2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh!"

lúc này dong-gyu trở về với bọc kem trên tay

nó thấy người anh của mình cứ ngơ ra nhìn về phía khoảng không nào đó

"anh ơi"

nhịn không được đành chọt chọt vào vai anh trai nhỏ

"sao đấy..."

seong-yong giật thót mình ngước đầu cây dừa cao m9 bên cạnh

bỗng cảm thấy ghen tị với cái chiều cao này quá nhưng anh bây giờ cũng hết cách

"em mua kem về rồi"

một tay dong-gyu cầm bịch bóng tay còn lại lấy kem cho tiền bối

"chỉ còn 1 que kem chocalate thôi đó"

anh ngẩn người nhìn nó rồi nhận lấy cây kem kia

"thế em ăn gì? không phải em cũng thích kem loại này lắm sao?"

nếu không thì sao hồi đấy lại đánh nhau với anh vì 1 cây kem chứ

"em ăn vani cũng được"

"ờ thế ăn đi"

anh không muốn hỏi nữa mà cuối đầu xuống bóc kem

mỗi lần nói chuyện với nhóc mày làm anh mỏi cổ. Seong-yong thầm nghĩ

"dạo này anh học hành sao rồi?"

đấy lại dở cái giọng bố nhà người ta

"đi học thường xuyên, cũng đăng ký thêm mấy chỗ rồi nhưng học không vào cứ tới lớp ngồi xuống ghế là bắt đầu buồn ngủ"

"hay em giới thiệu cho anh cô giáo này nha nghe bảo dạy hay dễ hiểu"

"được thế thì tốt nhưng mà..."

"free 2 tuần học đầu"

mắt seong-yong sáng hẳn lên có phải hời quá không? đồng ý vội chứ còn sao nữa

"được được anh chốt!"

"à nhưng mà..."

"nhưng nhị cái gì nữa? mau ăn đi kem chảy hết rồi kìa"
.
.
.
.
seong-yong nhìn theo maps lần tới nhà cô giáo mới

ting tong!

"tới ngay!"

giọng cô giáo mới nghe êm thật đấy

"dạ cháu chào cô"

khuôn mặt cũng rất quen thuộc

bác gái nhìn thấy cậu liền vui mừng hỏi

"cháu là lee seong-yong sao? vào đi"

bà né gọn sang một bên để seong-yong bước vào trong nhà"

chợt cậu nhìn thấy cái đầu dừa quen thuộc ngồi ở sofa phòng khách

"dong-gyu? is that you?"

cậu dùng tiếng anh nữa vời của mình để xác nhận xem có phải là thằng nhóc dong-gyu nhà mình không

thằng nhóc đó cũng đi học kèm ở đây sao?

"wao anh seong-yong cũng không khờ lắm ha..."

cây dừa quay đầu khen ngợi anh tiền bối nhỏ

nhìn y hệt luôn!!

cậu xém nữa thốt lên đó, hoá ra là mẹ con, hèn gì khi gặp cô giáo cậu lại thấy quen thuộc đến lạ

"mày nói ai khờ đó hả nhóc con?"

cậu bực bội liếc nhìn nó

"cháu ngồi đi"

"dong dong à có muốn vào học cùng anh trai không? mẹ thấy hai đứa có vẻ thân nhau"

phụ huynh đứng cười hiền hỏi hai đứa nhóc

"đương nhiên rồi ạ, phải chuẩn bị kiến thức cho năm học mới chứ"

thôi thì đành miễn cưỡng ngồi xuống bàn học
.
.
.
"hai đứa ngồi làm bài đi mẹ phải đi lấy một số đồ bên nhà hàng xóm"

chờ tới khi bác đi khỏi nhà seong-yong cuối cùng cũng hiện nguyên hình

"nói đi! mày bẫy anh hả?"

"ai bẫy anh? là anh ham miễn phí đồng ý vội ấy chứ"

thôi thì dính câm lặng luôn rồi

"nhưng em cũng phải nói cô là mẹ em chứ?"

"em định nói mà anh nhảy về mất hút còn chưa trả tiền kem cho em"

doublekill cho vị trí của dong-gyu

"thôi làm bài đi"

"anh sai câu 22 kìa"

cây bút của dong-gyu khoanh vào số 22 trên tờ giấy a4

"xạo cái mỏ mày đi! đây là chương trình toán lớp 12"

"anh ơi người gia sư đang dạy học anh là mẹ em đó"

ý ngầm chỉ "em đã được mẹ dạy kiến thức này từ thuở nào rồi"

seong-yong bất lực cắn răng liếc nhìn thằng nhõi cao lớn

"mau đưa đây em giảng cho"

giọng nói này khác hẳn với khuôn mặt non nớt của nó nhưng chính cái âm thanh đó như có sức hút đối với seong-yong làm cho anh im lặng ngồi xích lại gần tay tiện thể đẩy sấp đề sang cho thằng đàn em của mình xem

à thì đúng là con giáo viên giảng cũng dễ hiểu giọng cũng rất ấm

"anh có muốn ăn chút đồ ăn vặt không?"

cậu ngẫm một chút rồi nhìn lên đồng hồ treo tường kêu tích tắc có nên ăn vặt chút không nhỉ?

"sao mẹ em đi lâu vậy?"

"chắc bà ấy lại đang buôn chuyện ấy mà"

"vậy anh muốn ăn kem"

cậu cười hì hì muốn xin chỉ một cây kem để đỡ thèm thôi lúc chiều vì sợ cậu ăn kem nhiều quá để phòng hờ cậu không biến thành cây kem luôn thì anh ruhan đã cấm không cho cậu ăn kem trong một khoảng thời gian

"nhà em hết kem rồi nếu không vội thì chờ em đi mua"

khuôn mặt tròn của dong-gyu nghía sát vào mặt người trước mặt

hơi thở nóng rực làm seong-gyu ngồi im lặng nhìn nó, cảm giác rất kích thích tựa như đang làm chuyện mờ ám

"không cần"

cậu cưỡng ép mình mở miệng ra trả lời

"rất gần anh có muốn ăn không?"

mắt nó híp lại trong ngố chết đi được

"yah đã bảo không cần mà"

mặt cậu đỏ lên cảm giác nóng hổi có thể rán cả trứng

"đã bảo..không cần"

dong-gyu cảm giác đã trêu chọc anh trai đủ liền đứng dậy đi đến cửa vớ lấy cái áo khoác

tất cả hành động khiến cho seong-yong hoá đá cảm giác hụt hẫn dâng lên trong bụng cậu

điều chỉnh nhịp thở cậu ngồi thẳng dậy trong đầu thầm trấn an tâm hồn mình

nhưng ngẫm lại cũng xấu hổ chết đi được, nhưng mà tại sao lại phải cảm thấy xấu hổ ta?

=============

ủa có ai làm gì đâu mà mắc cỡ 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro