Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phuwin"

Phuwin bực bội dời mắt ra khỏi màn hình máy tính nhìn xem là ai phá hỏng tâm trạng tốt của cậu, không nhìn thì thôi nhìn rồi Phuwin lập tức đứng dậy bật chế độ phòng vệ.

Trước mặt Phuwin là một người con trai cao lớn đang mỉm cười đi về phía cậu, Phuwin biết người này, gã tên Kan là người từng giúp đỡ tập đoàn Tangsakyuen thoát khỏi nguy cơ phá sản

Gã giúp gia đình cậu cũng có lý do cả, gã muốn Phuwin trở thành tình nhân của gã trong khi gã ta đã có vợ và con, điều cậu không ngờ đến nhất là cha cậu, ông ấy đồng ý mà chẳng đắng đo gì

Đên bây giờ vết thương lòng ấy vẫn âm ĩ đau trong tim Phuwin, cậu rất muốn hỏi thử gia tộc đó xem họ có coi cậu là người thân hay không, nhưng trong lòng cậu cũng đã sớm có cậu trả lời, họ xem cậu là một món hàng thích tặng thì tặng thích vứt thì vứt một món hàng trao đổi vì gia tộc không hơn không kém

Nhưng may mắn thay Pond đã đến đưa cậu đi trước khi bọn họ đạt được mục đích khốn nạn ấy, may mắn cho cậu là cậu còn một Pond Naravit yêu thương chiều chuộng cậu.

Chuyện năm ấy tính đến hiện tại cũng đã ba năm, Phuwin không ngờ có ngày cậu lại gặp gã trong chính phòng làm việc của chồng cậu.

Gã đàn ông từ từ tiến gần hơn đến Phuwin còn cậu cứ lùi về phía sau đến khi lưng chạm vào mặt kính lạnh buốt Phuwin vẫn một mặt cảnh giác một bên đang canh thời gian chồng lớn của cậu về.

Gã dùng hai tay chặn lại đường thoát của cậu gương mặt đểu cán tiến lại gần và mùi Pheromone xạ hương làm Phuwin muốn buồn nôn tại chổ, cậu kinh tởm kẻ trước mặt Pheromone của hắn hòa vào không khí lạnh của điều hòa làm Phuwin càn chán ghét gấp bội

"NARAVIT CỨU EM"

Phuwin lớn giọng gọi tên Pond, theo cậu biết cuộc họp của anh đã kết thúc hơn mười phút rồi và phòng của anh là phòng không cách âm nên cậu mới dám lớn tiếng như vậy

Kan bóp chặt má cậu nhấc lên ngang tầm mắt hắn, đôi mắt chứa lửa giận và điên cuồng như muốn nướng chín Phuwin, gã không ngờ cậu dám kêu cứu nhưng rồi môi gã lại kéo lên nụ cười đểu khinh thường nhìn cậu

"Chỉ là một người tình nhỏ nhoi, Phuwin em nghĩ xem Naravit hắn sẽ chọn đối tác hay người tình đây"

Kan cười như kẻ điên tay gã bọp chặt má cậu làm Phuwin phải nhăn mặt vì đau, má cậu đỏ ửng in hằng dấu tay của gã, mặt cũng phủ một tầng sương mỏng làm cậu trông càng yếu mềm, Pheromone khó ngửi cứ quanh quân bên mũi làm cậu nhớ mùi rượu Gin của Pond, Phuwin muốn Pheromone của Pond

Pằng

Trong không khí ngập mùi xa hương Phuwin cảm nhận được mùi rượu Gin quen thuộc pha lẫn chút gay mũi của thuốc súng vừa nổ, bàn tay trên mặt cậu đã buôn xuống hay nói đúng hơn là bị bắn thủng một lỗ

Còn gã Kan đang đau đơn quỳ dưới sàn nhà ôm lấy bàn tay của hắn

"Naravit"

Phuwin chạy đến ôm chặt lấy eo anh, châu ngọc từ hốc mắt cậu lăn dài bên hai gò má đang ửng đỏ làm người lớn hơn đau lòng không thôi

"Mày muốn biết tao chọn Phuwin hay hợp đồng đúng không"

Pond nhìn kẻ đang chật vật dưới nền, giọng anh nhàn nhạt đặt ra một cậu hỏi, tuy giọng điệu bình ổn trông có phần thản nhiên nhưng mùi Pheromone rượu Gin lại như mãnh hổ từng chút từng chút áp chế gã

"Tao đương nhiên là chọn Phuwin, còn nữa Phuwin Tangsakyuen là vợ tao là Omega của Naravit Lertratkosum, cũng là người ký giấy kết hôn với tao, đừng đem vợ tao ra so sánh những con điếm ngoài kia, một lũ chuột nhắt đem so với châu báu, mày không thấy khập khiển à"

Kan như gặp phải ma mặt lúc trắng lúc xanh hết nhìn Pond rồi lại nhìn Omega đang được anh ôm ấp nâng niu trong lòng, lần này hắn chọc phải quỷ thật rồi, gia thế lơn đến mấy thì sao chứ, lăn lộn trên thương trường và Hác Đạo nhiều năm, gã chẳng lạ gì câu "đắc tội với Naravit Lertratkosum cho dù muốn chết cũng không dễ dàng", nhưng xem ra lần này gã được nếm thứ sự đáng sợ của cậu đó rồi

"Đem hắn đi"

Pond lạnh nhạt ra lệnh cho vài kẻ phía sau, bọn họ chỉ chờ như vậy liền bước lên lôi gã Kan ra ngoài

"Được rồi, không sao đâu có anh ở đây"

Pond bế cậu lên dịu dàng vỗ vỗ tấm lưng  nhỏ run rẩy trong lòng mình

"A...hức...anh...hức...ơi...h...hắn bóp má đau"

Pond nâng mặt em nhỏ lên xót xa mà xoa nhẹ hai bên má mềm, đôi má trắng tuyết thường ngày được anh hôn lên nay đỏ lự một mãng, in hằng dấu tay đỏ chói mắt trên gương mặt trắng ngần của em nhỏ nhà anh

"Anh xin lỗi anh về trễ làm em nhỏ đau rồi"

"Hức...N...Naravit...hức ôm em"

Pond ôm em vào lòng, hương rượu Gin tỏa ra bao trùm lấy Omega nhỏ vẫn còn run rẩy vì khóc

"Au về rồi hả"

Dunk vừa mở cửa bước vào đã nhận thấy không khí có gì lạ đến khi nhìn thấy Pond hầm hầm và Phuwin đang khóc nức nở, y chỉ biết chào một cậu rồi chạy thoát thân ngay, đùa à cho dù là sát thủ cấp cao Dunk cũng không dám ở lại đâu tên ác ôn đó là trùm Hắc Đạo đó hắn bâm y ra còn được

Dunk vừa đi vừa cảm thán y thật thông minh, nhưng Dunk cũng quên mất bản thân là cấp dưới của ai, hôm nay xử không được y thì hôm khác Pond vẫn xử y được.
__________________

Pond nhìn cánh cửa lần nữa đóng chặt mà em nhỏ thì cứ mãi khóc làm anh cũng đau lòng không nguôi

"Tâm can à, bảo bối à, vợ à, anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều là anh về trễ làm cho em ủy khuất rồi"

Phuwin dương đôi mắt đẩm lệ nhìn chồng lớn, phản chiếu qua mắt cậu là hình ảnh chồng lớn của cậu mặt mày ủ rủ mắt cũng rưng rưng nhìn cậu

"Được rồi em không khóc nữa, anh đừng khóc, chồng lớn của em đừng khóc nha"

Phuwin áp hai tay vào má anh dỗ dành, hay thật từ người đang khóc bây giờ cậu phải dỗ ngược lại con người to xác đang ôm chặt cậu
___________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện

Có chổ nào chưa hợp hoặc sai xót mong mọi người bỏ qua cho tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro