•Chương 5•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ở lại nhìn theo bóng lưng nhỏ đang vội vàng bỏ đi,đôi tai đã đỏ ửng lên nên rất dễ để nhận ra rằng cậu đang ngại.
Một lần nữa,trái tim sắt này của anh như được đập trở lại vì người kia vậy.Ánh mắt Pond nhìn cậu mãi không rời,nhùn một cách say đắm mà từ trước tới giờ anh chưa từng có bao giờ.Phải đến khi tiếng còi xe ô tô đằng sau kêu lên vì anh đang đứng chắn đừng họ thù anh mới chợt bưng tỉnh.Trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn độn khó mà diễn tả nổi.

-(Trời đất,mình nghĩ cái quái gì vậy chứ?Sao có thể như vậy được chứ,đúng là mình điên thật rồi)
Bên phía này cậu cũng chẳng khá hơn là bao,chỉ biết chạy thẳng về phía trước tay che miệng,còn cả người thì đã nóng ran.

-(H-Hộc...hộ..c,không để ý đến anh ta nữa,anh ta là một tên khốn chết tiệt,đừng để ý đến anh ta.....)

Cuối cùng cũng về đến nhà,cậu lao thẳng vào phòng tắm,xả vòi xen xuống đầu như để hạ hết những suy nghĩ rối bời trong đầu mình.

*ào ào*

Tắm xong,cậu nằm phịch lên chiêc giường êm ái bên cạnh,với với lấy chiếc điện thoại trên bàn lại gần mình.
-(Haa..mệt quá....,giờ mình chỉ muốn đánh một giấc mà thôi...haa)
Mắt câu lúc này đã nhắm nghiền lại,đang từ từ chìm vào giấc ngủ thì chiếc điện thoại đáng ghét kia lại tinh tinh lên khiến Phuwin khó chịu.

-Ưm...gì nữa vậy?

Dù không muốn nhưng câu vẫn đưa tay đến mở điện thoại lên,gương mặt lại hoảnh hốt.Trong điện thoại,dòng tin nhắn của mẹ cậu hiện lên.

Mea:Phuwin,vậy con đã sắp xếp xong chưa dự định là bao giờ về đây?

Dù sao cũng không trốn tránh mãi được nên câu jđành suy nghĩ rồi trả lờ tin nhắn mẹ.

Pw:À dạ,vậy mai mẹ nhé!

Mea:Ừ,được thôi.

-Haiz..đành phải về một chuyến vậy.

Sáng hôm sau,cậu chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì ra ga ra để lấy xe.Bước vào xe,tâm trạng cậu vẫn chẳng khá hơn là bao khi nghĩ đến việc phải gặp người đàn ông mà mình căm hết hết nấc nhưng lại là cha dượng của mình.

-(Mình sợ quá)

Chiếc xe từ từ lăn bánh,Phuwin tự hỏi tại sao hôm nay.Trong xe im lặng đến nỗi chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.Bỗng câu nhớ ra mình cần mua quà nên đã tấp lại vào lề đường gần một quán bánh nhỏ.
Sau khi mua xong bánh,cậu bước ra ngoài thì lại vô tình gặp ai đó.

-Em xinh đẹp,em làm gì ở đây vậy?

-*nheo mắt* Anh muốn gì,tránh ra đi tôi còn có việc.

-Không lẽ em định đi đâu sao?

-Anh không cần biết đâu.

-Nhìn em có vẻ buồn quá nhỉ?Nếu muốn thì hãy tâm sự với tôi.

-Làm ơn đi ra dùm cái đi,tôi không có thời gian để nói chuyện với anh đâu.

Cậu bước một mạch vào trong xe thì lại thấy anh đang ngồi trong đó từ khi nào.

-Lên xe đi,tôi chở đi.

-Ủa,đây là xe tôi cơ mà?

-Vậy cậu coa lên xe không đây.

-Đưa tôi đến nhà mẹ đi,có sẵn bảng đồ rồi đó.

-Được thôi,thưa em xinh đẹp của tôi.

-Này mau im đi đồ ngốc này*đỏ mặt*

Dù có thêm một người nữa đi cùng,nhưng cậu cũng chả vui vẻ hơn được bao.Ánh mắt nhìn r ngoài của sổ ngắm bầu trời xanh kia.

-Này,đến nơi rồi đó.

-À,được rồi cảm ơn anh.Giờ thì anh có thể về được rồi.

-Tôi sẽ kẻ đây đợi cậu,nếu có gì thì gọi tôi.

-Được không vậy?

-Cậu mau vào đi nếu không muộn đó.

-À..ừ.

Cậu đứng trước cánh của to lớn,tay nắm chặt lại.Cậu cứ đứng như vậy một hồi lâu.
Một lúc lâu sau mới lấy hết can đảm mà đưa tay lên ấn chuông.Nhưng người ra mở cửa không phải là mea cậu mà là người đàn ông từng khiến cậu sợ hãi và ghét cay ghét đắng.

-Phuwin~con đến rồi sao,vậy thì vào trong đi,mea con đang đợi đó.

Cậu không dám nhìn,mà đúng hơn là không muốn nhìn thấy gương mặt cùng bụ cười ghê tởm đó thêm một lần nào nữa.

-Vâng....

Bước vào phòng khách,cậu thấy mea mình đang ngồi đó sẵn chờ cậu,vừa thấy con trai tới thì lao vội ra ôm cậu.

-Ôi bé cưng của mea,mea nhớ con quá đi mất thôi.

Phuwin vươn tay khẽ chạm lên lưng mea mình,cảm nhận sự dịu dàng và ấm áp mà mấy năm qua cậu không nhận được.

-Con cũng nhớ mea lắm!

-Được rồi ngồi xuống đây với mea nào.

-Dạ.

Ánh mắt của lão già kia vẫn nhìn chằm chằm khiến cậu đổ mồ hôi lo sợ.Cố gắng để không chạm mặt với ông ta bằng mọi cách.
Đủ thấy rằng cậu đã bị ám ảnh bởi chuyện lần đó như thế nào.Phuwin thở gấp từng nhịp,chỉ có thể nắm chặt lấy tay mẹ để cảm nhận được một chút sự an toàn.

-À đấy,mea con có quà cho mea này.

-Ồ hổ,cái thằng bé này snag chơi là mea vui rồi còn bày đặt quà với chả cáp nữa.

-Thôi thì mea nhận cho con vui nhé!

-Được rồi được rồi.

-A,chờ mẹ ở đây nhé!Mẹ đi pha cho con ít trà.

-H-Hay mẹ cho con đi cùng được không ạ?

-Thôi ở đây đi,con vừa mới tớin nghỉ ngơi chút đi đã.

Cậu hoảng hốt,cố níu mẹ lại vì cậu rất sợ phải ở cùng ông già này đâu.

-(Làm sao đây)

———————————————————

Hello,lại là tui đây.Hnay lười nên up truyện hơi muộn xíu,sorry mn nha.

Chúc mn đọc truyện vv🌻💗🎀







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbaocutii