day 2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 2: lí do là gì?

.

chiếc xe cuối cùng cũng dừng ở bãi đỗ, phuwin nhanh chóng mở cửa chạy vọt ra ngoài bỏ lại pond với gương mặt ngơ ngác. em nhanh chóng chạy đến chỗ thang máy, lòng thầm cầu nguyện rằng pond hãy đi chậm lại một tí đi, em thật sự không có can đảm ở chung một không gian với gã lần nữa đâu. nhưng ông trời dường như mắt điếc tai ngơ, khi phuwin vừa chuẩn bị bấm thang máy thì gã liền xuất hiện, bên cạnh có cả joong dunk

"phuwin, chạy nhanh như vậy làm gì" pond bước vào thang máy cau có hỏi em

"à em sợ trễ ấy mà" em bịa đại ra một lí do mà bản thân cho là thuyết phục nhất. chứ chả lẽ bây giờ em lại nói là do em không dám đối diện với gã sao

pond không đáp chỉ liếc nhẹ sang em rồi quay đi, phuwin vừa âm thầm thở phào một chút lại chợt nhận ra không khí trong thang máy có gì đó sai sai, rất sai. em với pond im lặng là chuyện bình thường nhưng mà cặp đôi như vợ chồng son kia hôm nay cũng anh im ru em im re là như thế nào? phuwin âm thầm để ý rằng chỉ cần dunk nhích người lại gần joong một chút thì hắn sẽ âm thầm lùi xa một bước.

cứ như vậy, anh xích vào em bước ra, chưa được bao lâu thì phuwin đã chịu không nổi. em âm thầm chửi trong lòng ê thằng joong kia mày có biết mày đang ép tao vào kẹt không hả thằng chó. chẳng mấy chốc mà cái thân một mét tám của em bị cái thây to đùng một mét tám sáu của joong ép vào trong góc thang máy.  quá sức chịu đựng của bản thân khi vừa bị đẩy vừa bị ép, phuwin thằng tay đẩy joong ra khỏi chỗ của mình, ai ngờ joong lại mất đà mà chúi về phía dunk khiến đầu của cậu đập vào thang máy. pond nhanh chóng kéo dunk dậy, gã tức giận nhìn phuwin mà chất vấn

"em làm gì vậy hả phuwin"

"em...em" phuwin tay bấu chặt lấy bắp đùi miệng thì bập bẹ mãi không thành câu. em...em thật sự không có cố ý đâu mà, chỉ là...chỉ là em.. em chỉ muốn bản thân không bị ép vào phía trong thôi mà. phuwin thật sự không cố ý đâu. đừng mắng em mà

"là tại tôi, mắng em ấy làm gì" joong kéo dunk lại vào lòng mình, miệng giải oan cho em

"mày lại bị cái gì nữa, cư xử kiểu đéo gì đấy" pond đánh vào vai joong khi thấy cách cư xử lạ lùng của hắn

"kệ mẹ tao đi, mày xía vào chuyện của hai đứa tao làm gì" joong cũng gắt gỏng đáp lại

"thôi mà joong" dunk khó khăn nói trong cơn đau nhức

"anh lúc nào cũng vậy. có từng suy nghĩ cho cảm nhận của em chưa" joong nhìn người trong lòng mình dù đau đến trời đất quay cuồng mà vẫn nói giúp người kia khiến cơn giận vừa nguôi của hắn lại bừng lên

sau câu nói này pond vô thức đánh mắt về phía thân ảnh nhỏ nhỏ đang run run lấp ló phía sau joong. gã đã rất nhiều lần nghe câu nói này từ miệng của phuwin và cũng đã rất nhiều lần dùng lời hứa suông của mình để dỗ ngọt em. nhưng đã là lời hứa suông thì chắc chắn có ai lại thèm thực hiện. vậy nên suốt một năm rưỡi yêu nhau, đây chính là câu nói mà pond thường nghe nhất lúc cả hai cãi vã

"joong, p'dunk đau" phuwin chọt vào tay joong chỉ mong hắn bình tĩnh lại, em thật sự không muốn joong sẽ lại đi vào vết xe đổ của em đâu

pond nhìn cảnh tượng này vô thức nhíu mày. cửa thang máy lúc này cũng vừa mở gã nhìn dunk đau đến mức cả khuôn mặt trắng bệch, liền nhanh chóng kéo cậu ra bên ngoài, bỏ lại joong đang ngơ ngơ nhìn vào bàn tay trống không của mình và phuwin đang run run cấu chặt vào bắp đùi miệng em còn lắp bắp mấy câu xin lỗi không rõ ràng

"mày làm sao đấy" joong quay sang hỏi phuwin

"không sao, không sao. để tao đi xem p'dunk" phuwin vội vàng muốn đến xem tình hình của dunk nhưng lại không biết pond kéo dunk đi đâu rồi. phuwin tự đánh vào đầu mình haizzz mới lên công ty mà em lại gây chuyện nữa rồi. em đúng là một cục phiền phức mà

"xem cái gì, mày đến đó lại bị mắng nữa cho mà xem. để chút nữa tao đi xem cho" joong lững thững bước ra khỏi thang máy

"mày với p'dunk có chuyện gì à" phuwin vừa đi bên cạnh joong vừa ngập ngừng hỏi

"tao giận anh ấy"

"tại sao. không phải mày thương p'dunk nhất à" phuwin nghe qua có chút giật mình. bình thường toàn p'dunk giận joong thôi chứ simp bồ như joong mà cũng có ngày đi giận p'dunk hả

"anh ấy đi với bạn, bỏ quên tao. tao đã đợi anh ấy suốt 3 tiếng đồng hồ và rồi nhận lại một câu là 'anh quên mất' " joong thở dài có chút bất lực. đến con chó còn biết buồn khi bị bỏ rơi nữa là, huống chi hắn là một con người bình thường có cảm xúc

"là p'pond à" hình như phuwin lờ mờ đoán ra được gì đó rồi

joong nhún vai không đáp lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng chờ

"mày thông cảm cho hai người ấy đi. họ là bạn thân mà, kiểu như anh em thân thiết thôi. đừng suy nghĩ nhiều " phuwin ngồi xuống trấn an joong, câu nói này dường như cũng trấn an luôn tâm hồn lạc lõng vô định của em

"lúc trước không phải mày cũng như tao à" joong có chút ngạc nhiên nhìn phuwin, hắn biết phuwin là người có tính chiếm hữu rất cao. đã nhiều lần joong chứng kiến phuwin vì dunk vì bạn bè thân thiết của pond mà lên giọng chất vấn gã. và mỗi lúc cãi nhau như thế, pond và phuwin thường chiến tranh lạnh tới cả tuần trời. bây giờ nghe mấy lời này thốt ra từ miệng em, joong còn tưởng mình đang say đó

"thì đó là lúc trước" phuwin nhún vai. em thừa nhận lúc trước là em ghen tuông mù quáng, là em kiểm soát pond quá mức khiến anh khó thở trong chính tình yêu của mình. tuy bây giờ em đã nhận ra được lỗi lầm của bản thân nhưng chuyện tình của em cũng đã không còn cơ hội để cứu vãn.

mà thôi em cũng mệt rồi không muốn lẽo đẽo đi sau lưng pond mà ghen tuông nữa đâu

"mày với thằng pond có chuyện gì rồi. cãi nhau à? hay lại chiến tranh lạnh?" nhìn thái độ của phuwin, joong chắc chắn biết cả hai người này lại có chuyện rồi

"chia tay rồi"

"chia tay? là thật hả"

em gật đầu

"là pond nói đúng không" joong nhìn qua liền biết phuwin yêu pond đến nhường nào. vậy nên câu chia tay này không nói hắn cũng biết là xuất phát từ ai

phuwin chẳng hề đáp lại chỉ vỗ vai khuyên hắn mấy câu "nếu không muốn như tao với pond thì khuyên mày nên nói chuyện bình tĩnh với dunk. đừng giận dỗi rồi để cơn giận lấn át lí trí đó"

"bé con nay lớn rồi ha, còn biết khuyên bảo bạn bè nữa cơ" joong như người cha già bật cười nhìn dáng vẻ nghiêm túc của em sau đó liền quàng tay qua vai phuwin mà an ủi, hai tâm hồn cùng một nỗi đau chỉ biết cách chắp vá cho nhau bằng những câu từ vụng về nhất

"thế bé con của ba có buồn không? hay để ba giới thiệu người khác cho bé con nhá"

"đừng nghĩ tao không đánh được mày nha. hôm nay còn đòi làm cả ba tao cơ" phuwin tuy nói là nói thế nhưng em lại mỉm cười vì cuối cùng bên cạnh em cũng có một người để em có thể chia sẻ

"tao nói thật đấy, bây giờ mày với thằng pond tính sao" joong nghiêm túc nhìn em

"không biết nữa. dù sao Cá cũng đã chiều xong rồi, còn lại cứ thuận theo tự nhiên thôi" phuwin cúi đầu mân mê ngón tay

"ổn không đó"

"chắc là sẽ ổn. mày biết khi người ta đeo đồng hồ lâu ngày lúc tháo ra sẽ như thế nào không "

"không, sao lại hỏi chuyện này?" joong có chút thắc mắc

"tháo ra rồi họ vẫn sẽ vô thức đưa tay lên xem giờ ấy, đó là thói quen lâu ngày sẽ sửa được. cũng như tao bây giờ, lâu ngày cũng sẽ quên thôi "

"triết lí quá ta, nong phuwin đúng là lớn rồi" joong cười giả lả cố tìm câu đùa để không gian bớt gượng gạo

"p'joong cũng nhanh lớn đi. chứ thây to như con voi thế này mà trẻ trâu thì kì lắm" phuwin cũng vui vẻ đùa lại

"đừng nghĩ tao không đánh trẻ con nha" joong làm tay thành nắm đấm giả bộ giơ trước mặt em

"sợ thế cơ á. tao méc por jack p'joong đánh tao"

"có ai gọi p' mà xưng tao như mày không phuwin" joong bất lực

"hừ kệ bố đi"

"nhỏ này hỗn" joong vui vẻ đưa tay dí vào trán em

"vui rồi thì nhớ đi tìm p'dunk nói chuyện đi nhé. để người đẹp buồn là một tội ác đó" phuwin cười cười rồi đặt vào tay joong hai viên socola nhỏ "ăn đi, không giúp mày vui lên đâu nhưng mà ngon lắm"

"ừm, cảm ơn mày" joong bóc một viên socola bỏ vào miệng, vị ngọt ngào xen lẫn đắng nhẹ tràn vào khoang miệng hắn. joong gật gù, ngon thật

"mày giống viên socola này quá phuwin" joong đột nhiên lên tiếng sau khi xử hết hai viên socola

"hả, gì? so sánh ngộ vậy ba" phuwin nhíu mày

"thì lúc đầu á nhìn mày lạnh lùng quá trời còn hay im re không chịu nói chuyện nữa nhưng mà tiếp xúc lâu ngày tao thấy mày cũng tốt, rất hợp để làm bạn. giống như viên socola này, ngoài đắng nhưng trong lại ngọt" joong tận tình phân tích

"bộ tao như vậy thật hả"

"chứ sao. à mà còn nữa"

"gì"

"chơi với nhau lâu ngày mới biết cái miệng nhỏ của mày hỗn vãi lài"

"tao đấm thật đó"

"không những hỗn mà còn bạo lực" joong âm thầm đánh giá

"phuwin này"

"hửm"

"hay là mày mở lòng ra với mọi người một chút đi, không cần phải ra vẻ trưởng thành làm gì đâu. ai cũng thương mày mà" joong thật lòng nói với em. có lẽ một phần cũng vì cái tính cố tỏ ra là bản thân đã lớn này khiến mối quan hệ của phuwin với mọi người không được tốt lắm

"mở lòng? mở như nào thế?" cái này là phuwin thắc mắc thiệt

"đơn giản thôi. mày muốn cười thì cười muốn làm nũng với ai thì làm nũng. muốn nhờ vả hay giúp đỡ gì thì chỉ cần mở miệng nói ra cho mọi người biết là được. cũng đừng tránh né người khác quá, mấy anh trong công ty thương mày nên mới xoa mặt bóp má mày thôi. họ không có ý xấu đâu" joong nói ra một đống rồi sau đó còn đưa tay lên bóp hai má em lại để minh hoạ

"ơn ản ậy ôi ả" mỏ em bị joong bóp đến chu lên, giọng nói cũng méo đi nhưng phuwin không quan tâm lắm (đơn giản vậy thôi hả)

"vậy thôi đó. mày làm nũng một tí thì mấy pí kia có mà cưng mày lên trời luôn cho xem"

"òi òi íc òi. ỏ ao raaa" em gật gật sau đó liền đập cái tay đang bóp chặt má mình của thằng bạn mất nết kia (gòi gòi bíc gòi. bỏ tao raaa)

"người gì đâu dễ thương mà đánh đau quá trời"

"tin tao cắn mày không"

"à thôi, hehe"

"à tí nữa cho p'dunk này" phuwin lại đặt thêm mấy viên socola vào tay hắn

"sao mày cho tao có hai viên mà cho dunk hẳn năm viên thế" joong bất mãn

"tại p'dunk đẹp trai hơn mày" phuwin cũng nửa đùa nửa thật

"ê người đẹp trai cũng biết buồn nha"

"nhưng mà mày có đẹp đâu"

"cái thằng láu cá này" joong cốc vào đầu em

"đau đó nghen má" phuwin giơ tay muốn đánh lại joong nhưng sơ ý làm rơi ra mấy viên kẹo

"ủa mà sao nhiều kẹo thế, mày đi làm chứ phải đi mẫu giáo đâu" joong nghi ngờ nhìn phuwin rồi đưa tay lên giả vờ làm động tác nựng má em "u chu chu hay là bé con phuwin mới đi học lớp mầm về hả"

"biết thế nãy giờ tao không nói chuyện với mày" phuwin nhặt kẹo lên rồi liếc hắn "dạo này tao hay bị hạ đường, cầm đi cho chắc"

"ủa, vậy tao trả nè" joong ngớ người

"tao còn nhiều, khỏi lo. đi dỗ bro iu của mày đi. không nhanh là mất bro đấy nhé" phuwin đẩy đẩy vai joong

"ai cướp được bro của tao ngoài người ấy của mày đâu" joong bất mãn lẩm bẩm nhưng vẫn đứng dậy đi ra ngoài, vừa đứng lên hắn đã thấy cánh cửa phòng mở ra từ lúc nào. sao joong lại cảm thấy pond đứng đó nhìn hắn với con mắt có chút ghét bỏ vậy ta

"dunk đâu" hắn hỏi

"phòng bên"

"ừ, cảm ơn" joong gật đầu đút nắm kẹo vào trong túi rồi bước đi, để lại phuwin đang trầm ngâm ngồi một mình và pond đứng chôn chặt chân ngoài cửa. phuwin nghe tiếng pond thì theo thói quen liền nhìn ra sau đó lại như mèo con bị bắt quả tang đang ăn vụng mà vội vã quay người lại. em lúng túng cho hết kẹo vào túi quần rồi đứng lên ngập ngừng nhìn gã

"p'dunk.. p'dunk có sao không ạ"

"không sao, chỉ sưng một tí thôi" pond trả lời, gã định tiến lại phía em để nói gì đó nhưng phuwin lại nhanh chân nhanh miệng hơn. em thấy pond bước đến liền cúi đầu cuống quýt xin lỗi rồi lại bịa lí do mà chạy biến ra ngoài

"e-em xin lỗi ạ. lần sau em sẽ chú ý. bây giờ em đi make up đã ha"

"phu..." pond bất lực nhìn bóng con mèo chạy xa dần rồi khuất sau ngã rẽ. có lẽ bây giờ gã vẫn chưa quen với tình huống này. dù gì cũng đã từng yêu nhau sâu đậm đến thế mà, đâu nói bỏ là bỏ được. chẳng qua là vì gã không thể chịu được sự kiểm soát thái quá của phuwin nữa. pond là người của công chúng vậy nên việc gã có nhiều mối quan hệ là rất bình thường nhưng phuwin lại không hiểu và đây luôn là vấn đề mà cả hai tranh cãi. em và gã vốn đã khác biệt rất lớn về suy nghĩ khi pond là người phóng khoáng không ngại giao tiếp thì phuwin lại có phần chính chắn và bình lặng hơn. từ đầu có lẽ em và gã thật sự đã không hợp rồi. dù cố đấm ăn xôi thế nào thì cũng tan mà thôi

pond tiến lại chiếc ghế dài định bụng ngồi xuống, gã phát hiện trên ghế có mấy viên socola nhỏ, có lẽ là do lúc nãy phuwin vội vàng nên đánh rơi. nhìn mấy viên socola pond nhớ lại lời joong nói, phuwin như viên socola này. gã gật gù, đúng là giống thật. lần đầu gặp phuwin, pond đã sợ em vì khi đó em đóng vai third lúc ấy trong lòng pond, phuwin chính là một con báo đang trong trạng thái săn mồi đầy nguy hiểm. nhưng khi ghép thành một couple pond mới phát hiện phuwin chính là một bé mèo con cố xù lông để bảo vệ bản thân mình và pond chính là người duy nhất khiến em buông bỏ phòng bị mà dựa dẫm, làm nũng kêu meo meo đòi hỏi. bên cạnh pond phuwin có thể thoải mái là chính em, là một câu nhóc chưa tròn hai mươi tuổi.

nhưng hôm nay gã không chắc bản thân có còn là người duy nhất không nữa?

nhặt mấy viên socola lên tay pond lại có chút ngập ngừng nhớ đến lời em nói với joong lúc nãy. phuwin dạo này thường hay hạ đường sao? tại sao lại không nói cho gã biết. mông lung suy nghĩ hồi lâu đột nhiên tay pond nắm chặt lại làm mấy viên socola trong tay gã cũng nát đi. pond chợt nhận ra đã từ rất lâu rồi hình như phuwin không còn kể chuyện của bản thân cho gã nghe nữa.

thì ra không chỉ một mình pond mệt mỏi với mối quan hệ này sao?

ghen tuông là gia vị của tình yêu nhưng kiểm soát lại là nguyên nhân của mọi sự đổ vỡ...
_

___________________

pond không sai, phuwin càng không sai. vậy ai sai? nhỏ tác giả sai =)))

thật ga lúc đầu sốp hong định đăng đâu nmà tại thích cái bìa quá tr í 👉👈

gòi nha, chờ sốp thi xong sốp viết tiếp nhó

#na

_18/06/2024_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro