Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Gia Quý Phi
Một sáng mùa hạ, ánh nắng rực rỡ làm cho cả thành phố trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết. Dunk và Pond quyết định dành một ngày cuối tuần để thư giãn, tận hưởng thời gian bên nhau sau một quãng thời gian dài quay phim vất vả.
"Bạn yêu ơi! Hôm nay bạn có rảnh không?" Pond gọi điện cho Dunk vào sáng sớm. "Tao có một kế hoạch tuyệt vời cho chúng ta đấy!"
Lúc nhận điện thoại, Dunk vẫn còn đang nằm lười trên giường, cười đáp: "Ừm, nghe vẻ thú vị đấy. Bạn yêu định làm gì?"
Pond cười hơ hớ qua điện thoại: "Chúng ta sẽ đi tham quan bảo tàng nghệ thuật, sau đó đi ăn tối cùng nhau!"
"Nghe hay đấy!" Dunk đáp lời. "Làm ơn đừng bắt tao phải xem những bức tranh trừu tượng quá nhé!"
Thế là, một giờ sau, cả hai tụ tập tại bảo tàng nghệ thuật. Họ đi qua những gian phòng trưng bày, nơi các tác phẩm nghệ thuật từ các thế kỷ trước được trưng bày. Dunk chăm chú xem những bức tranh phong cảnh, trong khi Pond lại đặc biệt thích thú với các tác phẩm điêu khắc hiện đại.
"Chà, cái này giống như là một miếng bánh sinh nhật bị vứt bỏ vậy!" Dunk nghiêm túc đưa ra bình luận về bức tượng khiến Pond phải bật cười.
Đôi bạn thân tiếp tục khám phá các phòng trưng bày, thảo luận về từng tác phẩm một cách vui vẻ. Sau vài giờ, họ quyết định rời bảo tàng và tiến thẳng đến một quán phở gần đó.
Quán phở nằm trong một con hẻm nhỏ, không khí trong quán vô cùng ấm cúng hòa quyện với mùi hương thơm lừng của nước dùng. Cả hai gọi những tô phở đầy ắp với thịt bò tái và rau thơm.
"Tao biết phở ăn ngon nhưng không ngờ ở đây nó lại ngon đến vậy!" Dunk nói với ánh mắt sáng lấp lánh khi thưởng thức từng muỗng nước dùng.
Pond cười  đáp: "Tao đã nói mà. Thế mà mày cứ không tin!"
Sau khi ăn xong, họ quyết định dạo quanh công viên gần đó, trò chuyện về những kế hoạch tương lai và chia sẻ những kỷ niệm vui vẻ. Dunk nhấn mạnh rằng mặc dù họ có thể bận rộn với công việc nhưng những ngày như thế này mới thực sự đáng giá.
"Ngày hôm nay thật tuyệt!" Dunk nói khi cả hai chuẩn bị về nhà. "Cảm ơn bạn yêu, mày đã làm cho ngày của tao thêm phần đặc biệt."
Pond vỗ vai Dunk, mỉm cười đáp: "Lần tới, chúng ta sẽ đi nơi khác. Nhưng hôm nay, tao chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc bên mày."
Khi bầu trời chuyển sang sắc cam ấm áp, ông mặt trời tan làm cũng là lúc đôi bạn trẻ trở về nhà, tâm trạng của cả hai đặc biệt vui vẻ, họ hiểu rằng dù cuộc sống có bận rộn thế nào, những khoảnh khắc bên bạn bè vẫn là những điều quý giá nhất.
Pond trở về nhà trong tâm trạng rối bời, anh đang tìm cách giải quyết những cảm xúc phức tạp lòng mình. Mặc dù mọi thứ xung quanh có vẻ rất bình thường, nhưng tâm trí của Pond lại đang đối mặt với một cơn sóng cảm xúc mà anh chưa từng trải qua trước đây.
Ngồi một mình trong phòng, Pond cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Anh nhìn ra ngoài, nơi ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống tạo nên một bức tranh thiên nhiên yên bình. Anh tự hỏi: "Tại sao mình lại cảm thấy như vậy?”
Pond nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ bên Dunk: những lần cười đùa, những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya, nhớ ánh mắt quan tâm mà Dunk dành cho mình. Nhớ lại nụ cười hạnh phúc của anh ấy chiều nay. Nhớ mùi hương trên mái tóc. Nhớ cả những lần khoác vai, bá cổ. Nhưng cũng chính những cảm xúc ấy đã khiến anh cảm thấy bối rối và lo lắng.
“Có phải mình đang làm phức tạp hóa mọi thứ không?” Pond tự hỏi.
Pond thấy rằng điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm hiểu cảm xúc của chính mình trước tiên. Cậu cần phải hiểu rõ hơn về những gì mình thực sự cảm nhận và liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ là sự thay đổi trong mối quan hệ bạn bè.
*******
Một ngày đẹp trời, để ủng hộ tinh thần cho bạn yêu cùng bạn diễn thân thuộc của mình là Phuwin, Pond quyết định rủ Joong đến tham ban dự án Summer Night mà hai  bạn đang tham gia. Sự xuất hiện bất ngờ của họ làm cho Dunk cảm thấy bối rối.
Khi Pond và Joong đến trường quay, anh thấy một không gian quen thuộc nhưng cũng đầy thách thức. Dunk cùng Phuwin đang chuẩn bị cho một cảnh quay quan trọng, và Pond có thể cảm nhận được sự căng thẳng đến từ cậu bạn thân của mình.
Đạo diễn Jan là một phụ nữ trung niên tài năng, nghiêm khắc nhưng cũng rất công bằng, nhìn thấy Pond và nhớ lại sự tiến bộ của anh trong quá trình diễn xuất. Bà đã nhờ Pond giúp đỡ trong việc hỗ trợ Dunk để đảm bảo anh có thể hoàn thành tốt cảnh quay của mình. Trong quá trình quay phim bà luôn đặt yêu cầu cao đối với diễn viên và biết cách khơi gợi cảm xúc thật từ họ.
Phuwin cũng chính là nam diễn viên chính của bộ phim, là bạn diễn thân thuộc của Pond đồng thời cũng là bạn tốt của Joong. Anh thân thiện, thông minh và có nhiều cố gắng trong diễn xuất vì thế anh cũng nhanh chống nhận ra sự căng thẳng trong mắt Dunk và cố gắng khích lệ anh bạn.
Ryu, nam diễn viên phụ, có khiếu hài hước và luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ trên trường quay. Anh giúp giảm bớt căng thẳng cho Dunk và cả đoàn làm phim bằng những câu chuyện hài hước của mình. Ryu là người dễ kết bạn và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Trong một cảnh quay khó, Dunk cảm thấy áp lực và lo lắng, anh không thể diễn tả được cảm xúc mà đạo diễn yêu cầu. Pond nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt bạn mình và quyết định can thiệp. Anh kéo Dunk ra một góc và bắt đầu một cuộc trò chuyện chân thành. Pond nhắc nhở Dunk về lý do họ bắt đầu theo đuổi diễn xuất, những khoảnh khắc họ đã cùng nhau vượt qua, và niềm đam mê họ chia sẻ.
Sự khích lệ từ Pond và Joong giúp Dunk lấy lại tự tin. Anh nhìn vào mắt họ, gật đầu và mỉm cười. “Cảm ơn các bạn. Mình sẽ làm tốt hơn.” Dunk trở lại trường quay và hoàn thành cảnh quay một cách xuất sắc, anh nhận được lời khen từ đạo diễn và đồng nghiệp.
Sau buổi quay, họ cùng ngồi lại trong phòng nghỉ. Họ chia sẻ về những khó khăn và ước mơ. Pond kể: “Có những lúc mình cảm thấy rất áp lực, nhưng nhớ lại sự động viên của các bạn, sự kỳ vọng của fan mình lại có thêm nhiều động lực để cố gắng hơn nữa.”
Dunk cũng chia sẻ: “Mình cũng vậy. Có các cậu và fan bên cạnh, mình luôn cảm thấy mạnh mẽ hơn.”
Họ cùng nhau nhớ lại những kỷ niệm đẹp, những lúc cùng nhau luyện tập và những lần cùng nhau cười đùa trên sân khấu. Từng lời nói, từng ánh mắt đều chứa đựng những tình cảm mà cả hai đang cố giấu đi. Dunk cảm thấy biết ơn vì có Pond, một người bạn luôn bên cạnh và hỗ trợ mình. Pond cũng nhận ra rằng việc ở bên cạnh Dunk đã giúp anh hiểu rõ hơn về tình bạn và sự quan trọng của việc có người đồng hành trong cuộc sống.
Trên con đường nghệ thuật đầy chông gai, họ luôn sát cánh bên nhau, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, cùng nhau vượt qua mọi thử thách và tận hưởng niềm vui trong sự nghiệp diễn xuất.
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro