Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trường Đại Học Chula-

"Bạn học Tang à làm bài tập chưa vậy"

Giọng nói trêu ngươi từ bên cạnh vang lên làm cho Phuwin đang ngủ ngon cũng giật mình tỉnh giấc, tuy là giấc ngủ của cậu bị phá nhưng Phuwin vẫn chả buồn mở mắt chửi người kia làm gì, giờ mà cậu dậy thì có khi không phải chửi mà cậu sẽ đập luôn quỷ bạn thân vì cái nết nhiều chuyện của cô mất, phải nói nhỏ bạn thân này nhiều chuyện như quỷ vậy ngày nào cũng làm cậu ong hết cả tai vì mấy vụ lông gà vỏ tỏi cô đi hóng hớt được

"Tổ tông ơi dậy nói chuyện đi chứ nói chuyện một mình cứ như con dở á"

"Cút cho tao ngủ"

Phuwin ghét bỏ đá một cái vào chân của con người lắm mồm bên cạnh rồi lại úp mặt ngủ tiếp

"Ối đệt đau cái thằng này"

Người kia suýt xoa cái chân vừa bị đá của bản thân hầm hầm quay sang lườm cái người đang ngủ bên kia, cô thầm rủa hôm nay bản thân hơi mệt nên mới không đánh cậu, chứ không phải cô sợ tên chồng lớn ác ôn của cậu đâu đừng có mà hiểu lầm

"Ừ, sáng nay tao mới thấy cậu ta bước xuống từ một chiếc Rolls Royce đó"

"Trơi ạ đúng là hạng người thích đeo bám, hút máu như đĩa vậy"

"Bạn thân một cặp đúng lắm"

Nãy giờ trong lớp cứ vang lên vài tiếng xí xào đôi khi nho nhỏ lại có lúc hơi cao giọng như muốn để hai người bàn cuối nghe thấy

Cô đang cắm mặt bấm điện thoại cũng bị làm phiền đến mức phải ngẩn lên nhìn xem lũ điên tự biên tự diễn trước mặt nói cái gì về phu nhân nhà Lertratkosum

"Chỗ cũ nhỉ"

Phuwin nâng lên mi mắt nhìn nụ cười quỷ dị trên mặt cô, cậu không nói gì quay về tiếp tục giấc ngủ của bản thân, chả nói gì với nhau nhưng  hai người cũng ngầm hiểu ý đối phương
____________________

"Thả tôi ra"

"Ai đó làm ơn cứu tôi với"

"Có ai không, thả tôi ra"

Giữa màn đêm đen yên tĩnh vang từng tiếng thét chói tai, tiếng gào khóc đinh tại nhức óc và cả tiếng đồ vật vỡ nát, từng tiếng động khó nghe chòng chéo mà phát ra hòa vào sự lạnh lẽo và những xác chết la liệt trong căn biệt thự lớn từng chút từng chút tạo nên một bản nhạc của địa ngục, đôi khi sẽ là tiếng hét thất thanh lúc lại là tiếng gào khóc kinh sợ, tiếng sào xạc của lá cây và tiếng sói tru càng làm tăng thêm sự quỷ dị cho bản nhạc mà hai người nào đó tạo ra.

"Chà trông thảm chưa kìa"

Giọng nói châm chọc truyền đến bên tai những người còn sống sót trong căn nhà này, giày cao gót không thương tiếc dẫm đạp lên từng cái xác để bước đến gần bọn họ, mỗi bước chân của người kia như mang theo cả địa ngục đi qua, trong cô chả khác nào một con quỷ mới được thả tự do

"Evil"

Người con gái gọi lên tên cô rồi bản thân cô ta cũng run rẩy đến quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo

"Lâu hơn tao nghĩ"

Phuwin lười nhát nhìn từ tầng hai xuống, những người lúc sáng bàn tán về cậu và Evil hiên tại đang run rẩy mà quỳ dưới sàn nhà, nói thật bọn họ sống lâu hơn cậu nghĩ đó chứ

Bọn họ run rẩy nhìn một người trước mặt và một người trên tầng, bọn họ cũng không ngờ tới chỉ vài lời ngu ngốc bản thân phung ra lại nhận phải một cái kết đắng như vậy, lúc sáng ăn nói không kiên dè thì hiện tại họ như bị cắt đi dây thanh quản một chữ cũng không thoát được ra khỏi miệng

"Phu nhân chủ nhân đang đơi cậu ở ngoài"

Giọng nói cung kính vang lên giữa không gian quỷ dị làm cho ai cũng chú ý đến người vừa bước vào, người kia ước chừng đã trung niên nhìn cách ăn mặc và nói chuyện có thể đoán được ông ấy là quản gia, Phuwin phất tay vơi người kia, chắc ông chồng lớn của cậu không ngủ được nên mới đến đây kéo cậu về ngủ chung

Không nhắc thì thôi đã nhắc rồi Phuwin mới thấy buồn ngủ kinh khủng, câu xoay người xuống khỏi tầng hai một mạch đi thẳng đến cửa

"Xử lý nhanh đi tao về với Naravit đây"

"Cút"

Evil lừ mắt nhìn cậu phung ra một chữ rồi lại tiếp tục chơi đuổi bắt với lũ chuột nhắt đã chạy thoát.

Phuwin vừa ra khỏi biệt thư đã nhìn thấy chiếc Rolls Royce đen quen thuộc đậu cách đó không xa, cậu vưa vào xe liền ngã đầu ra sau trong mệt mỏi vô cùng

Người ngồi ghế lái không vội khởi động xe anh xoay người nhấc bổng Phuwin lên để cậu ngồi gọn vào lòng mình còn tiện thể thơm lên má cậu mấy cái

"Em bé của anh vất vả rồi"

"Naravit hôn em"

Phuwin vươn đôi mắt tròn nhìn anh, môi hồng chu ra chờ chồng lớn hôn cậu, Pond cười khẽ một cái túm lấy gáy của cậu kéo Phuwin vào một nụ hôn sâu.

Đến khi cả hai tách nhau ra Phuwin tay chân đã xụi lơ gục mặt vào lòng anh mà thở

"Nào qua kia ngồi ná"

Pond vừa định để cậu ngồi lại ghế bên cạnh thì em bé nào đó đã nhanh tay ôm chặt cứng cổ anh chân cũng vòng qua eo anh mà ghì chặt không chịu buôn

"Vợ của anh sao nữa vậy"

"Em nhớ mùi chồng em"

Pond bật cười trước cái tính làm nũng của vợ mình, Phuwin nhà anh là vậy đấy trước mặt người khác ác độc bao nhiêu thì về với Naravit là cậu lại thành em bé ngay thôi, Pond cưng chiều hôn lên tóc cậu rồi cứ để em bé má mềm ngồi trong lòng anh cả quãng đưởng về nhà

____________________

Ha lổ tác giả đây, viết fic để thoa mãn đam mê nên có khi tui viết hơi dở có gì mong mọi người thông cảm với góp ý thêm cho tui nha

Cảm ơn vì đọc fic của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro