•Chương 6•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của cha dượng nhìn cậu với vẻ ghê tởm.Phuwin,nhìn qua chỗ khác nhưng lúc này ông ta cất giọng.

-Bé con~,suốt thời gian qua con sống ổn không nào?~

-À....ổn..a..ạ.

Bỗng nhiên ông già đó đứng dậy rồi ngồi cạnh bên phía ghế cậu,còn ngồi rất sát làm như vẻ thân mật lắm.Cậu ngồi lùi lại để giữ khoảng cách nhưng tên già này lại vãn cố tình xán lại phía cậu.
Bây giờ cũng chả thể nhờ ao được nữa vì mẹ cậu đang ở trong bếp pha trà rồi.

-C-Chú à,xin chú đừng làm vậy,con khó xử lắm!

-Sao vậy,chúng ta là một gia đình kia mà~

-N-Nhưng cái này nó thật sự rất.....(Gia đình cái mẹ gì với ông già này chứ,ghê gớm chết mất)

-Không sao,con đừng lo~

-Aaa..

Càng lúc cha dượng càng quá đáng hơn khiến cậu khó chịu.

-Hay là...để ta giúp con thoải mái hơn nhé~

-Chú à,làm ơn tránh ra được không?

-Hihiii*nụ cười ghê tởm*

Bàn tay bé nhỏ giờ đây đang phải dồn hết sức để bảo vệ bản thân mình.Câu sợ phải trải qua cảm giác đáng sợ đó một lần nữa,với lại bây giờ sẽ không còn ai biết mà vào cứu cậu được.Ánh mắt đã ngấn đầy những giọt nước trong vắt như kim cương.

-Em yêu à,bé đâu rồi?

Tiếng Pond cất lên như vị cứu tinh lúc này của cậu.

-P'Pondddd..hức...Pí...hức....

-Con gọi ai vậy,sẽ không có ai đến giúp con đượ......ự..

-Lão già,ông đang làm gì em yêu của tôi vậy hả?*tức giận*

-ự...e..m..y..êu nào.....ự?

-Bị mù à mà không thấy,là cái người đang khổ sở vì bị ông làm trò đồi bại đó.

-.....ự...ự...

-Vậy giờ ông chịu thả em ấy ra chưa hả?

-Ự...ự...đ..ược...rồi...tôi...s..ẽ...thả....

-Tốt!

Anh nghe được câu trả lời như ý thì liền thả lão ta ra rồi phủi phủi tay.Còn hắn thì ôm cổ ho khù khụ mãi.
Pond đến chỗ em bé của mình đang ngồi rồi nhấc bổng cậu lên,bỏ mặc tên cha dượng xấu xa đang khổ sở ôm lấy cổ.
Ra đến xe,anh từ từ đặt cậu xuống,sau đó quay sang dùng giọng ân cần hỏi.

-Cậu có sao không?

Lúc này gương mặt nhỉ không hiểu đã đỏ bừng từ lúc nào.

-K-Không sao...hôm nay..cản ơn anh nhiều...

-Có gì mà phải cảm ơn chứ,đó là việc nên làm thôi mà.

-Tại sao nhìn cạauj như này mà lai jbij ông ta giở trò như vậy thế?

-Th..ôi đi,chuyện dài lắm.

-Kể đi,dù sao tôi cũng phải biết để lần sau còn bảo vệ cậu chứ.

-*ngại,ngạc nhiên*Cái..cái gì vậy chứ?Ai cần anh bảo vệ đâu...

-Sao vậy,nếu cậu chưa sẵn sàng thì để lần sau nói với tôi cũng được.

Phuwin quay đi,nhìn về phía căn nhà nhỏ câu đã từng sống với bố mẹ,nhưng giờ đây lại là nơi mà khiến câu sợ hãi đến mức không dám trở về lại.
Thật ra lúc nhìn thấy cậu bị lão già kia làm trò đồi bại như vậy đã rất sợ,nhưng anh cũng tức giận khi có tên cặn bã khác động vào cơ thể cậu.Cũng chẳng biết đó là cảm giác gì nữa,chỉ biết là anh cảm thấy khó chịu khi phải nhìn thấy thôi.

-Này,nhà cậu ở đâ...

Vừa quay sang định hỏi địa chỉ để đưa cậu về nhưng lúc này Phuwin lại đang ngủ ngon lành rồi.Nhìn cậu lúc này tựa như một thiên thần dịu dàng vậy,khác hoàn toàn so với khi cậu mạnh mẽ và đanh đá kia.

-Haiz...thật là...

Pond cũng chỉ biết bật cười,thôi thì đành đưa em về nhà vậy.
Trong nhà lúc này mẹ cậu cũng vừa bê trà ra thì không thấy Phuwin đâu nên gặng hỏi chồng.

-Anh à,thằng bé đi đâu mất rồi?

Ông ta chột dạ nên lắp bắp nói.

-A..à..thằng bé kêu là có việc phải về trước nên nói với anh là bảo lại với em ý mà.

-Cái thằng này thật là,về mà cũng chả chào hỏi mẹ một tiếng hà.

———————————————————
Hello cc,hnay tui up truyện trở lại r nè!
Mấy nay có nhiều drama qá,đau hết đầu 🤕
Nhưng thoi bỏ qua mộ bên đã,tui vt chương này hơi ngắn à nha,bí qé😛.Chúc mn đọc truyện vv nhé!

🎐Cmon vì đã ủng hộ tui,cho tui xin 1 bình chọn với nhé💗🎀😘






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbaocutii