day 1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 1: ôm em

"phuwin dậy thôi" pond tiến lại gần chiếc giường lớn nơi phuwin vẫn đang say giấc nồng. hôm qua sau lời chia tay của pond, em đã mặc kệ sự ngăn cản của gã mà nốc hết chai bia này đến chai bia khác. pond biết bản thân mình tệ nhưng gã chẳng thể nào nói dối rằng bản thân vẫn còn yêu em được. thôi thì dứt khoát một lần, không ai đau khổ

"pond, ôm em" phuwin ngái ngủ đưa tay ra đòi gã ôm. nhưng chờ mãi em vẫn chẳng thấy pond di chuyển, phuwin cau mày hỏi gã "anh quên anh đã đồng ý với em điều gì sao"

[ "hãy ôm em mỗi khi em muốn nhé"

"được " ]

"à" pond có chút không tình nguyện đưa tay ôm lấy em. nếu là lúc trước gã sẽ cảm thấy thật hạnh phúc khi được ôm cả thế giới trong vòng tay mình, nhưng bây giờ ngoài chán ghét ra thì pond chẳng còn cảm giác gì khác. hay thật, khi yêu hận không thể đem hết tâm can của mình cho người ta bây giờ hết yêu rồi nhìn mặt nhau cũng là một thử thách

"hôm nay chúng ta có lịch trình chung đúng không " phuwin gác cằm lên vai pond, em thả mình dựa dẫm vào bờ vai rộng lớn ấm áp của người yêu, à không là người yêu cũ mới đúng.

pond ôm em đến nhà tắm, thuần thục lấy kem đánh răng và nước để sẵn đó cho em, gã đợi em vệ sinh xong liền lấy khăn lau đi khuôn mặt lấm lem nước của em. vừa lau gã vừa gật đầu trả lời

"lịch trình lúc 1h chiều hôm nay, em chuẩn bị xuống ăn rồi chúng ta sẽ đến công ti"

"pond này" em nhìn gã

"hửm" pond quay lưng lựa quần áo cho em vừa tùy tiện trả lời

"chúng ta sẽ tách couple chứ?" đột nhiên em lại hỏi vấn đề này làm pond có chút ngơ ngác. gã chưa hề nghĩ tới vấn đề này. chia tay rồi, vẫn có thể làm bạn mà? đúng không?

"không cần, chúng ta chỉ cần quay lại như lúc đầu là được. không đến nỗi phải tách couple đâu" lấy lại bình tĩnh gã trả lời em. pond công nhận tuy cả hai không hoà hợp trong tình yêu nhưng trong công việc gã và em lại hiểu nhau đến lạ. và pond vẫn chưa muốn phải tìm bạn diễn mới vào lúc này. gã lười khi phải bắt đầu làm việc với ai khác hoặc có lẽ pond đã quá quen với sự xuất hiện của phuwin chăng?

"à, để em tự tìm cho. anh đi xuống trước đi" phuwin gật đầu, đẩy pond ra khỏi tủ đồ của mình. đối với gã dường như mọi thứ thật là dễ dàng, nhưng phuwin thì không. làm sao em có thể move on nổi khi bản thân vẫn phải thân thiết với người cũ chứ. pond không còn tình cảm nên cảm thấy thật bình thường nhưng em không phải pond, em vẫn còn rất yêu gã và em không muốn bản thân phạm phải bất cứ sai lầm nào nữa. ít nhất là khi bên cạnh pond

"vậy nhanh nhanh lên nhé " pond ngơ ngác bị em đẩy ra nhưng cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ gật đầu dặn dò em đôi câu rồi rời đi trước. tốt thôi, đỡ phải phiền

đợi bóng pond khuất sau cánh cửa, phuwin liền ngồi thụp xuống đầy mệt mỏi. chết tiệt, em điên mất thôi. em thừa nhận những cái yêu cầu mà em đưa ra là cực kỳ quái gở nhưng pond lại thực hiện nó một cách dễ dàng đến lạ. em tham lam mong muốn được thả mình trong cái ôm của gã nhưng cũng sợ hãi khi mọi thứ sẽ chỉ còn là thoáng qua. phải làm sao đây, cứ như vậy em sẽ chẳng thể quên được pond mất

phuwin à, khi đưa ra điều kiện ấy.  cậu đã không thể quay đầu rồi

.

"được rồi, em ra xe trước đi. anh nghe điện thoại một chút" pond dặn dò em một câu sau đó liền gấp rút đi lại chỗ khác nghe điện thoại. dáng vẻ hối hả của pond như chứng minh rằng người ở đầu dây bên kia rất quan trọng. phuwin nhìn theo bóng gã rồi nở nụ cười đầy nhạt nhẽo. em nhớ rõ, từ cái ngày của hơn bốn tháng trước pond không bao giờ nghe điện thoại trước mặt em nữa

ngày hôm đó là một ngày mưa rất to, bản thân phuwin vốn rất ghét những cơn mưa xối xả như thế này, em chỉ muốn ở nhà ngủ quách đi cho xong thôi. nhưng xui xẻo rằng hôm đó em có lịch trình, phuwin đành phải rời khỏi ổ chăn ấm áp của mình mà cống hiến sức mình cho tư bản. và dường như ông trời muốn thách thức sự chịu đựng của em hay sao ấy. ngày làm việc hôm đó của phuwin như một cực hình vì em vừa bị thương lại vừa phải chịu đau để mọi người không phải lo lắng vì mình đã thế em còn bị la nữa mặc dù là lỗi của bạn diễn chứ không phải của em. nhưng dù em có giải thích thế nào thì đạo diễn vẫn không chịu nghe chỉ vì lí do bạn diễn của em là người mới, và người mới thì nên được thông cảm

nhưng còn em thì sao? em cũng biết buồn mà

nhìn vết thương đỏ au dài ngoằng trên cánh tay phải, phuwin bĩu môi rấm rứt, phần vì đau phần khác lại vì tủi thân do bị mắng oan. em phải về méc anh người yêu thôi. mang theo một bụng buồn bã, phuwin bây giờ chỉ muốn lao vào vòng tay ấm áp của pond mà trút hết mọi áp lực nhưng chính ngày hôm nay dường như lại trở thành ngày mở đầu cho sự lạnh nhạt của pond

phuwin trở về nhà với một gương mặt mệt mỏi, nhưng thay vì được gã ôm chào đón như mọi khi thì em lại thấy pond đang ngồi trên sofa vui vẻ trò chuyện với ai đó, đến nỗi không thèm để ý đến sự xuất hiện của em. phuwin bĩu môi nhưng vẫn biết ý mà chỉ im lặng đi đến ngồi cạnh gã. em còn chưa kịp chạm vào pond thì đã khựng lại vì nội dung câu chuyện điện thoại của gã. như đã tích đủ sự mệt mỏi bực dọc, phuwin không nhịn được mà đưa con mắt tra khảo lên nhìn pond.

"sao đấy" sau khi nói chuyện chán chê, pond phát hiện ánh mắt như xẹt ra tia lửa của em đang nhìn mình chằm chằm thì gã có chút mệt mỏi mà hỏi em

"anh nói chuyện với ai đó" phuwin trực tiếp hỏi

"bạn anh"

"em có quen không" giọng em có chút gay gắt

"không" pond mất kiên nhẫn

"chỉ là bạn thôi sao" phuwin vô thức hỏi lại

"chứ em nghĩ là thứ gì" gã đột nhiên cau có lớn giọng trả lời em

"anh quát em? em có làm gì sai sao?" phuwin dường như không tin được vào tai mình, pond là đang quát em sao

"hừ, hôm nay anh hơi mệt. anh xin lỗi" pond đột nhiên dịu giọng lại, gã đưa tay định chạm vào vai em nhưng lại bị phuwin vô thức né ra. pond thấy thế liền cau mày "phuwin, em nháo đủ chưa"

"em nháo? em đã làm gì mà anh bảo em nháo?"

"thôi đi, anh không muốn cãi nhau" pond đứng dậy định quay người đi nhưng bị phuwin cản lại, em lớn giọng chất vấn gã

"pond naravit, anh hôm nay nói rõ cho em. người kia là ai"

"là bạn, em còn muốn gì nữa" pond gắt gỏng

"là bạn sao? anh lừa em hả? anh nói chuyện với bạn còn ngọt ngào hơn cả với em, có bạn nào mà yêu này yêu kia hả. anh nghĩ làm sao mà em tin được hả naravit" phuwin cũng đứng dậy nói chuyện với pond

"em lại làm sao nữa. bạn thì anh nói là bạn. bộ em hết chuyện để làm hay sao mà cứ phải nghi ngang nghi dọc thế" pond vò đầu, có chút mệt mỏi mà cau có đáp lại

"anh xem cách cư xử của anh đi. làm sao mà em không nghi ngờ được " phuwin chất vấn pond

"anh thì thế nào? sao em không xem lại em ấy. em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn trẻ con như thế. em làm anh rất mệt đó" pond trong cơn tức giận liền tuôn ra hết

"anh chê em sao? naravit anh thay đổi rồi" phuwin hét vào mặt gã

"ừ, anh thay đổi đấy thì làm sao. chỉ vì một cuộc điện thoại mà em lại làm mọi thứ căng thẳng thế này sao phuwin. em đừng có mà ghen tuông vô cớ nữa được không, anh mệt mỏi với em lắm rồi đó"

"chỉ vì một cuộc điện thoại? đến giờ anh vẫn nghĩ chỉ vì một cuộc điện thoại thôi sao" phuwin cười nhạt, ngồi sụp xuống sofa. giọng em mệt mỏi, dường như em đã mất hết hi vọng vào người mà bản thân yêu nhất

"được rồi là em sai, là em làm quá vấn đề, là em trẻ con. được rồi em xin lỗi, em sẽ không xen vào chuyện của anh với người bạn đó nữa"

"nào phuwin, anh cũng xin lỗi. lúc nãy là anh hơi cáu. ừm, e-em tha thứ cho anh nhé" pond thấy em đột nhiên nhận lỗi như thế thì cũng có chút giật mình. vì từ trước đến nay gã luôn là người xuống nước. pond thấy em im lặng ngồi đó, gã cũng ngồi xuống bên cạnh mà nhẹ giọng xin lỗi em

"ừm, em đi tắm đây" phuwin vô thức né cái chạm từ pond, em đứng dậy nhanh chân đi vào nhà tắm trước khi em làm điều gì đó ngu ngốc ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai. mọi uất ức của ngày hôm nay cũng không bằng sự thất vọng em gom được sau cuộc nói chuyện (đúng hơn là cãi nhau) chỉ vỏn vẹn 10phút với gã. trong phòng tắm em tự rửa vết thương cho mình cũng tự trút hết uất ức bằng cách cực đoan nhất.

cũng từ ngày hôm đó, dường như đã có một bức tường ngăn cách cả hai. tuy vẫn chung một nhà nhưng tần suất nói chuyện của hai người đã giảm đi rất nhiều, chẳng còn tiếng cười, những bữa cơm ấm cúng của cả hai cũng dần thưa thớt vì lịch trình bận rộn. thời gian đó em cảm tưởng như mình với pond chỉ là hai khách thuê trọ, cảm giác lạnh lẽo đến cùng cực

cũng từ ngày hôm ấy, phuwin đế ý rằng pond chẳng bao giờ nói chuyện điện thoại trước mặt em nữa, phuwin cũng chẳng còn xen vào chuyện bạn bè của pond nữa. nhưng dường như gã cũng chẳng để ý rằng từ hôm đó phuwin chẳng còn nhờ vả hay chia sẻ với gã bất cứ chuyện gì nữa!

pond sau khi nghe điện thoại xong liền quay lại xe, gã phát hiện em đang mông lung nhìn xa xăm thì trong đầu pond lại đột nhiên vọt ra một suy nghĩ

'từ khi nào ánh mắt của em lại buồn đến thế?'

gã cứ ngơ ngác đứng đó, phải đến khi phuwin gọi lớn tên mình pond mới bừng tỉnh

"khun naravit"

"a"

"trễ mất" em chỉ vào đồng hồ

"được rồi, tôi tới liền" pond vừa đi vừa cau mày lẩm bẩm. tại sao lại là khun naravit chứ không phải là p'pond chứ

"anh có chuyện gì sao" phuwin thắc mắc khi thấy mặt gã nhăn như ăn ớt. chả lẽ bây giờ hít chung bầu không khí với em cũng làm pond khó chịu đến vậy sao. phuwin nghĩ thế liền nhanh tay tháo dây an toàn rồi nhỏ giọng thông báo với gã "à để em tự đến công ty nhé, quên mất em cũng có xe"

"hả? gì?" pond ngơ ngác quay người lại

"anh đi trước đi, để em tự lái xe của mình đến công ty cho" phuwin nhắc lại

"thôi, đằng nào cũng ngồi rồi. không sao" pond vờ như không quan tâm nhưng trong lòng lại như nổi sóng. sao lúc sáng còn ôm ôm ấp ấp gã mà giờ lại tỏ vẻ lạnh nhạt như thế

"không sao đâu ạ, em tự đi được" phuwin khách sáo định bụng mở cửa xuống xe

"tôi nói thì nghe đi" pond mặc kệ liền khởi động xe

"à vâng" em liền biết điều cài lại dây an toàn. suốt quãng đường cả hai chỉ im lặng, em nhìn ra phía cửa sổ gã chăm chú lái xe. nếu như bình thường thì phuwin sẽ ngâm nga mấy bài hát hay kể mấy câu chuyện nho nhỏ cho pond nghe rồi sẽ cười khúc khích một mình như mấy bé mèo con. nhưng bây giờ có cho tiền em cũng không dám nữa. em không muốn bản thân trở thành một cục phiền phức đâu

'cái không khí quái quỷ chết tiệt này, làm ơn đến công ty nhanh một chút đi' phuwin âm thầm gào thét

'sao lại im lặng thế này, bộ chia tay rồi là không nói chuyện với nhau được nữa hả?' pond khó chịu thắc mắc

________________

sốp mắc viết ngược lắm rồi, cả nhà thông cảm cho sốp. tại kiếm fic quài mà không đúng gu nên sốp tự viết tự nhai vậy =))))

nói sơ một tí thì fic này bao gồm mấy chap ngắn ngắn hoi, cả hai trong câu chuyện đều sai cả nmà phuwin là em bié cưng của sốp nên sốp thiên vị ẻm mụt tí (thật ra là ẻm bị ngược nhiều nhất 🤡)

sốp đam mê đào hố lắm, còn lấp hố thì sốp khum bic gì đâu à 👉👈

#na

_17/06/2024_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro