21. Có điều gì sao không nói cùng anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond

Hôm nay là ngày nghỉ nên mèo nhỏ nhà tôi liền nằng nặc muốn tôi dẫn tới quán cà phê acoustic. Tôi khá bất ngờ vì quyết định này của Phuwin, thì ra người nọ cũng biết ca hát, ấy thế mà giấu nghề mãi không chịu hát cho tôi nghe bao giờ cả. Nó mạnh dạn đi lên sân khấu, cầm lấy cây đàn ghita rồi bắt đầu gảy lên những nốt nhạc đầu tiên.

"Chàng thiếu niên dũng cảm trồng hoa trong mộng

Cậu ấy đã nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ khô héo

Nếu đã hiểu cái giá của việc bay lượn

Cậu ấy còn có thể dũng cảm như vậy không?

Cầm cây đàn ghita trong tay

Bất kể mưa bom bão đạn có rơi xuống

Âm nhạc sẽ luôn như một loại áo giáp

Hướng về phía mặt trời

Ngay cả khi có một ngày đôi cánh kia biến mất

Tôi cũng không muốn bỏ cuộc..."

Timelapse - CORSAK

Ngồi ở dưới nhìn lên sân khấu tôi vẫn thấy rõ ánh mắt long lanh ngấn nước của Phuwin, tôi thừa biết nó phải cố gắng đến mức nào mới được như ngày hôm nay, bởi vì tôi cũng góp một phần không nhỏ trong việc tác động đến cuộc sống của nó. Trong đáy mắt tôi không thể giấu được sự tự hào đối với Phuwin, nó như một làn gió mới thổi vào cuộc sống nhàn nhã của tôi, khiến bản thân tôi dần dần trở nên thay đổi.

Cả quán vỗ tay sau khi nó kết thúc phần trình diễn ngẫu hứng của mình, nó ngại ngùng cúi đầu nói lời cảm ơn rồi chạy xuống ngồi bên cạnh tôi, tôi xoa xoa đầu Phuwin: "Giờ mới biết bạn có năng khiếu này luôn á nha, vậy mà chẳng bao giờ chịu hát cho anh nghe."

"Thì người ta giấu nghề để chờ tới hôm nay mà..."

Tôi chỉ biết cười trừ khi nghe Phuwin đáp lại mình như thế, sau đó thì ôm cả người nó vào trong lòng mà xoa xoa, thương Phuwin không biết để đâu cho hết.

Hai chúng tôi vui vẻ ngồi uống nước rồi nói chuyện cùng nhau, một lúc sau thì nó bảo nó cần đi vệ sinh, tôi cũng gật đầu và sau đó Phuwin đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

...

Phuwin

Tôi hạnh phúc mỉm cười sau khi kết thúc phần trình diễn, cá nhân vẫn chưa tự tin lắm với giọng hát của mình do đây chẳng phải sở trường gì cả, chỉ là lúc bước vào nhìn ban nhạc chơi đã mắt quá nên tôi mới làm liều và muốn thử đứng trên đó hát một bài xem sao. Thật sự tôi vẫn luôn ghi nhớ những gì mà Pond đã dặn dò mình, rằng tôi phải mở lòng hơn, tập đối diện với đám đông, và hôm nay tôi đã làm được rồi, thật sự mang ơn hắn rất rất nhiều.

Sau khi giải quyết xong thì tôi đi ra ngoài bồn rửa tay, vừa mới xả nước thì đằng sau vang lên một giọng nói khiến tôi phải khựng lại: "Lâu rồi không gặp, Phuwin Tangsakyuen."

Tôi vội tắt vòi nước rồi quay sang nhìn người nọ, đôi mắt mở to: "Cậu... là Santa sao?"

Hắn nhếch mép cười với tôi, giọng nói không thể nào trầm hơn được nữa, Santa nhún vai một cái: "Ồ thì ra vẫn còn nhớ đến tao sao? Cứ tưởng thằng Pond nó đánh tao đến biến dạng luôn rồi ấy chứ. Dù gì đi chăng nữa gia đình tao cũng đã tan nát dưới tay của ba mẹ mày rồi, bây giờ tao chỉ quan tâm là làm thế nào để có thể giết chết mày thôi, dù có ngồi tù đến mục xương tao vẫn quyết hạ gục được mày."

Cơ thể tôi run lên khi nghe đến chữ "giết chết" phát ra từ miệng Santa, khuôn miệng mấp máy chẳng thể nào thốt nên lời.

"Không chỉ một mình mày, kể cả thằng Pond, người yêu của mày đấy." Hắn ta tiến lại gần tôi hơn, sau đó thì ghé vào tai tôi mà nói: "Có thể tao đánh không lại nó, nhưng thủ đoạn của tao vẫn hơn nó rất nhiều, hai tụi mày cẩn thận đấy."

"Đây là chuyện của gia đình tôi và cậu nên muốn làm gì thì cứ trực tiếp làm với tôi, phiền cậu đừng đụng tới Pond." Tôi thà chấp nhận hi sinh còn hơn lôi người không liên quan vào, làm vậy chẳng biết bao giờ mới hết tội lỗi.

"Mày nghĩ dễ vậy à nhóc con? À với lại, nếu mày dám hó hé việc tao và mày chạm mặt nhau cho thằng Pond nghe thì cũng đừng có trách." Hắn trừng mắt nhìn tôi cảnh cáo, sau đó thì phủi phui bỏ đi.

Nãy giờ đứng trong đây cũng lâu rồi nên tôi tranh thủ bước ra ngoài, chỉ sợ rằng Pond sẽ thắc mắc thêm. Tôi nhanh chóng chạy tới vị trí ngồi của mình, hắn vừa nhìn thấy tôi liền tắt điện thoại, lên tiếng: "Cũng lâu phết."

Tôi giả vờ gãi đầu ngại ngùng: "Thì... đau bụng quá đó mà."

"Về được chưa mèo con của anh?"

"Okay về thôi, em đói bụng lắm rồi á." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và ra dáng vẻ tự nhiên hết sức có thể, thôi cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả, tôi không muốn người yêu mình phải lo lắng những chuyện chẳng liên quan gì cả.

Ăn uống no nê thì chúng tôi về nhà, tôi không kìm nén được xúc động mà nhào tới ôm chầm lấy Pond, chỉ có hắn mới cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên, vòng tay to lớn ấy lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ tôi, vả lại tôi đã bảo rằng nếu như tôi mất hắn đồng nghĩa với việc tôi mất tất cả. Pond chẳng thắc mắc gì cả mà chỉ nhẹ nhàng vòng tay lại ôm tôi, khoảnh khắc này khiến tôi nhận ra rằng tất cả sự dịu dàng trên thế giới này đều là hắn... chỉ duy nhất một mình hắn.

"Có điều gì sao không nói cùng anh? Lúc nào anh cũng sẵn sàng lắng nghe bạn hết, đừng khiến anh lo lắng."

Tôi có nên nói hay không đây?

Nửa muốn nửa không...

"Bạn hứa với em một chuyện có được không?"

"Sao thế?"

"Nếu như sau này em lỡ có làm gì sai trái thì bạn đừng trách hay giận em nhé?"

Người ấy xoa đầu tôi, sau đó thì cúi mặt xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên trán, tiếp đến là đôi môi đang run rẩy: "Ừm, sẽ chẳng giận bạn đâu, chỉ cần bạn không rời xa anh là được."

...

Pond

Phuwin là một đứa trẻ nhạy cảm, tôi biết chứ, nhìn cái cách nó thể hiện với tôi là nhận ra ngay. Tôi không biết Phuwin đang có khúc mắc gì nhưng tôi tin nó sẽ chẳng làm chuyện bậy bạ gì phía sau lưng tôi đâu, trừ khi có người dồn nó vào bước đường cùng. Tôi lúc nào cũng đặt hết mọi sự tin tưởng vào nó, phải nói là một cách triệt để, tôi vẫn luôn cảm nhận được sự chân thành của Phuwin qua đôi mắt to tròn long lanh kia, thương để đâu cho hết.

Tôi ôm nó lên trên giường rồi dỗ dành đưa nó vào giấc ngủ để nó nhẹ nhõm hơn một chút, trông tôi hiện tại không khác gì đang dỗ trẻ con, nhưng đứa trẻ này tôi nguyện chăm bẳm suốt cuộc đời.

Đợi Phuwin ngủ say thì tôi mới dám rời khỏi giường, sửa lại chăn mền chút rồi ra ngoài ban công đứng hút thuốc. Tôi cau mày đưa mắt nhìn ra toàn cảnh thành phố, sau đó phả một làn khói trắng mịt mờ, đưa tay lấy điện thoại trong túi quần rồi bấm một dãy số, áp lên tai để nói: "Có việc cho tụi mày làm rồi đấy, một lát nữa tao sẽ phổ biến sau, cứ chuẩn bị đi."

[...]

"Cúp máy đây."

[...]

Đây chính là bộ mặt mà có lẽ rằng Phuwin không bao giờ có thể thấy của tôi. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, bản thân tôi cũng như thế thôi, tôi luôn có cách giải quyết riêng mà chỉ có bản thân tôi biết được, vả lại tôi nghĩ rằng nó không nên thấy bộ dạng hiện tại của tôi thì hơn, tôi không muốn nó sợ hãi thêm.

Dập điếu thuốc rồi cho vào thùng rác, tôi tiến vào trong phòng ngủ và đi tới giường, cúi xuống hôn thật khẽ lên trán Phuwin: "Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn bảo vệ bạn tới cùng."

...
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro