22. Không thể rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond

Tôi trở về nhà ba mẹ vào ngày hôm sau, chưa kịp tháo giày ra đã bị ba cho ăn một bạt tai ngay bên má, ông ấy cùng với khuôn mặt giận dữ chỉ thẳng ngón trỏ vào tôi: "Mày làm cái gì mà để người ta gửi một đống hình mày ôm hôn trai đến nhà tao vậy? Mày nói xem, có phải đứa trong hình cùng với mày kia là Phuwin đúng không?!"

Lúc này mẹ tôi cũng chạy từ trong nhà ra, khuôn mặt bà trở nên buồn bã, có vẻ như bất lực lắm rồi. Không thể nào phủ nhận được, thế là tôi đành phải gật đầu: "Đúng, con và Phuwin đang yêu nhau, con rất yêu cậu ấy. Nếu như cái người gửi hình cho ba đã có ý vậy rồi thì quả là chuyện tốt, con cũng đang chờ ngày để công khai với ba mẹ đây." Giọng nói tôi có hơi lớn một chút, lửa giận trong người tôi cũng nổi lên phừng phừng, đã tới lúc tôi phải triển khai kế hoạch thôi.

Mẹ tôi cố gắng dỗ ba đỡ giận hết mức có thể, nói chung việc tôi là đồng tính luyến ái ba mẹ chẳng có ý kiến gì cả, chẳng qua đống ảnh này khiến ba tôi sốc thôi... chắc là do tôi cùng Phuwin thân mật hôn môi nên mới như thế.

"Pond, con lên phòng đi, ba con cần phải nghỉ ngơi." Mẹ nhắc nhở tôi, tôi cũng gật đầu rồi xin phép.

Mở cửa bước vào bên trong, tôi ngồi thụp xuống giường, lấy điện thoại ra bấm một dãy số, đầu dây bên kia chưa kịp lên tiếng thì tôi đã ra lệnh: "Bắt đầu triển luôn kế hoạch từ tối hôm nay, ngày mai phải xong hết cho tao."

[...]

Tôi cúp máy rồi lấy quần áo đi tắm, nói chung là vụ việc này tôi cũng đã đoán trước được phần nào, nhưng không ngờ rằng hắn lại nhanh tay hơn. Tôi nhếch mép lên thành một vòng cung hoàn hảo, nếu hắn đã cố ý như thế thì tôi cũng không ngại đâu.

Gần 11 giờ đêm thì tôi nhận được cuộc gọi video call từ Phuwin, dù chỉ cách một cái màn hình nhưng vẫn thấy rõ khuôn mặt tiều tuỵ của em bé nhà tôi, kể từ hôm đi uống nước ở quán cà phê acoustic lúc nào cũng thấy mặt nó buồn xo. Tôi muốn an ủi nó rằng đừng bận tâm những thứ gì cả, để một mình tôi giải quyết là được, nhưng sợ rằng nói ra thì nó sẽ biết chuyện mất, thế là tôi đành phải giả vờ và cố gắng an ủi nó.

[Pond à, bạn thấy em có vô dụng không?] Tiếng thút thít đầu dây bên kia vang lên khi tôi vừa kết thúc suy nghĩ riêng của mình, tôi phì cười rồi lắc đầu phủ nhận: "Bạn của anh là giỏi nhất, là siêu phàm nhất, không có vô dụng gì hết."

[Em xin lỗi...]

"Bạn có lỗi gì mà phải xin chứ? Giờ nghe anh nói này, việc duy nhất của bạn là phải tập trung học hành thật tốt, không được suy nghĩ lung tung đến những chuyện khác vì rất dễ stress. Anh vẫn luôn ở bên cạnh bạn, chăm lo từng tí cho bạn, yêu thương bạn hết lòng. Bây giờ bạn nên tắt máy rồi ngủ một giấc thật ngon, ngày mai hẹn gặp bạn ở trường." Mèo nhỏ nhà tôi dạo này nhiều tâm tư phết, khiến tôi đây phải ngọt ngào hết mức có thể, đúng là yêu Phuwin là một loại trải nghiệm vô cùng thú vị.

[Oke vậy em đi ngủ đây, tí bạn cũng ngủ ngon nha, hẹn mai gặp nè.]

Tôi mỉm cười hôn vào màn hình điện thoại, người nọ cũng giãn cơ mặt ra chút để mà cười khúc khích với tôi, trái tim vì thế mà được ngủ yên, riết rồi không biết mèo nhỏ là người lớn hay trẻ con nữa đây.

...

Phuwin

Ngủ dậy một giấc liền cảm thấy cơ thể không ổn dù rằng hôm qua không gặp ác mộng gì cả. Tôi tự cho rằng chắc do dạo này suy nghĩ hơi nhiều về chuyện Santa đã nói với mình trong nhà vệ sinh ngày trước nên mới thế, tôi tặc lưỡi rồi đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó lấy đồng phục thay để đi học.

Tôi bước vào trường trước bao ánh nhìn kì lạ, cứ tưởng trang phục hay trên mặt mình có vấn đề nhưng có lẽ không phải, tôi cũng không quan tâm mà đi thẳng tới chỗ cầu thang, ngay lúc này cũng có người đứng chặn lại, đó là một cô gái tóc ngắn ngang vai, tôi thắc mắc: "Có... chuyện gì sao?"

Cô gái ấy đưa cho tôi tấm hình mà Pond ôm hôn tôi ở trước cổng nhà hắn, cả cơ thể tôi ngay lập tức run rẩy, chân cũng chẳng thể nào đứng vững nổi, người nọ tiếp tục nói: "Cậu với Pond... là đang yêu nhau thật hả?"

Tới mức này tôi cũng chẳng dám chối bỏ để làm gì, bây giờ những hình ảnh thân mật của tôi và hắn tràn lan, nổi tiếng khắp trường luôn rồi kìa. Tôi khẽ gật đầu để xác nhận, trái tim đập nhanh không kiểm soát, bạn nữ kia không nói thêm lời nào nữa mà quay lưng bỏ đi, giờ đây tôi như tâm điểm để mọi người chỉ trỏ rồi bàn tán, tôi sợ lắm.

Móc điện thoại ra định gọi cho Pond thì đằng sau có người vòng một cánh tay quanh hông tôi kéo sát hai cơ thể với nhau, sau đó ghé vào lỗ tai nói: "Đừng sợ, anh sẽ giải quyết." rồi biến đi mất tăm, tôi cứ ngỡ như mình vừa trải qua một giấc mơ, ngỡ như người hồi nãy chỉ là thoáng qua trong đời tôi mà thôi.

Chuyện này khiến tôi chẳng thể nào tập trung học hành cho tử tế, tôi đành phải báo lớp trưởng rồi bỏ về nhà một mạch, vốn dĩ tôi là người hướng nội, bước đi trong những ánh nhìn cứ chăm chăm vào mình làm sao mà chịu nổi, tôi hi vọng chuyện này sẽ không đến tai gia đình tôi, thật sự rất sợ.

Tôi đóng cửa phòng rồi bấm khoá, thu mình ở một góc giường mà suy nghĩ lại những chuyện vừa qua, tôi thừa biết tên Santa làm ra cái này, có thể đây là mức độ nhẹ nhất... chẳng phải hắn nói rằng hắn muốn giết chết tôi sao, vậy nếu như ở mức độ nặng nhất chắc có lẽ tôi còn không dám nghĩ đến. Ngay cả khóc cũng chẳng được, tôi chỉ lo cho Pond, chưa kể đến ba hắn là hiệu trưởng nữa.

...

Pond

Giẫm nát điếu thuốc đã cháy một nửa, tôi xoay người nhìn cái tên đã được đám đàn em của mình lôi tới căn nhà hoang nằm ở ngoại ô thành phố. Tôi thừa biết chút nữa sẽ động tay động chân với hắn nên đã cởi bỏ áo sơ mi trắng, thay vào đó là một chiếc áo thun đen basic trên người. Tôi bước đến trước mặt thằng Santa, nhếch mép nhìn hắn cười mỉa mai: "Sao mày cố chấp vậy? Bộ não chó hay gì mà cứ để tao phải nổi cáu?!"

"Thằng khốn kiếp, tại sao lúc nào tao cũng phải thua dưới tay mày hả?" Santa hỏi lại tôi, sau đó thì cười nghệch ra, tôi khuỵu một chân để ngồi ngang tầm với hắn, đưa tay vỗ nhẹ một bên mặt Santa: "Mày đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh mà hãy tự trách rằng bản thân đã bất cẩn để tao nắm thóp được kế hoạch thối nát của mày. Mày nghĩ rằng tao không nghe được cuộc nói chuyện giữa mày và Phuwin ở nhà vệ sinh quán cà phê sao? Đã vậy còn dám mạnh mồm muốn giết chết Phuwin à? Mày nghĩ mày có cơ hội để thực hiện?"

"..."

"Thử nói cho tao nghe xem mày định giết Phuwin bằng cách nào? Bắt cóc nó rồi phân xác ra từng mảnh, hay siết cổ nó đến chết và quăng xuống sông? Nhưng Santa à, tiếc rằng đâu có dễ. Phuwin là tất cả đối với tao, là người tao dành hết đời này để che chở và bảo bọc, mày muốn giết là giết thế nào?"

Chưa để Santa kịp mở miệng thì tôi đã cho hắn ăn một cước ngã lăn ra mặt đất, tôi đã từng đoán được rằng kiểu gì thằng này sẽ tìm đến Phuwin, không sớm thì cũng muộn thôi.

Miệng hắn dính đầy máu, tôi còn nhiều điều muốn gửi gắm cho hắn lắm, nhưng bản mặt khốn nạn này của hắn chỉ khiến tôi muốn đánh đấm cho hả giận, đụng tới người tôi yêu là không xong rồi.

"Sinh ra đã là kẻ thua cuộc rồi thì vẫn mãi là kẻ thua cuộc, mày đừng cố quá để làm gì."

"Mày không đặt vào hoàn cảnh của tao thì sao mày hiểu được? Cảm giác đang trên đỉnh cao bỗng dưng rớt xuống hố sâu ai mà chịu nổi. Gia đình tao tan tành hết rồi, con bé Tina được đưa vào bệnh viện tâm thần để chữa trị, ba mẹ tao chật vật sớm hôm đi xin việc làm ở những nơi khác, còn mỗi mình tao thôi đấy, vậy nếu tao không ra tay thì ai sẽ ra tay? Mày thấy tao đủ khổ chưa hả Pond?!" Santa vừa nói vừa khóc, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn rơi nước mắt nhưng trong lòng vẫn không thể nào thông cảm cho hắn được, những chuyện mà hắn đã làm ra thì hắn phải tự chịu lấy.

"May cho mày tao vẫn còn tình người nên không đánh mày ngất đi, nếu đổi lại người khác thì bọn nó dã đánh cho mày nhừ đòn. Vả lại biết ba mẹ mình cực khổ như thế sao không phụ giúp một tay mà còn đi hù doạ người khác để làm gì? Xui cho mày là gặp sai đối tượng."

"Tao hi vọng đây là lần cuối cùng tao thấy mày trong bộ dạng như thế này, tao cũng chẳng muốn phí sức vào việc đánh đấm cho nên ngoan ngoãn mà làm một con người tử tế đi. Mày sẽ có người kèm cặp, đừng có nghĩ tới việc chạy thoát."

Tôi nói xong rồi bỏ đi, nhiệm vụ còn lại giao cho đám đàn em của mình, bây giờ phải về nhà để ôm mèo nhỏ thôi, chắc Phuwin đã hoảng sợ dữ lắm.

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro