bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đọc xong bức thư ấy, từng câu chữ, từng dấu chấm dấu phẩy, nó đã chạm đến sức nhẫn nhịn cuối cùng của anh. hằng ngày anh hay làm những trò hài hước cũng chỉ mong em luôn được vui vẻ, mà che giấu đi nỗi buồn lo sợ mất em bao lâu qua. bởi vì anh đã từng nói mặt trời như anh không thể ỉu xìu buồn rầu làm cho hoa hướng dương nhỏ như em héo tàn được. anh biết bản thân em đã cố gắng chống chọi qua từng hôm như nào.

- nhưng bây giờ trong anh tan vỡ ra hết rồi, nát bét từng mảnh vụn lớn nhỏ dồn dập đến, nhưng trong đó cũng chỉ toàn là bóng hình em. cái gì anh sợ nhất thì nó cũng đã tới, ông trời trớ trêu thật. họ không muốn ta phải hạnh phúc em à, chứng kiến người mình thương yêu qua đời ngay trên vòng tay mình, kế cạnh bên mình, thế giới này còn điều gì đau đớn hơn nữa?

không còn ba, còn mẹ, đến người thương anh cũng không còn. hỏi em thử, anh còn tồn tại để làm gì nữa, trả lời anh đi mà phuwin? sao em không mang anh theo cùng đi, sao lại phải bắt anh sống một đời mà không có em chứ?

người hờ hững đến mấy cũng được, chẳng về với anh nữa cũng được.

thà là ô thước, xin đừng cách biệt âm dương.

anh thật ghét cái chốn đông người, vừa bảo ta hai đứa xứng đôi.

giờ vẫn hai người, lại bảo ta chẳng phải một đôi.



.



anh muốn ôm em mãi không buông.

anh muốn ngắm em thuở tóc ta đã điểm hai màu.

anh muốn đôi mình thở cùng một hơi thở và tim đập chung một nhịp đập.

với anh, chết là hết, không còn kiếp đời nào để anh tìm lại được em và yêu em thêm một lần nữa cả.

- được, nếu đã không giữ được em, thì anh sẽ hoàn tất mọi di nguyện mà em muốn anh thực hiện giúp. trừ việc xóa em ra khỏi kí ức anh trong bấy lâu qua, điều đó vĩnh viễn là không thể, có chết cũng sẽ không quên em.

kẻ không có gia đình người thân chắc chắn sẽ không được lớn lên trong hạnh phúc thương yêu như bao người khác, nhưng có một gia đình đủ đầy rồi cũng chưa chắc đã trọn vẹn tình thương.

anh khóc một hồi mới chịu ngừng, sau đó vội nhấc máy gọi thông báo cho gia đình cậu biết về tình hình của cậu.

"xin chào bác, cháu là bạn trai của em phuwin nhà bác ạ, cháu có một số chuyện liên quan đến em, cháu cần nói cho bác biết."

"nó lại có chuyện gì à, phiền phức."

"phuwin bị bệnh chịu không chịu nỗi nữa nên vừa tự tử hôm qua rồi, cháu cũng chỉ muốn nói một tiếng cho bác và gia đình biết thôi, nể tình vì đã nuôi nấng em từ nhỏ đến giờ mặc dù có không yêu thương em thật lòng đi chăng nữa. còn thân xác em, và lễ đám tang em, cháu tự giải quyết lo liệu được, bác không cần tham dự đâu, cũng mong bác và gia đình đừng quá đau lòng."

nghe pond nói xong, bà run run đôi tay làm rớt điện thoại, ngã khuỵu xuống đất, liền vội hỏi lại.

"cậu nói gì cơ, thật không chứ?"

pond im lặng chụp tờ giấy xác nhận cậu đã mất từ bệnh viện qua cho bà.

"bác xem đi, cháu vừa gửi qua đây, chuyện này cũng không phải nhỏ bé gì mà đem ra để đùa giỡn được. vốn dĩ bác không để ý đến em ấy nhiều nên không biết được em ấy đang mắc bệnh gì, giống như cháu vậy thôi, vô tâm quá rồi. lời cuối em ấy bảo cháu chuyển nhờ cho bác, em ấy chưa từng ghét hai bác. chỉ là có kiếp sau cũng sẽ không làm con hai bác nữa, quá đau khổ, quá đủ với em rồi."

"tôi không tin được đâu, cái thằng đó sao tự nhiên lại bị bệnh rồi chết như thế được, có phải tụi mày làm giả giấy khám bệnh để qua mắt tao rồi cùng nhau bỏ trốn đúng không hả??? nói mau lên, đừng có mà gian dối."

toàn thân pond run rẩy, anh khóc thảm thiết, giọng cố nói ra từng câu chữ để mà cất lời tiếp, trong câu còn đi kèm với vài tiếng nấc lên do khóc quá nhiều.

"bác ơi, coi như cháu quỳ xuống van xin bác, em mất thật rồi, chúng cháu không rảnh để mà qua mặt bác kiểu như đó. bác tha cho em được ra đi không muộn phiền đi, làm ơn. tại sao đến giây cuối bác vẫn không chịu tin em dù một chút như thế hả bác, em đã làm gì mà phải gánh chịu cho sai lầm mà bác gây ra trong lúc xưa, em đâu có quyền lựa chọn cho số phận khi vừa lọt lòng của mình đâu bác ơi?"

"cháu vẫn coi bác là mẹ em nên mới nói chuyện chừng mực phép tắc như vậy, đừng để cháu phải đi quá giới hạn nhé."

bàng hoàng đến ngỡ ngàng, cú sốc liên tiếp ập tới với bà, chuyện gì đây chứ? bà ngắt máy rồi mới bật khóc, cho dù bà có không thương cậu đi chăng nữa thì cũng là do bà đứt gan đứt ruột đẻ cậu ra, nuôi nấng cậu đến chừng ấy, sao không đau, vì bà cũng là mẹ của cậu mà.

thấy mẹ mình như vậy, chị cậu chạy lại sốt sắng ôm mẹ vào lòng rồi hỏi vội.

- mẹ sao đấy, sao lại khóc nữa ạ, có chuyện gì sao? mẹ đừng khóc mà.

mẹ cậu lắp bắp, né tránh ánh mắt của cô rồi ôm cô thật chặt

- phuwin...nó mất rồi.

- mất..? mất cái gì..nó bảo với con là nó đang đi du lịch với người yêu mà..

- mẹ vừa nghe người yêu nó gọi về, bảo nó bị bệnh ung thư gì ấy xong tự tử rồi..

"..."

hai mẹ con chị ôm nhau khóc ngay giữa nhà, cô không thể tin được vào mắt mình, chuyện quái quỉ gì vậy, sao nó lại xuất hiện trong nhà cô cơ chứ..

đúng là thứ gì có được thì chúng ta thường không biết trân trọng, mất đi rồi ta mới cảm thấy hối tiếc.

- em trai bé nhỏ của chị, em bảo chị là nguồn động lực sống của em. vậy tại sao em lại rời bỏ chị như thế, em còn chưa cùng chị đón sinh nhật tuổi mới của chị cơ mà. dù không chung một dòng máu, nhưng chị chưa bao giờ ngưng thương em được em ơi, em ngoan ngoãn hiểu chuyện đến đau lòng. nhưng cảm ơn em vì món quà nhé, chị hứa với em sẽ giữ nó đến khi mình lìa đời.

- về mẹ, mẹ chưa bao giờ cảm thấy ghét bỏ con cả, chẳng qua áp lực xã hội ngoài kìa chèn ép mẹ quá. mẹ chịu không nỗi nên mới làm vậy với con, mẹ biết mẹ sai, giờ có xin lỗi con cũng chẳng thể quay về.

nực cười, xã hội chèn ép áp lực lên cho mẹ là mẹ có quyền về nhà đổ hết trên đầu con, tổn thương con à. mẹ có bao giờ đặt mình vào con hay suy nghĩ cho con sẽ như thế nào dù chỉ một chút chưa, con làm gì có tội tình hả mẹ. mẹ ích kỉ lắm mẹ ơi, mẹ chỉ biết nghĩ cho một mình mẹ thôi. nhưng có điều này mẹ sẽ không thể nào biết được, rằng con chưa bao giờ cần lời xin lỗi từ mẹ.

con đã khóc quá nhiều vì mọi thứ, và đã đến lúc mọi người phải khóc vì một kẻ như con rồi.



anh gửi xác cậu cho bên nhà tang thiêu tàn, thân xác mĩ miều, ngọc ngà ấy tan thành tro, họ bỏ vào hủ nhỏ. anh cầm trên tay mình hủ tro cốt của cậu, rải từng đợt xuống biển cho đến khi còn một ít trong hủ thì anh dừng. anh chừa lại như vậy để còn chôn dưới đất, lập bia mộ cho cậu, chợt bất giác cười.

"anh thực hiện được điều em muốn rồi, em vui chứ, nhóc con. anh hứa với em, anh sẽ sống thật đàng hoàng tiếp cho những ngày về sau."

nhìn lên di ảnh em trên bia mộ, anh chợt thấy chạnh lòng mình đi.

liệu em đi rồi thế giới ngoài kia có trở nên tốt đẹp hơn như em nói không?

anh không biết, nhưng thế giới trong anh tan biến cả rồi.

"yêu dấu ơi, xin lỗi em nhé, tang lễ của em chỉ có một mình anh tham dự thôi. em ở trên đấy thấy vậy có tủi thân quạnh hiu hay không? nếu tủi thân thì đây để anh nói chuyện cùng với em."





hiện tại

anh tỉnh rượu sau hôm ấy, về nhà liền vội ra tiệm hoa mua một bó bồ công anh nhỏ rồi đi cùng joong và dunk ra lại mộ cậu.

- nay anh lại tới rồi, nhưng anh không khóc thêm được nữa, em à. anh không khóc không phải là do nỗi buồn mất em trong anh vơi bớt đi, mà khóe mắt anh cay nhòe quá, mờ hết cả mắt anh rồi. anh có mua hoa em thích này, cả bạn của anh cũng đến trò chuyện cùng em nữa. như thế em sẽ không cảm thấy cô đơn nhé.

dunk nghẹn lòng, day dứt canh cánh chuyện cũ, rằng sao mình không nói cho cậu về bệnh phuwin sớm hơn. có lẽ pond sẽ không đau đớn đến nhường này, tất cả là lỗi của cậu. joong thấy thế thì đứng cạnh vỗ vai ôm dunk vào lòng rồi thì thầm vào tai em.

"không phải trách bản thân đâu, em không sai mà. em cũng chỉ muốn giữ lời hứa thôi, đừng dằn vặt mình nữa nhé. anh hiểu bây giờ trong em đang như nào, có yếu lòng thì vẫn còn anh đây."

- cả pond nữa, dù em ấy không còn nhưng vẫn còn bọn tao ở bên mày đây. khi nào mày có chuyện buồn phiền gì thì cứ tìm đến tụi tao, người anh em.

- ừ tao biết rồi. tao buộc phải sống thật tốt để không phụ lòng em ấy.

sống thật tốt để khi em ấy nhìn xuống tao sẽ mỉm cười không lo toang.

- mày nghĩ được thế thì tốt lắm rồi.

ngày nào cũng vậy, cứ 7 giờ sáng anh lại cứ mang một bó hoa khác nhau ra ngồi một góc gần mộ cậu lải nhải ba chuyện vặt vãnh xong khoảng 2 tiếng sau lại rời đi.

nhưng hầu như đêm nào, cứ hễ anh đặt lưng xuống ngủ thì những cơn ác mộng sẽ bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của anh, chúng để em gặp anh được lúc rồi lại mang em đi mất. khiến cho trí óc anh ám ảnh mà phát điên lên và cuối cùng sau đó vẫn là anh lại chợt tỉnh giấc rồi không thể ngủ tiếp thêm được nữa.

lúc nào cũng khoảng 3,4 giờ sáng.

thời gian tồi tệ ấy, anh nản lắm, cũng chỉ muốn từ bỏ để đến với em thật nhanh chóng. anh không buồn ăn uống gì, và bệnh đau bao tử anh tái phát như cũ. nhưng anh không quan tâm đâu, anh muốn mình cảm nhận cảm giác đau đớn này như cách em đã từng gắng gượng ngày trước. cứ hễ nghĩ đến em là lệ anh lại tuôn rơi.

vài năm sau đó, rồi một ngày anh chính thức bước vào cuộc đời của chị cậu, jelly. anh là bạn trai hiện tại của cô, quan tâm, yêu chiều cô như cách anh từng làm với cậu. chỉ tiếc những điều đó không phải là yêu, đó là trách nhiệm của anh.

anh không xem chị em là người thay thế đâu, vì vốn dĩ làm gì có ai thay thế được em chứ.

jelly thì không hề hay biết anh là bạn trai cũ của em mình, chỉ biết rằng mình rất may mắn khi được ông trời ban cho một anh người yêu hoàn hảo như vậy. anh chăm lo cho cô không phải thiếu thốn bất kì thứ gì, chu đáo đến nỗi cô đã tưởng rằng kiếp trước mình cứu cả thế giới nên đâm ra càng yêu pond nhiều hơn nữa. cô chưa bao giờ phải nghi hoặc anh điều gì, cô đặt trọn niềm tin mình vào anh.

và ngày mai là một ngày trọng đại, vô cùng quan trọng. ngày mà anh và cô ấy cưới nhau về, sống với nhau chung một quãng đời còn lại.

hết chương bảy

04.05.2024 - Meoiee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro