•Chương4•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin vác cái thân tàn tạ của mình đến công ty với cảm giác khó chịu và mệt mỏi.Trong lòng còn đang thầm chửi rủa tên đã làm cho mình ra nông nối này.

-(Tên khốn xấu xa,anh cứ đợi đó đi.Rồi một ngày nào đó tôi sẽ khiến anh phải như rôi bây giờ vậy)

-A giám đốc,chúc anh buổi sáng tốt lành!

-Chào cô,cô June.Buổi sáng tốt lành!

Bỗng cậu nhớ đến chuyện hôm qua,lúc cậu bị đám người kia làm trò đồi bại.Thật sự cậu cảm thấy thật đáng sợ.
Dù là một Alpha có vẻ ngoài mạnh mẽ và lịch lãm nhưng đâu ai biết được quá khứ đằng sau đâu.Khi còn nhỏ,bố mẹ cậu đã ly hôn lúc cậu chỉ mới 7 tuổi.Sau đó câu về sống với mẹ,và cũng không có gì lạ khi bà ấy đã đi thêm mộ bước nữa.
Bố dượng rất tốt với cậu,nhưng chỉ là lúc ở nhà có mẹ.Ông ấy giả vờ như mình là một người cha tốt và yêu đứa con riêng của vợ mình.Nhưng lúc mẹ cậu đi công tác,khi đó cậu đang ngủ trong phòng thì ông ta bước vào rồi bắt đầu làm những hành vi sai trái với cậu.Nhưng may sao,bố cậu vừa sang thăm cậu thì thấy cảnh đó nên đã lao vào mà đánh cho ông ta một trận.Nhưng cậu cũng không muốn kể cho mẹ vì sợ bà ấy sẽ phiền muộn.Và chỉ còn cách là cậu chuyển sang ở với bố và tiếp quản cty của ông ấy.
Còn mẹ Phuwin thì cũng không nghĩ nhiều chỉ đoán là con trai mình muốn ở bên đó hơn thôi.

-(Từ giờ phải cần thận hơn mới được)

*Cộc cộc*

Phuwin đang chìm trong đống suy nghĩ của chính bản thân thì chợt nhận ra có ai đó ở ngoài đang gõ cửa tỏ ý muốn vào.

-Vào đi!

Người bên ngoài như chờ câu này của cậu xong thì liền mở cửa lao một mạch vào trong.

-Hello bạn tôi.

-Fourth,mày tới đây làm gì vậy?

-Ô hay nhỉ?Tao không được tới để thăm bạn mình hả?

-Nhưng tao đã nói rồi mà,tao có bị làm sao đâu chứ?

-Ừm..nhưng tại vì tao vẫn chưa tin lắm thôi nên mới tới đây í mà.

-Thế kể cho tao nghe đi,tối qua mày hành hạ tên đó bằng cách nào vậy?

Phuwin nghe vậy thì chột dạ,lắp ba lắp bặp không nói thành lời,mắt còn liếc có nhìn đi chỗ khác để tránh câu hỏi của Fourth.

-Sao thế,trả lời tao đi chứ?

-Ừm...Ờ thì....

-Thì..?

-Thì t-tao đã đè anh ta xuống rồi làm tới mức ảnh không thể dậy nổi nữa luôn.Giờ anh ấy đang nằm liệt ở giường không thể dậy nổi á.

-Ồ woaa thật sao mày?Haha đúng là bạn tao có khác nhỉ!

-O-ờ tất nhiên rồii..*cười trừ*

-(Không biết nói đố như vậy ổn không nhỉ?Mình nói mà không chớp mắt tí nào luôn)

Bên phía này,Pond đang ngồi đọc sách thì hắt đu liên tục,vừa dụi dụi mũi vừa thắc mắc.

-(Không biết thằng nào nói xấu tao đấy)

"Mà nghĩ lại,hôm qua cậu ta coa một điểm nào đó rất đáng yêu,nó khiến mình mê mãi.Thú vị thật!"

-À-À nếu không có chuyện gì nữa thì tao đi trước nhé!-Phuwin.

-Ủa sao đi sớm quá vậy,đang nói dở mà?

-Tao có việc bận rồi,tạm biệt.

-À..ờ..tạm biệt.

*Ting ting*

Cậu đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra nhấc máy lên thì thấy đó là mẹ gọi.Vẻ mặt có vẻ khó chịu,đôi chân mày nhíu mày nhưng vẫn nhấc máy nghe.

Pw:Alo,mẹ gọi gì con vậy?

Mea:Con rảnh không,hôm nào về chút được nhé?

Pw:À về chuyện đó thì,để con sắp xếp lại thời gian rồi thông báo sau mẹ nhé!

Không kịp để cho bà nói thêm lời nào,Phuwin nhanh tay cúp máy trong sự vội vàng.

-Thằng bé này thật là!-(mea Pw).

-Làm sao đây,mình thật sự không muốn nhìn thấy người đàn ông đó mộtaanf nào nữa.Nhưng tháng này mẹ đã gọi về mấy lần rồi nên bây giờ cũng không thể nào từ chối thêm nữa.

Đang không biết làm thế nào thì bóng dáng một người đàn ông quen thuộc từ đằng sau bước đến rồi ôm lấy eo khiến cậu giật mình.

-Oh shiaa,p'Pond,anh làm tôi giật mình rồi đó!

-Ô,cậu biết tên tôi sao?

-À.à chỉ tình cờ thôi ạ.

-Vậy cho hỏi chàng trai xinh đẹp đây tên gì vậy?

Vừa nói anh ta vừa hôn lên mu bàn tay trắng nõn của cậu.Còn Phuwin thì nhăn mặt,ngó nghiêng xung quanh thấy nhiều người đanh nhìn thì mặt đã đỏ chót lên.
Tiến lại rồi thì thầm nhỏ vào tai anh.

-Này mau thôi đi,mọi người đang nhìn chúng ta đó biết không?

-Họ nhìn vì ghen tị với vẻ đẹp trai của tôi thôi ý mà.

-Đẹp trai cái gì chứ?

-Thôi nào,người đẹp trả lời tôi trước đi đã.

-Phuwin Tangsakyuen.

-Ôi,tên của em đẹp như cơ thể em vậy đó.

-N-Này bớt nói linh tinh dùm cái đi.*ngại đỏ mặt*

-Sao vậy,lại ngại nữa rồi hả em yêu?

-A..ai là em yêu của anh hả,im lặng đi.

Rồi cậu bỏ lại anh đang ngơ ngác ở đó mà rời đi,gương mặt đỏ ửng lên từ bao giờ.

———————————————————
Hello mn🥳,lại là tui đây hnay tui khá vui vì chuyện của tôi có vẻ đc nhiều ng bt đến hơn rùi nà.Dù đoạn đầu kh đc hay cho lắm nhưng thi sẽ cố gắng để cthe cải thiện hơn nho.
Cmon sự ủng hộ ủa tất cả các b nha(Nhớ cho tui xin nhận xét nx nhé!)
😳Mãi iuu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbaocutii