tám - kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tối khi đang ngồi xem phim cùng nhau, jelly bất chợt nói vu vơ.

- ngày mai là ngày trọng đại của chúng ta, hình như cũng là ngày giỗ của em trai em thì phải.

pond tự nhiên nổi giận lên quát lớn.

- hơn tháng nữa mới đến giỗ mà, em nhớ nhầm rồi đấy, làm chị kiểu gì thế?

jelly cứng người nhìn chằm chằm anh, pond biết mình hơi quá lố đã lỡ miệng bèn hạ giọng lại rồi tránh né cô.

- làm sao anh biết, em đã kể gì về em nó cho anh nghe đâu? mà có biết đi chăng nữa thì sao lại lớn tiếng với em, em chỉ quên một tí thôi mà. anh chưa bao giờ hành động như vậy cả, anh nói đi rốt cuộc anh từng có mối quan hệ gì với em ấy thế?

pond im lặng không đáp cô.

- nếu anh không cho em được một câu trả lời thỏa đáng thì ngày mai chúng ta không có kết hôn gì hết.

đi đến chừng này rồi, không thể để công sức bao năm qua của anh đổ thành công cốc được, pond ngập ngừng mãi rồi mới chịu nói.

- em ấy là bạn thân cũ của anh, giữa bọn anh đơn thuần chỉ là bạn bè thân thiết chứ không có gì hết. còn việc nổi nóng là anh sai, anh xin lỗi em, tại anh hơi mệt trong người.

jelly cũng im lặng như ngầm chấp nhận lời xin lỗi này nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó trong lời nói anh cứ khó hiểu không đúng, nhưng hai người đã đi cùng nhau qua bao đoạn đường rồi nên cô cũng thôi.

- vậy ta nghỉ sớm thôi, để có sức cho ngày mai nữa.

pond gật đầu rồi cả hai đi ngủ.

anh tình nguyện bên cô ấy trọn đời dù có mưa giông bão lớn, không phụ tình cô. nhưng sâu trong tim anh, trước kia, bây giờ rồi mãi mãi chỉ vẫn có một và duy nhất một người là em. phuwin ơi, không thể thay đổi dù có làm gì đi nữa, cũng không thể để thêm chỗ cho bất kì ai.

tình cảm đâu phải là thứ có thể dễ dàng mà thay đổi đâu em ơi.

anh biết anh rất khốn nạn khi làm điều như thế với chị của em, ai trách ai oán anh sao cũng được, nhưng dù có giết chết anh cũng sẽ không tệ bạc với em.

vì em chính là ngoại lệ, là chấp niệm, là giới hạn cuối cùng của anh.

.

sáng hôm sau, anh cùng cô thức dậy sớm để chuẩn bị lễ phục cho thật ngay ngắn chỉn chu. cô vừa trang điểm xong thì vội vào thay váy cưới để chạy ra khoe rồi mỉm cười đắm đuối nhìn anh.

- hôm nay anh thấy em có đẹp không ạ?

- đẹp lắm, ngày nào em cũng đẹp hết. chiếc váy này hợp với em cực kì, nó khiến em trở nên sang trọng hơn đấy.

- anh chỉ giỏi nịnh em.

- anh nói thật mà.

miệng anh thì khen lấy khen để cô, nhưng mặt anh sao lại cứ toát ra một vẻ ủ rũ trầm lắng. cô bước tới phủi sạch vài vết bụi trên cổ áo rồi thắt lấy cà vạt cho anh.

- anh vẫn phong độ như mọi khi nhờ, em thích nhìn những lúc anh mặc vest với quần tây âu lắm.

- anh cảm ơn. nhưng thật ít dịp để mặc cho em xem ha.

- khi đi làm anh vẫn có thể mặc mà, tại nó khiến anh thấy không thoải mái nên anh mới mặc áo thun với quần tây thôi.

- ừm quả là vậy.

hai người đang nói chuyện giữa chừng thì có người ở ngoài kêu vọng vào trong.

- gần đến giờ lành rồi. cô dâu, chú rể sửa soạn sắp xong chưa ạ?

- xong hết rồi ạ.

cô tự tin khoác lấy tay anh bước chầm chậm ra ngoài. vừa mở cửa sảnh chính phòng ở nhà hàng ra là một tràng sự vỗ tay reo hò vang dội của họ hàng quan khách bên nhà gái. vì bên nhà trai chẳng có ai đến cả, chỉ có hai người bạn thân của anh là joong và dunk tham dự thôi.

hai người cùng nhau tiến vào lễ đường. họ giao lưu đến đoạn trao nhẫn lập lời thề ước, mc đã cất tiếng lên hỏi họ rằng.

- cô dâu có tình nguyện đồng ý ở bên chú rể cả đời này không? có hứa rằng mình sẽ mãi chung thủy với chú rể hay không?

- tôi đồng ý. tôi hứa mình sẽ mãi ở bên anh ấy, nếu không có anh thì sẽ không có tôi.

cô vừa dứt lời thì bên dưới đã la hết ầm ĩ lên, ai nấy đều vỗ tay inh ỏi.

- cô dâu nói hay quá. vậy còn chú rể, chú rể có yêu cô dâu và thật sự muốn lấy cô dâu không?

câu hỏi như tiếng sét đánh ngang tai anh, khiến anh đứng nghệch người ra.

anh biết trả lời sao cho hợp tình hợp lí đây nhỉ? chỉ có trời mới biết rõ ràng, khi người anh muốn ở bên mỗi khi ta về già ốm yếu cũng chỉ có em. người mà anh thật sự muốn hôm nay, đứng kế anh trên lễ đường này và nói em đồng ý lấy anh cũng chỉ có em thôi phuwin ơi. nhưng em đâu rồi, em ở trên có đang thấy anh không vui khi người ấy chẳng phải là em không hả?

có những cặp đôi ngoài kia, họ yêu nhau thật lòng nhưng chỉ vì vài định kiến xã hội mà buộc họ phải chia xa nhau trong thương tiếc.

sao họ có thể níu giữ được một mối quan hệ khi người còn lại đã kiệt sức và muốn buông chứ?

hôm ấy sẽ có một người núp sau cánh gà hay ở dưới buổi tiệc phải nhường đi người mình thương yêu, để người ấy đi kết hôn với người khác. họ biết lúc nhìn thấy điều ấy, họ sẽ đau từ tinh thần đến thể xác nhưng đôi khi chỉ còn cách nhìn người hạnh phúc rồi tự cảm thấy hạnh phúc cho chính mình.

thứ mà xã hội đã ràng buộc tư tưởng cho họ chính là tình yêu giữa loài người nhưng chỉ được phép tồn tại cho hai giới tính khác nhau.

nhưng ít ra người thương của họ vẫn còn sống, dù không biết có sống tốt hay không. họ còn được nhìn ngắm người thương của mình dù là trong thầm lặng đi chăng nữa.

còn anh, điều đó mãi mãi cũng không thể thực hiện được nữa.

- pond, pond ơi. anh sao thế?

tiếng nói của cô cùng tiếng xì xầm của họ như làm anh bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn quay cuồng trong đầu anh lúc nãy.

anh nhìn xuống dưới joong và dunk, đôi mắt lại như sắp nhòe đi, họ nhìn anh rồi chỉ biết lắc đầu mà thở dài.

- thương nó quá, anh nhỉ, thương luôn cả phần người nó thương.

dunk cất lời.

- ừm, số phận nó với nhóc phu trắc trở quá. có duyên nhưng tiếc rằng lại chẳng thể có phận.

joong hướng mắt lên nhìn bạn mình như muốn bạn cố gắng hơn.

pond nghẹn giọng đi, trả lời lại mc.

- tôi rất yêu cô ấy, và tôi chỉ muốn lấy riêng mình em làm vợ..

- do chú rể xúc động quá nên giờ mới trả lời được, mọi người thông cảm cho chú rể nhé.

lại là tiếng nhộn nhịp hân hoan chúc phúc từ họ.

cái thành phố xô bờ này, anh không thích nó đâu, anh chỉ thích bình yên với em thôi.

sau ngày cưới, anh trở thành giám đốc công ty của ba vợ để lại cho, cái chức mà cậu luôn cố gắng để chạm tới, để cho ba thấy rằng cậu không phải là một tên vô dụng. còn tiệm sách của anh từ ngày vắng cậu nó đã lụi tàn hết rồi, đó không là một tiệm sách nữa mà trở thành nơi lưu trữ kỉ niệm xưa ấy của anh và cậu. khi nào yếu lòng, anh sẽ tìm đến đó, nằm lên những cuốn sách cũ để khóc, khóc đến khi mình cảm thấy ổn hơn thì ngừng.

một năm trôi qua, gia đình anh lại chào đón thêm một thành viên mới ra đời. cô bé là pian, chính là con gái anh. cô dễ thương lắm, có hai má phúng phính, ngoan ngoãn ít khóc hay cười, trông rất xinh. không biết sao khi anh cứ nhìn con bé tươi cười là anh ngày càng nhớ về em nhiều hơn nữa. tên em muốn đặt cho con anh đấy, anh đã đặt rồi, em vui không?

kể em nghe nhé, anh đã xin lỗi con bé hàng trăm lần rồi. vì không thể thương con bé hơn em.

xin em đừng muộn phiền gì về nơi này, anh thương con bé lắm, anh sẽ không để nó phải chịu thiệt như em lúc trước đâu.

em ở thế giới riêng của em từng nói ấy, đã hạnh phúc chưa, anh mong là em sẽ nói có.

.



đã hơn chục năm rồi, con bé cũng lớn hơn, bây giờ đã thành thiếu nữ xinh xắn như hoa ấy. con bé nó thân với bố nó lắm, có chuyện gì cũng kể anh nghe cả, có một hôm nó bất kì chợt hỏi anh.

- bố ơi, tình đầu của bố là ai vậy ạ? người đó có đẹp không bố, có dịu dàng ấm áp hơn mẹ con không?

anh sững người nhìn cô.

- để bố dẫn con đi gặp người ấy nhé?

- vâng ạ bố.

anh mua một bó hoa nhỏ rồi dẫn cô bé đến bia mộ gần tiệm sách cũ ấy.

- con ngồi xuống đây đi. chú ấy đây này, là tình đầu của bố.

cô bé chợt nhũn người nhìn vào bia mộ.

- bố từng yêu con trai hả bố?

- bố từng yêu con trai, bố yêu cậu ấy tha thiết, yêu say đắm đến mức có thể từ bỏ tất cả vì cậu ấy. nhưng cậu ấy thì lại rời đi vội vã khi ở bên bố chưa được lâu.

- lí do gì mà chú ấy lại đi ạ? bộ chú ấy hết tình cảm trước với bố hay sao?

- chú ấy không hết tình cảm đâu con, chỉ là chú đi tìm một hành tinh khác khiến chú không cảm thấy đau khổ nữa thôi. kể từ ngày chú đi đến nay cũng gần 20 năm rồi. nhưng chú luôn muốn bố ở đây, để nuôi nấng con nên người.

- sau khi chú ấy đi mất bố có buồn không, rồi sao bố lại cưới mẹ thế?

anh xoa đầu cô bé.

- bố buồn, bố khóc như hôm chú đi là thế giới này đến ngày tận thế vậy. bố cưới mẹ vì chú ấy muốn bố làm vậy, con có trách bố tàn nhẫn với mẹ con con không?

- dù tình cảm bố đối với mẹ có thật hay không đi nữa thì bố cũng đã làm tròn trách nhiệm với mẹ con con rồi mà. trách nhiệm của một người chồng, người cha, chưa lần nào bố đối xử tệ hay phải để con với mẹ phải chịu thiệt thòi so với các gia đình khác dù chỉ là chút hết. đôi khi nói dối mà mang lại cho người khác sự hạnh phúc thì cứ nên nói thôi bố ạ, dối trá nhưng lại ngọt ngào.

- ngược lại con lại thấy thương bố hơn, vì từ khi chú ấy đi, bố như mất tất cả vậy, chẳng còn lại một thứ gì.

cô bé vỗ vai anh an ủi.

- cảm ơn pian đã hiểu cho bố nhé, bố thật sự đã rất tự hào về con. bố mong trên con đường con đi sẽ không nhiều gai góc, mà có lỡ con vấp ngã thì con hãy luôn nhớ có bố đứng phía sau hỗ trợ con nhé, bố luôn ủng hộ mọi lựa chọn hoặc quyết định con đưa ra cho chính mình. con là một cô gái tuyệt vời. bố mong con sẽ không như bố, chết chìm chết đắm trong tình yêu, ngu muội vì một ai đó như thế, nó sẽ hành hạ con qua từng nỗi đau đấy.

- bố đấy, cứ khen con mãi thôi. nói chung là con biết rồi ạ, bố cũng đừng tự dằn vặt bản thân chuyện lừa dối tình cảm mẹ nữa nhé, bố hãy cứ chăm sóc yêu chiều mẹ như mọi khi thôi. cuộc đời này đâu biết mình sống hay mất lúc nào đâu mà bố cứ phải nặng lòng nhiều. coi như đây là bí mật giữa con với bố nhé, chỉ có chúng ta biết thôi, con sẽ không kể ai về lời hôm nay bố nói đâu.

- con gái bố trưởng thành thật rồi nhỉ.

- không, con cứ muốn mãi làm em bé trong lòng bố thôi. trưởng thành là phải gánh chịu hết mọi việc mình làm, con chưa muốn như thế đâu bố.

- con ngốc thật, lúc nào mà con chẳng là em bé trong lòng bố cơ chứ. bố mong con mãi hạnh phúc, bố yêu pian.

- con cũng vậy, yêu bố pond nhất.

cảm ơn và xin lỗi em nhé jelly, em tốt lắm, chỉ có anh là tệ thôi. sau này không còn anh, mong em chăm sóc pian và bản thân mình thật tốt.

còn phuwin, chờ anh thêm chút nữa nhé, đợi pian ổn định hơn về sự nghiệp và gia đình. anh sẽ tới với thế giới của em ngay.

____

tôi viết cho em vào những ngày nắng ngang trời.

phuwintang, mùa hạ của tôi, chính là em.

tôi viết cho em, viết cho những năm tháng thương yêu một thời của ta.

những mùa hạ mà em đã đi qua, để lại trong em mười tám năm bật khóc.

màu phượng lửa rực cháy cũng chẳng thể dập tan ác mộng.

mùa hạ vương mãi trên đầu môi lời chưa nói.

những điều tôi chưa từng viết hay do lòng da diết?

mùa hạ ơi, giữ hộ tôi nỗi buồn.

đợi em về, tôi sẽ lại yêu em như xưa.

nhưng sao hạ tàn rồi, lần này em cũng vẫn không đến.

ta đã rong ruổi đủ bao nhiêu tháng ngày tuổi trẻ. để rồi chỉ ước có thể viên mãn dưới tiết trời nắng hạ, hay sẽ cảm nhận cái an yên của tháng mười hai tuyết rơi kín cả lối về.

tình yêu là gì mà mình có thể bất chấp vì một người đến thế?

tình yêu là gì mà mình luôn có thể sẵn lòng thay đổi hết vì đối phương, chịu chấp nhận tất cả của họ như vậy?

đến giây phút cuối khi anh sắp lìa đời, anh vẫn muốn nói bốn chữ rằng.

anh yêu em, phuwintangsakyuen.

ái hương - hoàn.

hết chương tám - kết thúc.

25.06.2024 - Meoiee



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro