng cũng được lau qua một lần.

Sô pha cũng không phải ngoại lệ, cả sàn nhà. Tất cả đều được quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp.
Seungyong nhìn thành quả của mình một lượt, có lẽ cuối tuần này anh cần phải thay rèm cửa mới để giặt giũ mấy cái đang treo ngoài kia. Tạm thời đã xong xuôi rồi, bây giờ là thời gian anh tự tặng cho bản thân để ngồi đọc tiếp cuốn sách còn đang dang dở suốt mấy hôm nay.

Ánh nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ, dệt thành một tấm thảm vàng vắt vẻo trên sô pha sẫm màu. Seungyong như chìm đắm vào cuốn sách của mình, hoàn toàn không còn nhớ đến mọi thứ bên ngoài trang sách.

Radio được bật ở âm lượng vừa đủ, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát lên theo yêu cầu của một vị khách nào đó. Seungyong rất thích những chương trình radio này, anh thích nghe những câu chuyện của những người xa lạ và cả những bài hát mà họ gửi về. Những câu chuyện vui vẻ có, buồn bã có, những lời thổ lộ tình cảm, những tin nhắn qua lại của đôi người yêu nhau,... Xa lạ nhưng lại pha chút thân thuộc.

Seungyong chưa bắt gặp một câu chuyện nào trong số đó giống với hoàn cảnh của mình, nhưng anh có thể hiểu được cảm xúc mà họ bộc bạch qua những tin nhắn ấy. Cảm giác con tim rộn ràng khi gặp được đối phương, trong lòng sẽ như có một đàn bướm tung cánh, cảm giác ngại ngùng bủa vây, đầu óc trống rỗng đến mức chẳng biết phải nói gì với người kia.

Rơi vào lưới tình con người như biến thành những kẻ khờ. Chẳng có định lý nào phù hợp trong tình yêu, khoa học không song hành cùng cảm xúc, khó nói, nhưng có thể hiểu được bằng cách cảm nhận.

Seungyong gấp gọn cuốn sách mình đang đọc dở lại, ánh mắt anh hướng về góc bàn có hình dáng quen thuộc mà anh đã ghi nhớ thật rõ từ lâu. Nhìn Dongkyu rất hợp với nắng, toả sáng rực rỡ và đem lại cảm giác ấm áp, nhưng đôi lúc lại quá xa vời với anh. Oh Dongkyu có lẽ sẽ phù hợp hơn với một nơi rộng hơn tiệm sách nhỏ này. Nghĩ đến đó Lee Seungyong lại không muốn bản thân ích kỷ giữ chân nó thêm nữa.

Càng lớn suy nghĩ của con người ta càng thay đổi. Tình yêu cũng như thế mà mất đi sự đơn thuần vốn có. Khi còn nhỏ người ta thường nghĩ yêu một ai đó đều cần phải nói ra, khi có được rồi sẽ mong muốn được cùng người này sống cùng nhau đến khi răng long đầu bạc. Tình yêu khi ấy rất hồn nhiên, rất vô tư. Nhưng khi lớn lên rồi sẽ khác, tình yêu sẽ đi cùng với nghĩa vụ.

Đôi khi không phải yêu ai cũng có thể nói ra được, và người mà mình yêu say đắm cũng chẳng chắc sẽ là người cùng mình bước đi đến mai sau này. Phải có trách nhiệm với tình yêu của mình, phải hiểu bản thân và thông cảm cho đối phương, không được vì sự ích kỷ của mình mà làm ảnh hưởng đến người mình yêu. Không có quyền ràng buộc họ bên mình, phải tôn trọng quyết định của họ. Seungyong dễ dàng chấp nhận được việc anh và nó rồi cũng sẽ đến lúc phải cho nhau lối đi riêng, hoạ may là khi ấy cả hai có cơ hội đến bên nhau. Seungyong không nỡ, nhưng anh còn cách nào khác chứ?

Seungyong thở dài, ấn nút chuyển đài sang một kênh khác.

Tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có. Lần này là bà cùng một chiếc túi đựng đầy nhóc đồ ăn. Seungyong thu lại vẻ mặt rầu rĩ của mình, thầm hy vọng bà sẽ không nhìn ra.

"Bà mới đi chợ về ạ?"

Seungyong rời khỏi quầy, tiến đến cầm lấy giỏ đồ ăn thay bà.

"Ừm, hôm nay hàng cá của cậu Jo có lứa cá mới về nhìn ngon lắm, cả hàng rau cũng tươi." Bà mỉm cười, cùng Seungyong xuống bếp. "Bà có mua cho cháu một ít thuốc bổ nữa."

"Cũng không cần thiết lắm mà bà..."

"Mấy người trẻ như cháu thì làm gì quan tâm đến sức khoẻ của bản thân chứ! Nhớ phải uống cho đầy đủ đấy nhé."

Seungyong bật cười trước bà, đây là câu nói mà anh đã thuộc làu làu vì lúc nào cũng bị bà càm ràm.

"Vâng, cháu biết rồi. Bà cùng uống với cháu nhé, hộp này nhìn nhiều thế mà, một mình cháu uống không biết đến bao giờ mới hết được."

Lần này là ánh mắt cún con long lanh khiến bà phải giơ tay đầu hàng. "Được rồi, được rồi. Bà cháu mình sẽ chia nhau nhé."

"Vâng ạ."

Một cái xoa đầu nhẹ khiến Seungyong cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi Seungyong đều sẽ tìm đến bà, đôi lúc chẳng cần phải nói gì cả, anh chỉ muốn được bà xoa đầu như thế. Chỉ cần như vậy thôi là mọi phiền muộn đều đã tan biến đi toàn bộ.

"Cháu lên coi tiệm tiếp nhé."

"Ừm. Đến giờ ăn bà gọi."

Seungyong lần nữa trở về với quầy thu ngân quen thuộc của mình. Anh chợt nhớ đến hai chú cá hường trong bể của mình, hai chú cá nhỏ đã thức giấc, có lẽ cũng đang chờ đến giờ được người nuôi cho ăn.

Seungyong rắc vài hạt thức ăn cho chúng, sau đó ngồi nhìn ngắm hai chú cá chăm chỉ dùng bữa. Ngón tay anh vẽ vời vài ba đường loằng ngoằng lên mặt kính, hai chú cá nhỏ vừa ăn xong thấy ngón tay liền bơi tới đùa nghịch cùng.

"Bạn yêu ơi, tao trở lại rồi đây."

Giọng nói quen thuộc vang lên sau tiếng chuông cửa. Seungyong thở dài, chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của mình ở hiện tại – Park Ruhan.

"Tưởng mày về với họ Eom luôn?" Seungyong rời tay, để hai chú cá quay trở lại bơi lượn giữa bể.

Ruhan tỏ vẻ rất tủi thân khi nghe thấy câu hỏi vừa rồi. "Đuổi bạn là sở thích của mày hả?"

"Đuổi mày, chính xác là vậy."

"Tổn thương đấy nhé!"

"Giải quyết xong chưa?"

"Rồi. Nhưng vẫn muốn ở lại đây vài hôm, lâu lâu mới có dịp về."

Seungyong cười khẩy, tên ngốc này cứ làm như anh không biết là cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy. Nhưng không quan trọng lắm, cãi nhau với Park Ruhan về mấy vấn đề không đâu này chỉ có phí thời gian.

Ruhan nhanh chân tranh lấy chiếc ghế ở quầy thu ngân, cười hì hì trước cái liếc mắt chẳng có mấy tác dụng của Seungyong. Anh cũng không muốn chấp nhặt cậu, với lấy cuốn sách mình đang đọc dở ra bàn cho khách ngồi.

"À quên mất, cái này Eom Seonghyeon gửi mày." Ruhan đặt một lọ thuốc nhỏ lên bàn. "Ban nãy nghe tiếng thôi cũng biết tay mày đau lắm rồi."

"Cảm ơn nhé."

Seungyong kéo rèm lại để che bớt nắng chiếu vào tiệm, chỉ còn lốm đốm một vài mảng nhỏ không đáng kể. Lọ thuốc được dùng một ít, sau đó cũng yên vị trong hộc bàn ở quầy. Ruhan trườn dài ra bàn, tay gõ gõ lên mặt bàn theo nhịp điệu của bài hát mà cậu yêu thích. Seungyong tiếp tục đọc sách, dường như không còn bận tâm đến thế giới bên ngoài kia nữa.

Bầu không khí tĩnh lặng nhưng êm đềm đến lạ, Seungyong và Ruhan gần như không xâm phạm vào thế giới của nhau, để đối phương tận hưởng thế giới của riêng mình một cách thoải mái.

Thời gian âm thầm trôi đi, dường như sự hiện diện của họ cũng chẳng đủ sức nặng đè lên những chiếc kim mảnh khảnh. Đến tận khi Ruhan bấm chuyển kênh trở lại chương trình radio ban nãy Seungyong mới nhận thức lại được thế giới bên ngoài trang sách.

Giọng nói của cô gái dẫn chương trình radio lại một lần nữa phát lên, câu chuyện cuối cùng được gửi đến là của một cậu học sinh cuối cấp. Cậu ta có một mối tình đơn phương suốt những năm Trung học, người cậu ta đem lòng thích là cô bạn thân ở gần nhà. Chỉ còn vài tháng nữa là kỳ thi đại học đã diễn ra, sau khi tốt nghiệp cậu ta chọn ở lại thị trấn nhỏ của mình để tiếp nối công việc của bố mẹ trong khi cô bé kia lại rời đến một thành phố lớn để tiếp tục việc học của mình. Cậu ta muốn thổ lộ tình cảm của mình nhưng lại không đủ can đảm để làm điều đó, đồng thời cũng không nỡ để cô ấy đi và ôm ấp tình cảm của mình mãi như vậy.

Giai điệu nhẹ nhàng được ngân lên, Seungyong đã không thể tập trung vào cuốn sách từ sớm. Không nỡ để người ấy rời đi mà không biết đến tình cảm của mình, anh cũng vậy. Nhưng nếu nói ra rồi, liệu có làm gánh nặng của họ không, khiến họ ngay cả khi đã đi rồi cũng vẫn còn nặng lòng bởi tình cảm của mình?

"Kỳ thi đại học sắp diễn ra rồi, cũng chỉ còn vài tháng." Ruhan cất lời.

"Như một cái chớp mắt ấy mà, lúc tụi mình đi thi cũng thế." Seungyong đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào những dòng chữ thẳng tắp trên trang sách màu ngà dù đầu óc anh lúc này chẳng còn tiếp thu nổi một chữ nào nữa cả.

"Mày có nghĩ rời đi là một lựa chọn tốt không?"

Ruhan miết lấy góc máy radio, phủi đi lớp bụi mỏng đã đóng lên đó. Seungyong vẫn lặng thinh, dường như không thể tự mình đưa ra câu trả lời. Rời đi, có thật sự tốt không?

Seungyong không biết, bởi anh chưa bao giờ rời đi khỏi nơi này. Nhưng nếu nhìn vào Ruhan, hẳn câu trả lời sẽ mang chiều hướng rất tích cực. Sự thay đổi của cậu là minh chứng cho điều đó, rời đi là một lựa chọn tốt, cậu sẽ không bị kìm chân ở nơi này, sẽ có thể tung cánh thỏa thích chao liệng trên bầu trời rộng lớn là thế giới ngoài kia.

"Người trẻ thường sẽ chọn điều có ích cho tương lai của họ." Ruhan tiếp lời, Oh Dongkyu cũng sẽ không ở lại đây sau kỳ thi đại học sắp tới.

Seungyong ậm ừ gật đầu.

"Ban nãy ghé về nhà tao có nghe mẹ Dongkyu ghé sang để nói về chuyện thi cử sắp tới với mẹ tao, hình như họ đã chọn được một trường đại học tốt ở thành phố cho nó rồi."

"Dongkyu sẽ rời đi à?"

"Có vẻ là vậy."

"Thế thì tốt."

Nếu là Dongkyu, Seungyong dám chắc rằng nhóc con đó tự biết được điều gì là tốt cho bản thân nó nhất và chính anh cũng tin tưởng vào khả năng của nó. Dongkyu sẽ có thể tiến thật xa, Dongkyu có thể làm thật tốt, Dongkyu có thể thành công rực rỡ. Dongkyu là một ngôi sao, nó không xứng đáng bị vùi lấp ở đây, nó phải tỏa sáng ở một nơi phù hợp với nó nhất, là thế giới ngoài kia.

Seungyong đương nhiên không nỡ, mà có không nỡ thì cũng còn cách nào nữa? Anh chẳng là gì của nó, anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nó. Anh không phải là kẻ ích kỷ, anh sẽ không để cảm xúc của mình ảnh hướng đến Dongkyu.

"Tao đã nghĩ đến chuyện đó từ sớm rồi. Nếu là tao, tao cũng sẽ khuyên nhóc con đó rời đi thôi, nó có năng lực mà." Seungyong gấp cuốn sách lại, mỉm cười nhìn Ruhan.

"Thế còn tình cảm của mày, có định nói cho nó biết không?"

Seungyong cũng đã rất đắn đo, nhưng liệu nói ra rồi có giải quyết được gì không, hay anh lại vô tình tạo thêm áp lực cho nó? Dongkyu sẽ cảm thấy thế nào khi anh nói rằng anh thích nó? Seungyong chưa bao giờ muốn thỏa mãn cảm xúc của bản thân mình bằng cách ích kỷ như thế, cảm xúc của anh đáng trân trọng thì cảm xúc của nó cũng vậy.

"Không, tao nghĩ thế. Tao không muốn tình cảm của mình sẽ làm tổn thương đến cảm xúc của Dongkyu. Chuyện này cũng phức tạp mà, tao không thể chỉ nghĩ cho mình được."

Ruhan thở dài, với tính cách của Seungyong thì đây hẳn là một quyết định vô cùng chắc chắn sau cả một khoảng thời gian dài cân nhắc. Lee Seungyong này coi trọng cảm xúc của người khác hơn cả của mình, đồ ngốc cao thượng luôn tự ôm hết tổn thương về mình vì sợ làm tổn thương người khác.

"Tao cũng mong mày sẽ không tự làm tổn thương cảm xúc của chính mày đó ngốc."

"Tao ổn mà. Dongkyu có tương lai vô cùng sáng lạn, tao không thể chen chân vào làm vấy bẩn nó được."

Ruhan thở dài, bỗng dưng cuộc trò chuyện này lại rẽ vào hướng này, tâm trạng của cả hai cũng chùng xuống không ít. Bài hát cuối cùng cũng đến những giây cuối cùng, Ruhan thuận tay bấm chuyển kênh để cứu lấy bầu không khí nặng nề này.

Seungyong có thể cảm thấy trong lòng mình phút chốc đã có một khoảng trống được hình thành. Cảm giác phải tập làm quen với sự rời đi của một ai đó chưa bao giờ là dễ dàng cả.
Góc bàn này rồi sớm thôi cũng sẽ không còn sự hiện diện quen thuộc đó nữa, hiệu sách này cũng sẽ có những vị khách mới đến mà chẳng còn được mấy vị khách quen mặt nào ghé qua, thời gian khiến cho con người ta thay đổi, ban tặng thêm và tước đi một vài mối quan hệ của bất kỳ ai.

Thật nhẫn tâm nhưng lại vô cùng quyết đoán. Seungyong đã phải tập làm quen với điều này rất nhiều lần, nhưng mỗi lần có ai đó rời đi khỏi cuộc sống của anh, cảm giác đó lại như là lần đầu và buộc anh phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Từ bố mẹ, rồi ông, đến Ruhan cũng không chọn ở lại, sắp tới đây sẽ là Oh Dongkyu. Dù khoảng cách có xa hay gần, dù là lần đầu hay con số đã được cộng lên hoặc nhân thêm, để gánh được hết những cảm xúc đó vẫn chẳng dễ dàng hơn chút nào.

Tấm rèm treo ở cửa gian bếp được vén lên, mùi đồ ăn tỏa khắp căn phòng khiến Seungyong cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hương vị thức ăn của bà, sự hiện diện của bà, người duy nhất ở lại với anh sau chừng ấy thời gian.

"Bà chuẩn bị cơm xong rồi, hai đứa xuống rửa tay rồi ăn này."

Giọng nói ấm áp vang lên xoa dịu dòng cảm xúc đang dâng lên trong anh, khoảng trống trong lòng cũng được lấp đi một phần. Seungyong đặt cuốn sách lên bàn, hít thở sâu một hơi rồi bắt đầu đeo lên chiếc mặt nạ vô hình quen thuộc. Gương mặt vui vẻ được vẽ lên, anh chỉ mong rằng bà sẽ không cảm nhận được sự gượng gạo từ nụ cười đó.

Ruhan bĩu môi, đúng là tên ngốc Seungyong này chẳng thay đổi chút nào, đến diễn cũng tệ phát điên.

"Òa, mùi thơm quá! Seungyong không mau chân lên thì tao sẽ ăn hết phần của mày đó, đồ ăn bà nấu ngon thế này mà."

Muốn diễn thì phải thế này đây, Ruhan tự tin vào vai anh hùng cứu lấy bầu không khí gượng gạo giữa ba người. Cậu nhanh chân chạy lại chỗ bà, quấn lấy bà như một cái đuôi nhỏ cùng cười nói đi xuống bếp trước. Seungyong vẫn còn chôn chân giữa gian phòng bỗng chốc trở nên rộng lớn khi chẳng còn ai, anh phải cố gắng hít thở sâu thêm vài lần nữa mới có thể nhấc chân bước đi.

Dù ít hay nhiều bà cũng cảm nhận được sự thay đổi trong Seungyong suốt mấy hôm nay, đúng là những chuyện khác còn có thể giấu được chứ riêng chuyện tình cảm thì cún con này vẫn còn thiếu kinh nghiệm nhỉ. Ruhan và Seungyong hiển nhiên sẽ không thể biết được rằng bà đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện ban nãy của cả hai.

Cũng là tình cảm giữa con người với con người thôi mà, như thế cũng đã đủ đẹp đẽ rồi, giới tính không còn là điều quan trọng nữa.

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng vì hầu như không có ai lên tiếng cả. Seungyong ăn xong lại quay ngược lên hiệu sách để tiếp khách trong khi Ruhan ở lại bếp cùng bà dọn dẹp.

Mấy vị khách đến giờ nghỉ trưa này thường là giáo viên dạy ở mấy trường học gần đây, mùa thi gần đến nên họ cũng cần mượn thêm tài liệu để soạn thêm đề ôn cho học sinh của mình. Seungyong chợt nhớ lại khoảng thời gian ôn thi tốt nghiệp của mình, đúng là áp lực thật, ngày nào cũng dán mắt vào mấy tập tài liệu dày cộm. Chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đã thấy rợn cả sống lưng.

Mấy vị khách cũng rời đi sau một lúc, Seungyong nằm dài ra bàn, lại nhớ đến cuốn sách đang đọc dở của mình nhưng chẳng còn tâm trạng để đọc tiếp nữa.

Thời gian trôi qua một cách vô vị, Ruhan cũng đã về nhà nên anh chẳng còn ai để trò chuyện cả. Seungyong vừa định chợp mắt một chút thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên.

"Oh Dongkyu?"

Dáng người cao dong dỏng hiện lên trước mắt anh, Seungyong bất ngờ đến mức chẳng thể nói gì thêm nữa. Chẳng phải bây giờ vẫn còn đang trong giờ học sao? Anh vẫn chưa ngủ mà, làm thế nào có thể là mơ được?

"Hôm nay em được tan sớm, giáo viên trong trường có cuộc họp gấp."

"À, thế thì được."

"Anh tưởng em trốn về hả?"

"Chứ khi không lại xuất hiện ở đây vào giờ này, ai chả nghĩ thế..."

"Em không trốn học bao giờ đâu, anh đừng lo."

Seungyong gật đầu, anh lại tưởng học sinh chăm ngoan nào rồi cũng sẽ đến lúc nổi loạn thôi, nhưng với Oh Dongkyu thì chắc là khó rồi.

"Sao không về nhà luôn mà ghé qua đây thế?" Seungyong lấy cho Dongkyu một ly nước, nhóc con cũng theo thói quen về lại góc bàn của riêng nó.

"Em thích ở đây hơn, hôm nay có thể ở lâu hơn mọi hôm."

Dongkyu bình thản đáp, hành động tiếp theo quả nhiên không ngoài dự đoán, vẫn là lấy ra mấy cuốn bài tập ôn thi để chuẩn bị làm bài tiếp rồi.

"Còn mấy tháng nữa thôi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào thôi mà..."

Dongkyu gật đầu, thoáng chốc sẽ tốt nghiệp Trung học rồi trở thành sinh viên đại học. Cũng không hẳn là nó không trông đợi, chỉ là nó vẫn cảm thấy có gì đó cứ vướng mắc lại trong lòng, loay hoay mãi vẫn không biết được điều đó là gì. Dongkyu không thể phủ nhận được việc có những lúc nó vẫn cảm thấy không muốn rời đi, nó chẳng nỡ bỏ bầu trời nhỏ của nó ở đây chút nào.

"Em định sẽ lên thành phố học, cũng đã tìm được một trường phù hợp với năng lực của mình. Em sẽ cố gắng hết sức để có thể vào được đó."

"Tốt thật. Nếu đỗ tôi sẽ mời cậu một bữa."

Seungyong cố nén lại dòng cảm xúc đang cuộn trào trong mình. Anh phải ủng hộ nó cơ mà, sao bây giờ lại cảm thấy mấy lời đó khó nói ra đến thế?

"Nếu em đỗ... em có chỗ này... anh đến cùng em nhé?"

Seungyong hơi nhướng mày, bất ngờ với lời đề nghị từ nhóc con trước mắt. Dongkyu trưng lên đôi mắt khẩn cầu đầy chân thành, chỉ mong anh sẽ đồng ý với nó.

"Được rồi, được rồi. Cất cái ánh mắt đó đi. Nhưng phải đỗ đấy nhé."

"Em biết rồi, em nhất định sẽ đỗ."

Dongkyu cười hì hì, nhóc con này thật sự rất ít khi thể hiện vẻ mặt này ra bên ngoài, thậm chí nhiều lúc anh còn tự hỏi liệu nó có biết cười hay không nữa. Nhưng hơn hết nữa, anh lại tò mò không biết chỗ mà nó định dắt mình đến là chỗ nào, và vì sao lại phải chờ đến lúc đó, chẳng phải nếu là bạn bè thì muốn rủ lúc nào cũng có thể sao?

Cảm xúc trong Seungyong mỗi lúc một trở nên lẫn rộn, đến mức chính anh cũng không thể phân định được rõ ràng rằng mình phải nên cảm thấy thế nào thì mới phải. Anh từng cho rằng Dongkyu là một nhóc con dễ hiểu, nhưng ở thời điểm này anh lại không biết bên trong nó đang có những suy nghĩ gì. Mang một bụng thắc mắc nhưng lại không thể đặt bất cứ câu hỏi nào, cảm giác này còn khó chịu hơn.

Seungyong cố nén một tiếng thở dài, trước hết phải gạt chuyện này qua một bên đã. Điều quan trọng nhất ở hiện tại là anh sẽ phải bắt đầu tập làm quen với việc Oh Dongkyu sẽ rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro