6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi cho Pond lúc 6 giờ tối, 2 giờ đêm hắn đã lù lù xuất hiện trước cửa bệnh viện. Áo sơ mi bỏ 3 cúc, vạt áo cái trong cái ngoài, tóc tai lộn xộn, bộ dạng lôi thôi lếch thếch như vừa bị trấn lột.

Mặc dù vậy, người này so với tưởng tượng của tôi không khác biệt là mấy. Cao gầy, da trắng nhưng hơi tái, ngũ quan tinh xảo, tổng thể trông vừa tuấn tú vừa mềm mại, thuộc kiểu người nhìn qua liền có hảo cảm.

Chỉ có đôi mắt của hắn là làm tôi khó chịu. Chính là mắt đào hoa trong truyền thuyết, lúng liếng đưa tình, không thật tâm dành cho riêng ai.

"Cậu là Joong Archen đã gọi cho tôi? Còn Dunk đâu?"

Pond vừa mở lời, cơn giận giữ tích tụ lâu ngày trong tôi ùn ùn kéo đến. Không hiểu lấy đâu ra sức, tôi đấm cho hắn một cú mà theo tôi nghĩ cũng phải sái quai hàm, bởi chính tay tôi còn phải đau buốt.

"Cậu điên à???"

Hắn mở to mắt, khóe miệng hơi rỉ máu hướng tôi gào lên.

"Con mẹ nó, mày dựa vào cái gì mà làm tổn thương Dunk? Sao mày dám bỏ rơi em ấy? Cậu bé ngốc đó... sao mày dám... sao mày dám... Em ấy đau yếu... sao mày có thể bỏ mặc?"

Nghĩ đến Dunk vừa yếu ớt vừa kiên cường, lúc nào cũng lãnh tĩnh ổn trọng, xem chuyện của bản thân như gió thoảng mây bay, tim tôi bỗng nhiên run lên một cái. Rồi không hiểu sao ngay trước mặt tình địch lại cứ như vậy khóc lóc không ngừng được.

Vừa nghe đến tên Dunk, Pond liền lao vào túm lấy cổ áo tôi, mắt long lên sòng sọc, vằn cả mạch máu.

"Cái gì? Nói cái gì? Dunk bị làm sao?"

Tên điên này, hắn là đang giả bộ?

"Đừng giả vờ nữa, chẳng lẽ mày không biết?"

"Tôi... thật sự không biết."

Ánh mắt hắn dịu đi, nhìn tôi khẩn khoản.

Phút chốc tôi như vừa hiểu ra chuyện gì đó. Dunk, đừng nói với anh, em bắt chước mấy nhân vật trong phim tình cảm sến rện, vì có bệnh mà trốn tránh Pond Naravit đến tận thành phố xa xôi này.

Hóa ra cũng không được thông minh cho lắm.

Cười khổ một tiếng, thu hồi bộ dạng nộ khí xung thiên. Dunk, coi như đây là lần cuối cùng anh vì em làm một bậc chính nhân quân tử.

"Tôi không biết giữa cậu và em ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại em ấy cực kỳ cực kỳ không khỏe. À không, phải nói là không sống được bao lâu nữa. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đã không cách nào chữa trị. Nếu như cậu đối với em ấy còn chút tình cảm, thì khoảng thời gian ngắn ngủi này tốt với em ấy một chút. Em ấy... thực sự rất nhớ cậu."

Câu nói cuối cùng phát ra, lồng ngực đau đến ê ẩm.

Pond lảo đảo lùi lại vài bước, ngồi bệt xuống nền cỏ, bần thần như bị sét đánh trúng mà không chết.

Tâm trạng hiện giờ của hắn, có lẽ tôi cũng hiểu.

"Phòng bệnh 608, dãy B2. Đừng làm tôi thất vọng."

Dunk, thấy không? Chân tình của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro