Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tâm can à cục cưng à dậy thôi nào"

Sáng nào cũng như nhau, luôn có một Pond Naravit dỗ dành em bé của anh thức dậy mỗi sáng mặc cho Phuwin có bướng đến như nào thì anh vẫn chiều theo chưa một lần la mắng hay cáu gắt với cậu

Còn về em bé Phuwin thì thôi khỏi bàn cãi ngàn lần như một, cậu sẽ luôn là người ngủ ngon lành mặc kệ chồng lớn đang bất lực như thế nào

"Thật là"

Pond bất lực không gọi cậu nữa trực tiếp bế Phuwin lên đi vào phòng tắm
____________________

"Bảo bối dậy nào đến trường em rồi"

Phuwin cuối cùng cũng chịu nhấc hàng mi cong vút lên mà nhìn anh, cậu bĩu môi ôm lấy mặt anh hôn mấy cái lên môi chồng lớn cho đã ghiền

"Chồng ơi Phuwin không muốn đi học"

Phuwin bĩu môi trèo lên người chồng lớn hôn anh thêm cái nữa tay thì cứ ôm chặt cổ anh không chịu buôn

"Nào hôm nay cục cưng của anh không chăm học nữa sao"

"Trong trường ai cũng đáng ghét hết, bọn họ dám nói chồng lớn của em là ông già"

"Ủa chứ không phải bé không chịu công khai hả, vì không công khai nên người ta mới hiểu lầm đó"

"Anh trách Phuwin ạ"

Phuwin nhìn chồng lớn bằng đôi mắt ươn ước giọng run run như sắp khóc đến nơi

"Không có, anh sai rồi, vợ anh đúng là bọn họ không biết điều làm em bực bội, em đừng khóc anh xót"

Pond không nói nữa ôm em bé má mềm lái xe đi về hướng công ty của anh, còn phần em nhỏ tuy không khóc nhưng mặt đã úp vào lòng anh ấm ức, trông thương không chịu được

"Chồng ơi lát nữa mua bánh cho Phuwin nha"

"Ăn sáng trước rồi mới ăn bánh đó"

"Dạ"

Phuwin là vậy đó dễ buồn cũng dễ vui lại hay suy nghĩ linh tinh vì vậy trên đời này cũng chỉ có anh lớn của cậu mới dỗ dành được em bé má mềm hay suy nghĩ linh tinh này
____________________

"Tâm can lần này phải ngoan ngoãn ngồi trong phòng làm việc chờ anh đó đừng chạy lung tung, để anh gọi Dunk đến trông chừng em còn nữ-"

Phuwin không thèm để anh lớn nói hết trực tiếp kéo anh lại hôn sâu, phải nói thật Phuwin cực kì thích hôn chồng lớn của cậu, môi anh ngọt ngọt ấm ấm làm Phuwin thích mê cứ dán môi lên mà hôn suốt thôi

"Chồng bế em đi, nếu chồng bế Phuwin đi làm thì mấy chị không lăm le chồng của Phuwin nữa"

"Vậy anh đăng giấy kết hôn lên mạng cho ai cũng thấy có chịu không, đỡ mắc công em bé của anh phải đi đính chính"

Pond cưng chiều xoa lưng em nhỏ, khó lắm cục cưng của anh mới chịu bỏ cái trò giấu giấu diếm diếm này làm vị chủ tịch nào đó cười chẳng ngậm được miệng

"Ừ đăng liền đi, ngay và luôn để cho mấy bà chị già biết chủ tịch của họ có vợ rồi"

Pond nhìn em nhỏ đang phồng cái má sữa lên trông giận lắm cơ, thì ra tâm can nhà anh ghen lại thêm mấy đứa cùng lớp em nhỏ không biết thân biết phận nói này nói nọ làm lửa ghen của vợ anh bùng lên càng dữ dội.

Chưa đầy năm phút mạng xã hội của chủ tịch Naravit và sinh viên nhà nghèo Phuwintang cùng lúc cập nhật một tấm ảnh, trong ảnh là một mảnh giấy đỏ au vỏn vẹn ba chữ "giấy kết hôn" và tên hai người được điền rõ to trên giấy đã làm bao con tim mơ mộng tắc ngủm ngay và luôn, còn về phần chính chủ đăng tin giất gân xong thì thản nhiên như chả có gì mà ôm nhau vào công ty
___________________

"Alo Dunk, qua chăm Phuwin hộ tao ba mươi phút"

"Tao đi họp chứ đi đâu thằng khùng này"

"Ừ mua cho em ấy ngọt vừa thôi sáng sớm ăn ngọt quá không tốt"

"Mười lăm phút nữa tao chưa thấy mặt mày với hộp bánh thì coi chừng tao"

Pond cúp điện thoại cái rụp chả để người bên kia ú ớ thêm gì nữa, anh bước đến bàn làm việc vốn là của anh nhưng bây giờ đã là nơi chơi game của vợ anh

"Tâm can ơi lát nữa Dunk nó tới chăm bé ba mươi phút bé nhớ ngoan ná, chồng lớn họp xong sẽ về với em bé liền"

"Dạ dạ"

Pond nhìn em nhỏ trong lòng cắm mặt vào máy tính mà bất lực vô cùng

Mười lăm phút sau

"Phuwin ới ời ơi P'Dunk đến chơi với em nè"

Dunk mở cửa bước vào thành công kéo sự chú ý của em nhỏ lên người mình

"Ủa Dunk, đi đâu qua đây vậy"

"Ông trẻ ơi chồng ông đe dọa tui qua đây chăm ông nè"

"Cái này là chồng dặn rồi mà hong nghe nè"

Dunk lắc đầu ngao ngán, y còn lạ gì cái tính quên trước quên sau này của Phuwin nữa chứ, lát lại quên lí do vì sao Dunk lại ở đây liền nè

"Bánh đây ông cố ơi, thằng chồng cưng nó dí anh phải đem bánh qua cho cưng trong mười lăm phút đó"

"Hì hì cám mơn Hia Dunk nhiều"

Phuwin cười xòa cho một miếng bánh vào miệng
___________________

Có chỗ nào chưa ổn hay sai chính tả thì góp ý thêm cho tác giả nha

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro