7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ chúng tôi sống nằm hướng Đông, sáng sớm liền có thể nhìn thấy mặt trời mọc phía sau dãy núi. Nếu ở thành phố khác, chưa chắc được hưởng thụ cảnh đẹp này. Thật may X thành không nhiều nhà cao ốc, muốn nhìn liền có thể nhìn, mặt trời mặt trăng gì cũng có thể ở trong tầm mắt.

Hiện tại một mình tôi ngồi trên sô pha ngắm mặt trời mọc, cô đơn quạnh quẽ. Thông thường em sẽ đem chất giọng trầm thấp mà nhẹ tênh của mình, gọi P' Joong, anh dậy sớm thế. Rồi sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, yên lặng chờ một ngày mới bắt đầu.

Chuyện như vậy, sau này vĩnh viễn không thể xảy ra nữa.

Nếu muốn thực hiện lời hứa với em, triệt để quên em, có lẽ tôi phải chuyển đến nơi khác sinh sống.

Ngày thứ bảy không tới bệnh viện, Pond gọi điện thông báo, Dunk hôn mê rồi.

Tôi biết, đã đến lúc.

Trước kia em từng nói, sau này khi ngày ấy đến, hy vọng tôi giúp em thành toàn tâm nguyện muốn được trở thành cánh chim phiêu diêu tự tại bay giữa biển khơi. Đấy kỳ thực là cách nói hoa mỹ tôi tự bịa đặt ra mà thôi, nguyên văn câu nói của em là hỏa táng rồi rải tro cốt xuống biển sâu, kết thúc thật êm đẹp.

Em luôn như vậy, không muốn dây dưa bất kỳ điều gì với thế giới này, nếu có thể cắt đứt sẽ cực kỳ vô tình mà cắt đứt.

Có lẽ gặp gỡ tôi là chuyện duy nhất vượt quá phạm vi tính toán của em.

Đối với em, tôi đơn thuần là một người qua đường vô duyên vô cớ bắt gặp trong những tháng ngày sau cuối, uống một hớp canh Mạnh Bà lập tức quên sạch sẽ.

Nhưng với tôi, Dunk chỉ đi ngang qua một khắc, mà để lại nỗi nhung nhớ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro