3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin lỗi nhé dạo này khu phố của cô có hơi không đảm bảo an ninh vì vừa có 1 đợt thanh trừng bảo vệ có lẽ sẽ hơi nguy hiểm"

bác gái nắm lấy tay seong-yong mắt đối mắt với đứa trẻ này

"cháu có cần bác đưa về không?"

"dạ thôi ạ..."

cậu cảm thấy khó xử muốn chết nói đi cũng phải nói lại cái nét mặt này hiền lành y như dong-gyu nhưng bà lại không cao lắm có lẽ nhóc kia được di truyền từ bố nhóc

"mà dong dong đâu rồi nhỉ?"

"em ấy bảo đi mua kem nhưng mãi chưa thấy về ạ"

đã hơn nữa tiếng rồi mà không thấy nó đâu làm cậu cũng đứng ngồi không yên

"thằng nhóc này lạ nhỉ? đêm lạnh rồi mà còn đi mua kem ăn chắc bị ấm đầu quá"

"v..vâng"

seong-yong gãi cái đầu của mình cảm thấy nếu như nói là mình đòi con của bà đi mua kem cho thì xấu hổ lắm thôi thì để dong-gyu chịu chứ sao

"để bác gọi điện cho nó thử"

bác gái cầm điện thoại lên bắt đầu nhấn gọi cứ đứng tút tút mãi lúc này bà chuyển sang khuôn mặt lo lắng

"quái lạ thằng nhóc nhà bác có bao giờ không nghe điện thoại đâu nhỉ?"

lúc này cả hai vẫn không biết chiếc điện thoại đơn độc nằm trong phòng dong-gyu mà kêu

"có nên đi tìm không dạo này an ninh không chặt lắm"

xét thấy đã chín giờ kém rồi cô giáo của cậu là đàn bà con gái nên không yên tâm để ra ngoài

"bác cứ ngồi ở nhà đi cháu sẽ đi tìm"

cậu chạy vào bàn cất đi cuốn sách tiếng anh và đề đeo chiếc túi tò te có hình cây dừa trên vai lòng thầm cầu nguyện
.
.
.
.
.
"dong-gyu...má làm gì có cái tạp hoá nào gần nhà mày chứ, lừa người vừa nó thôi"

với đôi chân ngắn của mình không khó để bắt gặp việc seong-yong chỉ mới chạy một đoạn ngắn đã thấy mệt

đột nhiên cậu muốn ngồi khóc để ông bụt hiện lên giúp đỡ cậu mau mau tìm ra thằng nhóc cosplay ông bố đi mua sữa

cậu cố gắng lết đi thêm một đoạn nữa lúc đi ngang qua một hẻm nhỏ có vật gì đó bóng loáng thu hút cậu

linh cảm cho biết có điều không lành rồi

"thẻ căn cước công dân???"

ôi ngày tháng năm sinh có thể là trùng hợp nhưng cái mặt ngố tàu tỏ vẻ nghiêm túc và cái họ oh tên dong-gyu là không thể nhầm lẫn

có thêm vết máu kéo dài vào trong làm cậu hoảng loạn muốn khóc

cậu nuốt nước bọt ngước mắt nhìn con hẻm tối tăm chờ cậu bước vào
.
.
.
.
.
vết máu kéo từ ngoài vào sâu trong thì ít lại chủ còn vài giọt nó dẫn cậu tới một đóng rác

lòng cậu dâng lên nỗi lo không lẽ thằng bé bị giang hồ đánh chết rồi bỏ vào đây không?

cậu không muốn mình là người đầu tiên phát hiện ra xác em nhỏ đâu

"dong-gyu! dong dong em có ở đó không?"

"huhu em trả lời mau đi anh sợ"

nước mắt cậu bắt đầu tứa ra một cách mất kiểm soát chân tay run rẩy không nhúc nhích

lúc này tiếng chân từ đâu hẻm phát ra, âm thanh càng lúc cành rõ seong-yong quay đầu lại

ánh sáng thì mờ mịt thêm cả nước mắt làm cậu không nhìn rõ ai ra ai

"anh sao vậy?"

cú chạm nhẹ làm cậu giựt bắn người

"d...do dong-gyu..!?"

cậu sợ đến mức cà lâm nhưng gắng gượng hỏi

"anh sao vậy? tại sao lại vào trong đây?"

seong-yong ôm chầm lấy người cao khều như cây dừa tay nắm chặt lấy lưng áo đằng trước thì nước mắt nước mũi làm ướt một mảng và đương nhiên người chịu trận là dong-gyu

nhóc ấy cũng không hiểu gì chỉ ngoan ngoãn ôm lại anh trai của nó đang khóc

"bình tĩnh lại đi nào về nhà em có chuyện gì từ từ nói"

"anh tưởng...anh cứ tưởng"

cậu cứ dụi vào ngực nó mà nói mấy câu vô nghĩ có đầu mà không có đuôi

chiếc kính cũng bị đẩy lên trên tóc

trong không khác gì cún con làm nũng

"có chuyện gì vậy? mau nói em nghe xem nào seong-yong"

"kính ngữ đâu hả.."

đây là câu hoàn chỉnh nhất từ nãy đến giờ đó

sau một hồi lằng nhằng với nhau seong-yong mới kể lại đầu đuôi sự việc nó nghe xong thì bật cười bảo

"em đúng là đi mua kem nhưng trên đường đi thì làm rơi đồ nên phải đi kiếm"

"anh nhìn thấy vệt máu tưởng là của em"

"bọn trẻ con xóm này có thằng nhóc ác quỷ đó nó hay đánh mấy con mèo nên xuất hiện máu thì chắc là của mèo đấy"

"ừm ác thật may mà dong-gyu của anh không sao"

"ừ đồ của anh thì sao mà hư được"
.
.
.
.
"thằng này sao không nghe máy mẹ?"

bác gái lo lắng xoay xoay ngừoi dong-gyu tra hỏi

"con để máy trên phòng"

"seong-yong à hay trễ rồi đêm nay cháu ở lại nhà bác đi"

"ah dạ?"

"được rồi không có đồ thì có thể mặc đồ của dong dong cũng được nè à cháu hãy xin phép phụ huynh ở nhà đi nha cô đi ngủ trước"

"anh còn chưa đồng ý..."

"rồi mà? mau lên tắm lại đi em lấy đồ cho anh"

"còn đồ lót? ê mà anh chưa đồng ý!!"

dong-gyu nắm cổ tay cậu lôi lên trên lầu, đúng là mẹ con y chang nhau mà!







đăng đây mai beta lại sau nha mn
mừng bro nỗ hũ, đăng hơi muộn vì nhà có việc á mong các bồ thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro