6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người ngồi quay quần ở một bàn, lâu lắm không gặp JoongDunk đương nhiên là không biết chuyện của chúng tôi.

Thấy em vẫn vui vẻ đùa giỡn cùng hai người, không có ý gợi lại chuyện buồn nên thôi, tôi cũng im lặng không nhắc gì về nó.

" Pond! Tao với Dunk tính năm sau cưới mày nhất định phải đi đó nha."

Joong nắm tay Dunk giơ lên, mắt vẫn hướng về người thương mà nói.

" hai người mà không đi là em giận đấy, Phuwin hứa với em sẽ nắm tay em dẫn vào lễ đường rồi đó."

" còn nhớ luôn sao, tao cũng không ngờ là mày chịu thằng Joong đấy, lúc trước chê người ta bám dai như đỉa giờ sắp cưới luôn rồi còn đâu."

Em trêu ghẹo làm Dunk cũng bất giác cười theo.

" Phuwin này! Chúng ta cùng nhau đi đám cưới của JoongDunk nhá."

Mi mắt em cụp xuống, cứ im lặng không chấp nhận hứa lấy một câu nào, phải chăng em e sợ điều gì sao không nói hả em?.

" lâu lắm rồi không gặp nhau, nghe nói Pond dạo này làm phó giám đốc cho công ty lớn, bạn tôi nổi tiếng luôn rồi này."

" hôm trước em vừa thấy anh trên tivi, bằng tuổi nhau mà anh đã thành công như vầy em cũng mừng cho anh, nhớ là thành công rồi phải lo cho Phuwin đàng hoàng đó, đời nó khổ đủ rồi anh ơi."

Nếu Dunk biết chuyện hiện tại, người bạn mà nó xem như gia đình yêu thương đùm bọc đang sống trong đau khổ thì chắc nó cũng hận tôi lắm.

Dunk thương Phuwin trước khi tôi yêu em ấy, như anh trai bảo vệ em của mình, thương thay khi nó đã tin và giao trọng trách chăm sóc em nhầm chỗ.

" Pond ơi, anh đói chưa em gọi cơm cho anh ăn nha."

Tôi với em đã ổn hơn lúc sáng rất nhiều, em cho tôi sống lại với những khoảng ngày  tình yêu mới chớm.

" uống chút không, nhân dịp gặp lại ."

" Joong! Chỉ có như vậy là nhanh thôi, kêu rửa chén thì than lên than xuống."

Dunk la mắng tên chồng sắp cưới nhưng cũng muốn ngồi để tâm sự cũng Phuwin  sau năm tháng dài không gặp.

" để tao đi mua cho, Phuwin ngồi đây nha anh đi nhanh rồi về liền."

" gớm khổ, thôi đôi vợ chồng son cứ ngồi ở đây quán này có bán để em vào mua cho, đi có chút xíu mà làm như ai bắt nó vậy á, cái thây như con voi ai mà thèm."

Joong chề môi khinh khỉnh rồi chạy nhanh trước khi bị Dunk tóm lại chửi cho một trận vì chọc ghẹo người khác.

" Phuwin sang đây ngồi đi, để cho Joong ngồi bên đó đi cho hai anh em mình dễ nói chuyện."

Dunk kéo ghế ra cầm tay đỡ em ngồi sang bên, tay áo khoác bị kéo lên cao lộ ra vết cắt sâu chưa lành, vẫn còn đỏ vì đang kéo da non.

" này Phuwin tay em bị sao vậy?"

Dunk lo lắng khi nhìn thấy viết thương của em, tôi cũng ngó sang nhìn.

Lòng dạ cồn cào tôi định hỏi thì em lên tiếng.

" dạ không có sao đâu anh, hôm bữa lỡ trượt tay nên dao mới rạch vào nhưng mà vài bữa nữa nó tự lành thôi, không sao đâu."

Em vội vã kéo tay áo xuống, lúng túng giải thích nhưng ai nhìn vào cũng biết mọi chuyện không như thế.

Em của tôi bị sao thế này? Lí do mà em chỉ muốn mặc áo tay dài là đây sao?.

Liệu rằng cơ thể em còn những viết thương nào khác và nó có đau đớn bằng vết thương tâm lí ở trong em.

Dunk cầm lấy tay Phuwin gằng giọng hỏi, chỉ khi như vậy em mới kể hết ra nhưng nước mắt nước mũi tèm lem.

" NÓI CHO ANH BIẾT EM ĐANG SẢY RA CHUYỆN GÌ, PHUWIN TANGSAKYUEN."

Lạ kì em không khóc, chỉ thất thần đáp lại một câu.

" em không sao! "

Nếu không sao thì lí do gì khiến em khác lạ đến vậy, tại sao em không khóc?.

Lúc trước em sẽ òa khóc khi bị mắng, bị ức hiếp và bị bỏ rơi, chợt nhớ ra từ lâu tôi cũng không còn thấy em khóc nữa rồi.

" tới rồi đây, xếp hàng dài muốn xĩu mới mua được."

Joong quay về thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì lại còn bị Dunk hất hủi cho ngồi chỗ khác thì mặc ủ rũ đến buồn cười.

Trở lại với không khí bình thường dù tâm trí vẫn chưa được gỡ rối với những câu hỏi xoay quanh em mà chưa được giải đáp.

Từ sáng đến giờ, mỗi nơi chúng tôi đến đều lưu giữ những kĩ niệm tươi đẹp của đôi ta, ngày hôm này em cho tôi lại  cảm giác được yêu thêm lần nữa.

Kết thúc bữa tiệc chẵng có mấy vui vẻ, tạm biệt JoongDunk vào lúc trời ngả vàng.

3 giờ 21 phút, thời gian hôm nay trôi thật chậm rãi như đang cho một ai đó thêm một chút nữa để thực hiện mong cầu.

Chở em dạo khắp một vòng thành phố, ngắm những căn chung cư đồ sộ mà cả hai đã từng mong ước được sống trên đó.

Đi qua những nơi đã làm chứng cho những câu hứa không thành của đôi ta.

Đặt chân lên cây cầu lớn, Summer là tên mà cả hai đặc cho nó, nơi tôi tỏ tình em và cầu hôn em đều ở đây.

Nó như ánh ánh mặt trời chiếu soi cho chuyện tình đôi lứa, lúc đầu thì êm dịu chốc sau lại cháy bỏng điên cuồng, rồi lại lạnh dần khi về chiều và tối tăm khi trời mất dạng.

_________________________________________

1 ngày 2 chap mà nó xàm quá huhuhuhuhuhu, Pi sẽ cố gắng cho chap sau sẽ hay hơn xíu ná ❤🐹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro