5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk không nói dối, thời gian mà em còn có thể bên tôi, không được tính bằng năm hay tháng, mà bằng ngày.

Sang tháng 9, trời vào giữa thu, tôi đưa em đến bệnh viện. Tất cả số thuốc mà em mang theo từ A thành đến X thành này, đều đã dùng hết. Hiện tại chỉ có thể nhờ đến sự hỗ trợ của thiết bị y tế mới cảm thấy dễ chịu hơn. Trái ngược với tôi mặt mũi lúc nào cũng trong tình trạng ủ ê não nề, Dunk lại tỏ ra cực kỳ bình thản, giống như chuyện này với em một xu cũng không liên quan.

"Anh đau lòng cái gì? Sinh lão bệnh tử đã thành quy luật. Vài chục năm nữa anh cũng sẽ được trải qua."

Tôi đành biết cười khổ với cái giọng điệu vô tình của em, cũng không muốn cùng em đôi co, sợ nói quá nhiều em sẽ bị mệt. Với thể trạng của em bây giờ, không dùng bình thở oxy thì chỉ nói 3 câu là lập tức xuống sức.

"Được rồi được rồi, anh cười đây này, có được chưa? Em đừng làm bộ khinh thường anh như thế nữa."

"Anh vốn không có tiền đồ, lần đầu tiên gặp đã ngắm trộm em đến mức em phải giả vờ nhìn vu vơ bên đường, còn không phải đi?"

Nụ cười lâu ngày không gặp lại nở rộ ra, cả khuôn mặt em bừng sáng dưới ánh mặt trời. Tôi thấy tim mình như được vuốt nhẹ một cái, cực kỳ êm ái. Em sẽ không bao giờ biết, tôi sẵn sàng biến bản thân thành cái dạng mù quáng này, chỉ vì một nụ cười của em, nụ cười thậm chí còn chẳng dành riêng cho mình tôi.

"Joong ..."

Em thu hồi lại nụ cười như dương quang, đôi mắt hổ phách ánh lên vài tia lưu luyến, bàn tay gắn đủ thứ kim truyền dịch đặt lên má tôi vỗ nhẹ.

"Đừng thích em nữa. Sau này cũng hãy nhanh chóng quên em đi. Quên em rồi mới có thể sống thật vui vẻ, không còn phiền não. Anh biết chưa?"

Cổ họng nghẹn đắng, không sao nói lên lời.

Vùi vào hõm cổ em, nhắm mắt lại, nghe em khẽ thở dài.

Dunk, anh sẽ làm như thế.

Anh hứa.

Kỳ thực có một chuyện tôi luôn canh cánh trong lòng. Pond Naravit kia, hắn có biết tình trạng của em không? Nếu hắn biết, liệu có giống như tôi, ngày ngày đều đau lòng nhìn em dần rời xa mình mà không cách nào níu kéo?

Cuối cùng cho đến một ngày, tôi cũng có được câu trả lời.

Dunk ngày hôm ấy vô cùng đau, từ trước tới giờ, tôi chưa từng nhìn thấy em đau như thế. Y tá định tiêm thuốc giảm đau cho em, lại bị em đem ống xi lanh ném văng ra khỏi cửa. Trong một khắc ấy, tôi tưởng như mình có thể chết đi sống lại cùng em, cố gắng bình tĩnh ôm chặt em, xoa xoa lưng vỗ về như trẻ nhỏ.

"Dunk, không sao, không sao đâu."

Em rơi vào cơn mê man, ý thức có lẽ cũng đã không còn. Thanh âm đứt quãng, nhịp thở yếu ớt như có như không, ở trong vòng tay tôi cư nhiên gọi ra cái tên mà cả đời này tôi hận không thể nghiền nát rồi ném cho cá ăn được.

"Pond... Xin... xin anh... đừng... đi..."


Tôi từ nhỏ đã được dạy, không cần làm anh hùng, không cần làm quân tử, ngu ngốc sẽ được hưởng thái bình.

Vậy mà chỉ vì một Dunk Natachai mới bước chân vào cuộc đời tôi một trăm tám mươi mốt ngày kia, lại không biết bao nhiêu lần làm anh hùng, làm quân tử.

Điển hình như lúc này, tôi đang cầm điện thoại, gọi cho tình địch chưa từng gặp mặt của mình, bảo hắn hãy tới đây, bởi vì người tôi yêu, và cũng là người rất yêu hắn, sắp không xong rồi.

"Alo?"

"Alo, Pond Naravit đúng không? Tôi là Joong Archen ..."

...

...

Cúp máy xong, trong lòng nổi lên một trận tự giễu.

Joong ơi Joong , mày sống thật thê thảm, mày rõ ràng có thể là người cuối cùng trong ký ức của em ấy, lại cứ thích giở trò anh hùng đem em ấy trả lại cho hắn ta.

Bây giờ thì sao?

Ngay cả âm thầm yêu âm thầm đau đớn, cũng không còn đủ tư cách nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro