sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được anh ôm trọn vào lòng, em cảm nhận được con tim nơi lồng ngực trái ấy của anh đang chạy loạn nhịp, hơi thở của anh cũng dần trở nên nóng rực lên, là vì điều gì, em chăng?

ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, em liền tiến tới hôn trộm một cái.

chết mất phải làm sao đây, bị anh gấu lớn phát hiện rồi !

aow tui đang vùng vẫy, anh ấy đang cố gắng hôn lại tui, mây au mây au.

mọi khoảnh khắc vui vẻ ấy, cậu muốn cùng anh giữ lại trước khi cậu rời đi. cho anh thấy được những lúc mà cậu cười nhiều trông cưng như nào.

trước giờ không phải là cậu không thích cười. cậu thích cười lắm vì khi cười ai mà chẳng trở nên xinh đẹp. nhưng cuộc đời quá nhẫn tâm đi, chúng không thích cậu cười lắm, cứ xô đẩy cậu khiến cậu lạc lõng mãi, mới khiến cậu trở nên vô cảm và tiêu cực đến thế. còn mấy ngày nữa, cậu cũng không buồn than thân trách phận nữa, điều gì đã tới thì cũng đã tới, quá khứ rồi thì chôn vùi nó thôi, không đào lên nữa, vui vẻ nhất nhé em.

sáng ngày mới, cậu cùng anh thức dậy sớm, họ đi với nhau ra biển lớn để chuẩn bị đón mặt trời sớm mai với nhau. anh đan chặt lấy tay cậu rồi hôn nhẹ lên đôi tay trắng xinh ấy vuốt ve nó, đẩy nhẹ vai cậu ngã gục vào chiếc cổ của mình.

- anh ơi, anh có muốn ước điều gì không ạ. tối nay sẽ có một ông tiên đẹp lộng lẫy đến thực hiện nguyện ước của anh ấy.

- sao em biết thế, anh thì không tin cho lắm đâu.

- thì anh cứ ước coi, biết đâu được chớ.

anh cười bất lực rồi cũng trả lời chiều theo ý cho cậu vui.

- anh ước em mãi hồn nhiên vui cười, luôn ở cạnh anh sống một đời an yên nhất.

biết làm sao, điều ước của anh khó với em quá đấy, tiếc rằng em chẳng thể thực hiện nỗi đâu.

- hừm biết sao đây, điều ước nghe dễ nhưng cũng cao xa quá đó.

- nhưng anh chỉ cần như vậy là đủ.

cậu nhìn anh đắm đuối rồi họ cùng nhau trao một nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt như tình yêu của họ, vượt qua bao bão giông sóng gió nhưng rồi lại chẳng thể về bên nhau.

cứ thế hai người quấn quýt bên nhau cả ngày cho đến tối.

tắm cùng nhau, đút nhau ăn, cả xem phim trong phòng với nhau nữa. bao nhiêu điều chưa thực hiện được từ trước thì bây giờ cậu sẽ làm hết cho anh. nhìn anh cười tươi rõ, khuôn miệng cậu cũng đang mỉm cười. tối đấy hai người nằm trên chiếc giường, đêm này sao cứ lạnh giá làm sao. anh hôn lên trán cậu, cậu cũng hôn anh một cái rồi dần rơi vào giấc mộng.





.







sáng dậy anh quay mình sang ôm lấy cậu thì cảm nhận được cơ thể cậu lạnh ngắt, anh hoảng hốt chợt tỉnh dậy rồi lay cậu, vừa lay vừa gọi lấy tên cậu.

- phuwin, em làm sao vậy. phuwin ơi em tỉnh đi mà, phuwin.

thấy không gọi được cậu dậy anh liền bế cậu nhanh ra xe đạp hết số chạy đến bệnh viện mặc cho bản thân còn chưa kịp sửa soạn thay đồ. đến nơi anh chờ được một lúc trong sự hoang mang tột độ thì thấy bác sĩ đi ra rồi lắc đầu.

- anh ấy đã qua đời vào 8 tiếng trước, mong người nhà đừng quá đau xót. chúng tôi cũng đã khám nghiệm khắp cơ thể nên còn biết được anh ấy đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, tôi đoán có lẽ anh ấy không nói cho anh đâu nhỉ. và cũng chắc vì bị bệnh tật tra tấn quá đau đớn nên anh ấy đã chọn cách uống quá liều lượng thuốc ngủ cho phép để được ra đi sớm hơn, cho bản thân không thấy đau nữa.

anh bất ngờ rồi suy sụp mà quỳ xuống, khóc nấc lên giữa bệnh viện. chuyện xảy ra nhanh chóng và kết thúc như một giấc mộng tàn mà anh cũng chẳng thể nào ngờ đến.

ngày em biết tin mình ung thư, em không khóc một chút.

vậy sao khi anh biết em mất rồi, anh lại khóc nhiều thế. anh mít ướt quá, em chẳng thể ở cạnh dỗ anh nín được đâu.

người anh yêu đã chịu đựng bao thứ như thế mà anh còn không biết, tối qua em còn nằm trọn trong vòng tay anh ôm ngủ. vậy mà anh lại say sưa ngủ quên cả người trước mặt mình đang bị cơn đau giày vò đến chừng nào, sao anh lại vô tâm đến thế được cơ chứ. vậy mà cũng xứng đáng mở miệng ra bảo yêu em chăm sóc quan tâm em sao?

anh bước từng bước chân trần từ bệnh viện về lại khách sạn, vừa đi vừa khóc, đạp cả lên những mảnh thủy tinh, đá đinh giữa đường, càng đi càng đổ máu xuống đất mà không còn thấy đau như bình thường anh bị nữa.

chẳng phải mất đi em đã là sự dày vò đau khổ nhất trong anh rồi à?

bình thường anh giỏi nhất là che giấu cảm xúc, nhưng sao nay anh không thể giấu được cơn đau này vào lòng nữa em ơi.

mở căn phòng khách sạn ra, hôm nay đã không còn em. vừa hôm qua ta còn cùng nhau thức giấc, sửa soạn ngắm bình minh vậy mà nay em lại rời đi mất. anh mở tủ lấy chiếc áo của cậu ra rồi giữ chặt nó vào trong lòng cứ vậy mà khóc hết đợt này đến đợt khác. khóc đến khi cạn nước, hai mắt cũng trở nên đỏ hoe.

tò mò anh thấy có một chiếc hộp lạ đang được đặt trên bàn thì lại mở ra xem thử. trên nắp hộp là một dòng chữ.

dear my world - pond naravit.

anh lật đật mở hộp ra, đập vào mắt anh là một chiếc áo ấm được đan bằng len bông rất mịn màng, phía dưới đáy là lá thư dài như sớ nhưng có chút vệt như nước trên lá thư và đống món quà nhỏ. đôi tay anh run lẩy bẩy cầm lá thư lên rồi mở ra đọc nó.

kính gửi anh, thân mến.

- lúc anh đọc được di thư này thì em cũng đã chẳng còn tồn tại trên cái thế giới ác nghiệt này nữa. em biết có nhiều người sẽ khóc lóc, thương tiếc rồi trách móc em khi em lại lựa chọn cái chết nhanh chóng như vậy, nhưng em biết và cũng xin lỗi họ trước. vậy thì em thắc mắc rằng tại sao họ phải đợi đến lúc đấy, sao họ không hiểu cho em vào các ngày em còn sống đi? họ bảo khi mất em họ sẽ khổ sở lắm, nhưng nếu không tin vào sự lựa chọn của bản thân một lần như thế thì người chịu đau đớn nhất cũng chỉ có em.

hãy để em tự giải thoát cho chính mình khỏi cái vũng đầm đen lầy ấy nhé, nó đã níu giữ em lại chừng ấy năm rồi, xin anh tin tưởng em thêm lần này, em sẽ không đau khổ nữa đâu anh.

- anh à, anh cũng đừng quá đau buồn vì em nhé, vì anh phải sống tiếp, sống thật trọn vẹn để cuộc đời có thêm nhiều ý nghĩa hơn là em đấy. pond lớn không có em phải nhớ ăn uống đầy đủ đúng giờ đúng giấc, đừng để bản thân bị đau dạ dày, không được uống rượu bia quá nhiều, không được để mình bị cảm. trong hộp quà này em cũng đã mua hết các thuốc trị bệnh rồi, có gì anh nhớ lấy ra sử dụng khi mắc phải đấy.

- nhớ mặc áo ấm và đeo khăn choàng cổ em đã đan cho để giữ ấm người khi đông về. và điều quan trọng nhất chính là không được nhớ về em nữa, em nghĩ có lẽ mình là một gã tồi tệ đến tột cùng.

- anh còn nhất định phải tìm được một người phụ nữ tốt hơn em gấp trăm gấp vạn lần, một người mà sẽ không thất hứa, sẽ không rời đi như em, thật lòng yêu thương anh để đi với anh đến hết đời. người mà có thể sinh cho anh một đứa con cùng huyết thống. để đứa con ấy, nó có một cuộc sống tốt hơn chứ không phải một đứa con hoang như em đây.

rồi anh sẽ gặp một cô gái khác

nắm tay và bước đi bầu trời xanh ngát

nắng mưa dù bão giông lòng kề vai sát

để xoa dịu trái tim đã gần tan nát.

- em ghen tị với cô gái đó quá đi mất. nếu em là con gái thì mọi chuyện có đi theo hướng tốt hơn? rồi em có bị ba mẹ đối xử như thế không, mọi người có quan tâm đến em không anh ơi? và nếu được là con gái thì em sẽ danh chính ngôn thuận mà lấy anh làm chồng, không phải sợ hãi, e dè trước bao con mắt phán xét "đôi mình" ngoài kia.

- à mà em nhờ anh một điều này, chăm sóc chị gái giúp em. chắc hẳn nếu chị biết tin sẽ sốc ngất cũng nên. và có gì anh nói với ba mẹ em rằng là em chưa bao giờ cảm thấy căm hận hay ghét bỏ họ đâu cho dù là họ không thương em đi chăng nữa, đến lúc em không còn trên thế giới thì em cũng vẫn vậy thôi.

- em muốn gửi gắm đến anh vài lời nói cuối. cảm ơn anh đã đến chữa lành những vết thương tàn rách của em, mặc dù nó chẳng phải do anh gây ra. và không biết cảm ơn anh bao nhiêu nữa thì đủ, nhưng em đã rất hạnh phúc vào chuỗi ngày đời mình có anh. anh có nụ cười tươi sáng như ánh dương, một vẻ ngoài điển trai và thật sự rất giỏi nữa. khen anh một chút nhé, vì em sẽ không còn được ngắm nhìn anh lần nào để mà khen nữa rồi. lần đầu tiên có người thật sự quan tâm chăm sóc đến em nhiều vậy, cũng là người đầu tiên khiến em yêu sâu đậm đến thế và em được là chính mình khi ở bên.

- nhưng lại chẳng thấy anh lớn tiếng với em bao giờ dù chỉ một chút, vì anh sợ làm em tổn thương đúng chứ? thật sự là em yêu anh quá đi mất, tình yêu của em ơi. vòng tay ấm áp và những nụ hôn ngọt ngào của anh sau này sẽ dành cho một người nào khác chứ không còn là em nữa. kiếp này tình ta đứt đoạn quá thì hẹn anh vào các kiếp sau, nếu ta thật sự có duyên thì sớm muộn gì cũng sẽ về bên nhau nhỉ. xin lỗi vì đã thất hứa nhé, không thể ở bên anh trên quãng đường dài đằng đẵng còn lại rồi.

- khi em chết, không cần phải tìm quan tài đắt tiền hay vội vàng tìm nơi để chôn đâu, phiền với tốn lắm. cứ rải tro cốt em xuống đại dương bao la là em mãn nguyện rồi. thông cảm cho em chút nhé, em không kìm được cảm xúc nên đã vừa viết vừa rơi nước mắt tèm nhem, tờ giấy có đôi góc rách cả lem luốc ẩm ướt nữa. nhưng đến cuối cùng em vẫn không bao giờ cảm thấy hối hận yêu được anh.

quên em đi, đừng để một thằng con trai nhất thời như em làm lỡ cả một đời anh.

phuwintangsakyuen.

hết chương sáu

27.03.2024 - Meoiee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro