5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ 6/11/2009

Em và tôi ngồi thưởng thức vị ly trà đào rẻ tiền mà lúc trước cả hai chia nhau uống.

Em nhường cho tôi hết tất thảy chỉ giữ lại cho mình ít đá để uống cùng với nước lọc.

Lòng ngực hơi nhói khi nghĩ đến viễn cảnh lúc trước, thế quái nào tôi để em túng thiếu đến thế mà em vẫn chịu theo tôi.

Thương em làm sao cho hết đây, ước gì lúc trước tôi khá giả hơn một chút không cần phải lao đầu vào tiền tài chắc có thể sẽ giữ được em.

" anh nè, còn hút thuốc phải không? "

" đúng thật là không thể giấu em điều gì."

" đã bỏ rồi sao còn hút lại? Anh muốn chết trước em à."

Câu nói này lúc trước sau khi tôi được một pha nóng sốt vì hút quá nhiều khiến em vừa khóc vừa hăm dọa làm tôi không muốn bỏ cũng không được.

" anh xin lỗi, đôi lúc hút chỉ để giải tỏa căng thẳng thôi mà."

" đừng anh! Hại sức khỏe lắm."

" anh sẽ bỏ ngay thôi, cảm ơn em vì đã luôn quan tâm anh."

" công việc anh ổn chứ."

Đương nhiên là ổn rồi chứ em, nó đã gián tiếp hành hạ tâm trí em mà.

" vẫn giống như trước, còn em thì sao."

" em nghĩ hết tất cả các công việc rồi, dùng ít tiền còn dư mua rượu uống cho say sau đó đến nhà anh."

Em lại cười, từ đầu đến cuối em chưa bao giờ nhìn vào tôi, em ghét tôi đến mức đó sao em.

" uống hết rồi nhỉ? Đi thôi nào, anh đã hứa cho em một ngày đấy nhé."

" anh không nuốt lời, em muốn đi đâu nữa nào."

" đi ra công viên nhỏ gần phòng trọ cũ nha anh"

" ừm! Lên xe đi anh trả tiền nước rồi đi"

Trên đường đến đó, tôi tấp vào một quán bán hoa bất kì trên đường để mua tặng em một nhành quỳnh.

" anh tặng em, chưa đến tết nên không có hoa mai mà em thích nên anh tặng đỡ hoa quỳnh, hẹn em tết năm nay anh sẽ tặng em cành hoa mai đẹp nhất nha em."

Em cầm lấy mỉm cười thật tươi, lúc trước em chẳng bao giờ được anh tặng hoa, em nói thích hoa mai là vì tết mọc đầy khắp đường anh muốn hái tặng em cũng không có tốn tiền.

Nhưng anh nào có biết, cứ mặc định em thích loài hoa ấy cho dù không biết câu chuyện đằng sau.

Cho đến hôm nay sau khi em rời đi có lẽ là lần đầu em được nhận đúng cành hoa mà mình yêu thích, đúng là khi mất đi người ta mới biết trân trọng những thứ mình đang có.

Khi anh đã có tất cả nhưng em chẳng còn bên anh nữa rồi.

Đến nơi, công viên đã cũ nên cũng ít người lui tới.

Cầu trượt hay vòng quay ngựa đã cũ cũng bị gỡ bỏ thay vào là dụng cụ tập thể dục cho người lớn.

" anh còn nhớ chổ mình thường ngồi không?."

" ghế đá ngay kia đúng không."

Em gật đầu rồi tung tăng chạy về phía đó.

Chiếc ghế đó là của một người bán cá viên chiên lúc trước chúng tôi hay ăn.

Buổi tối thường ra đây ngồi, thân quen với chủ quán đến độ người đó cho luôn chiếc ghế này thành độc quyền của chúng tôi.

Mọi thứ giờ cũng xa lạ, quán cá viên chiên đó giờ không còn nữa, xung quanh vắng vẻ khác với lúc trước rất nhiều.

Tôi với em đi dạo một vòng, trời đã độ 10 giờ trưa, tôi đưa em đến quán ăn.

" quán ăn sinh viên này lúc trước hai đứa mình ăn hoài luôn."

" em nấu ăn dở ẹc, anh còn sợ bị ngộ độc nữa cơ."

" cái gì? Nếu mà lúc trước anh dám nói vậy thì chắc chắn anh sẽ ngủ một mình cho coi."

" nếu giờ thì sao? Em có giận anh không."

" chắc không đâu, không còn thời gian để giận hờn nữa rồi."

" không còn thời gian là sao hả em?."

" A!! Hình như là JoongDunk kìa, để em gọi họ qua đây."

Phớt lờ câu hỏi của tôi em đi sang nơi có hai cậu trai đang cười đùa vui vẻ.

JoongDunk là cầu nối cho mối tình cũng chúng tôi.

Năm đó Joong là bạn của tôi đang làm ở quán cafe lúc sáng, Dunk là bạn cùng cô nhi viện với em.

Từ khi tôi và em được Joong lôi kéo để nghĩ kế cho nó tán Dunk, tôi đã phải lòng em.

Tất nhiên là Joong cũng biết, vậy là từ nghĩ kế cho Joong tôi lại bỏ nó chạy đi tán tỉnh em.

Lúc chúng tôi tổ chức tiệc cưới, cũng chỉ là bữa tiệc nhỏ với những người bạn, tuyệt nhiên không có phụ huynh hai bên.

Thằng Joong đã la toán lên nào là vì sao tôi hứa sẽ giúp nó cưa cẩm em Dunk mà giờ lại cưới trước nó.

Nhưng tôi nào để ý, tâm tư tôi rơi vào ánh mắt tủi thân khi người đến tham dự chỉ có mỗi Dunk là người em quen biết.

Cha mẹ tôi cấm đoán và cho rằng là bệnh hoạn nên họ không bao giờ gặp tôi từ lúc dẫn em về ra mắt, còn em thì không có người thân.

Cũng vì kinh tế khốn khó lúc trước và luật phát cổ hủ, tôi và em chẳng có lấy một tấm ảnh cưới và cũng chẳng thể kí giấy kết hôn cho đến tận bây giờ.

Chỉ có chiếc nhẫn vàng trơn mà tôi với em cố gắng làm lụng mua được để làm vật định tình, may sao em chưa trả nó về chỗ tôi.

Ít ra tôi còn có chiếc nhẫn đó để níu kéo em.

_________________________________________

Mọi người đọc rồi góp ý giúp Pi ná, Pi sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ❤🐹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro