悬溺 (sa vào nguy hiểm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với em gặp nhau lần đầu tiên vào một mùa hè ở Phuket. Tôi nhớ năm ấy bản thân vẫn là thằng nhóc nghịch ngợm, hào hứng với kỳ nghỉ của mình. Tôi với tâm trạng vui vẻ mà theo chân bố mẹ về quê thăm bà, cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là một chuyến đi bình thường như bao lần khác, thế mà tôi gặp em.

Khi ấy em được bà mình dắt sang thăm nhà tôi cùng, tiện thể giới thiệu tôi và em vì chúng tôi trạc tuổi nhau. Em nhỏ gầy, với làn da trắng cùng đôi mắt biết cười. Suốt những ngày hè đó, tôi và em như hình với bóng. Chúng tôi cùng nhau chạy dài trên bãi cát trong cái nắng vàng, đôi khi lại cùng nhau thi bơi, có khi em lại dẫn tôi ra chợ, chỉ cho tôi biết cá bạc má trông như thế nào.

Ngày tôi về lại Krungthep để bắt đầu học kì mới, trước hôm đó, Phuwin cứ im lặng mãi. Em nắm chặt lấy vạt áo tôi, gục đầu vào vai tôi nấc lên từng tiếng. Em khóc, đứa trẻ hay cười giờ đây với đôi vai bần bật run trong vòng tay tôi. Không ngoài dự đoán, tôi và em hôn nhau. Nụ hôn ngây ngô thời niên thiếu, nụ hôn môi răng lẫn lộn, nhưng trong lòng lại lâng la cảm xúc tôi không thể diễn tả thành lời.

Năm ấy tôi 17, còn em vừa bước sang tuổi 15.

Tôi an ủi em bằng một lời hứa, hứa rằng mùa hè năm 18 tuổi sẽ đến tìm gặp em. Hứa rằng tôi và em sẽ lại cùng nhau sống những ngày trong cái tình yêu ngây ngô này một lần nữa. Thế mà đến khi gặp lại em, em đã là chồng của một ai.

Phuwin của tôi đã kết hôn.

Ừ, tôi thất hứa, sau khi tốt nghiệp cấp 3, bố mẹ tôi đã hoàn thành xong thủ tục và tôi lên đường du học ngay sau kì thi 3 ngày. Tôi chỉ kịp tạm biệt đám bạn ở Krungthep, tạm biệt những người tôi xem là chí cốt mà quên bén lấy em. Và rồi bà tôi mất, khi tôi đang tay trong tay cùng nàng thư ký dạo quanh sông Seine xinh đẹp, cú điện thoại của mẹ tôi khiến tôi phải sắp xếp công việc và bay về nước ngay trong đêm.

Tôi về Phuket, kịp lúc chuẩn bị an táng bà tôi ở nhà tang lễ, và tôi cùng em gặp lại nhau. Phuwin giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều trong đám tang, cả vợ em cũng vậy. Tôi và em chạm mắt nhau, nhưng em chỉ cười rồi gật đầu chào tôi một cách lịch sự, tựa như cái hôn 10 năm trước của chúng tôi chỉ là thứ do tôi tưởng tượng ra.

Sau khi an táng bà, tôi quyết định sẽ ở lại đây một thời gian, bố mẹ tôi nghĩ có thể vì tôi muốn ở gần bà, nhưng chỉ mình tôi biết được, lý do tôi chọn ở lại Phuket là gì. Thế là tối đó, tôi làm liều ghé sang nhà Phuwin, vờ vịt tặng em một số trái cây với mục đích cảm ơn. May mắn thay, vợ em  đã cùng con về thăm nhà ngoại.

Phuwin cùng tôi ra biển, chúng tôi ngồi ở đây nửa giờ liền nhưng chẳng ai nói với ai câu gì. Tôi đánh bạo, mở lời phá bầu không khí ngượng ngập, "Cảm ơn em Phuwin, vì đã giúp đỡ gia đình anh trong những ngày qua".

"Anh đừng khách sáo, em xem bà như bà của mình vậy, khi bà em mất, bà anh đã chăm sóc em rất nhiều"

"Em...hạnh phúc chứ? Ý anh là hôn nhân của em", tôi ngập ngừng đổi chủ đề mà tôi đã canh cánh trong lòng từ những hôm về nước.

"Vợ hiền, con ngoan, anh nghĩ em hạnh phúc không?", em nhìn tôi, ánh mắt em không còn nét cười ngây ngô của 10 năm trước nữa. Cũng phải, cậu chàng trước mặt tôi bây giờ đã 25, nào phải thiếu niên non nớt 15 tuổi ngày trước. Tôi im lặng, không trả lời câu hỏi của em, tôi đưa tay xoa nhẹ mái tóc em, tiếng sóng vỗ rì rào từng đợt, tràn vào lòng tôi.

Chúng tôi hôn nhau, như nụ hôn 10 năm trước.

Môi lưỡi dây dưa, tôi và em quấn quýt lấy nhau, ngấu nghiến môi nhau, cướp từng nhịp thở của nhau. Giờ đây nào phải sự ngây ngô tuổi ấy, chúng tôi điêu luyện, biết cách nhấn chìm nhau trong từng tiếng mút mát. Phải rồi, tôi có nhiều tình nhân, còn em là người đã có gia đình.

Em đã ngoại tình, với tôi.

Đêm ấy chúng tôi ngủ với nhau, chính thức sa chân vào hố lầy trơ trẽn. Phuwin - thầy giáo mẫu mực, người chồng mẫu mực, người cha mẫu mực, đã ngoại tình, với tôi, Naravit - chàng kỹ sư y sinh nhiều người ca ngợi.

Làm tình với em là điều mà tôi không dám nghĩ đến. Làn da em nhẫn mịn, đôi chân thon dài vòng quanh eo tôi, và tiếng nỉ non của em chính là bản tình ca hay nhất mà tôi từng được nghe. Chúng tôi làm tình đến 3 giờ sáng, em nói yêu tôi, em trách tôi, em hờn dỗi tôi, và em hôn tôi

"Anh biết không Naravit, những ngày anh đi, em đều đặn mỗi buổi chiều sẽ ngồi ở bãi biển ấy, ngóng về đại dương xa tít, đếm từng ngày, từng tháng đợi chờ anh trở lại. Cũng mùa hè sau đấy, em nghe bà anh bảo, anh đã bay sang Pháp mất rồi. Naravit, có những khi em xúc động, muốn đến Krungthep tìm anh, nhưng em không có tiền, không biết gì về anh ngoài cái tên Naravit. Nhưng em vẫn đợi, 1 năm, 2 năm, 3 năm, đến khi bố mẹ giới thiệu cho em Piploy, chúng em yêu nhau, cưới nhau, anh vẫn chưa trở lại tìm gặp em một ngày nào. Thế mà đến khi em nghĩ mình đã quên được anh, anh lại trở về."

Em trách tôi vì sao lại thất hứa, vì sao mãi 10 năm sau mới đến gặp em. Tại sao tôi và em lại gặp nhau khi em đã là người gánh trên vai một trọng trách nặng nề mang tên "gia đình". Và cái giá mà tôi phải trả chính là từ tình đầu, trở thành kẻ thứ ba.

Ngoại tình là đáng chết, làm kẻ thứ ba là đáng chết, và tôi và em là hai kẻ đáng chết yêu lấy nhau.

Ban ngày Phuwin là thầy giáo nhiều người mến mộ, là người chồng mẫu mực yêu thương chiều chuộng nàng Ploy, là người cha tốt trong mắt con thơ. Ban ngày tôi là chàng kỹ sư trở về từ nước Pháp, là chàng trai mà các cô gái trẻ ở Phuket ngày nhớ đêm mong, là tình nhân phụ bạc trong mắt người tình của tôi.

Ban đêm đều đặn 8 giờ tối, Phuwin là tình yêu của tôi, là mèo nhỏ, là người mà tôi vuốt ve âu yếm, chúng tôi môi lưỡi quấn lấy nhau. Và khi đồng hồ điểm 12 giờ, em sẽ lại trở về với tổ ấm nhỏ như cách mà nàng lọ lem tháo chạy khỏi bữa tiệc trước vị hoàng tử của mình.

"Phuwin...ly hôn đi em", tôi đưa ra lời đề nghị, nực cười nhỉ, giờ đây tôi lại khao khát tình yêu vụng trộm sai trái này được đưa ra ánh sáng, được hợp thức hoá, được xoá bỏ vết nhơ. Tôi khát khao một danh phận mới, há phải kẻ thứ ba.

"Con em cần có cha, và anh cần trở lại Pháp chăm lo cho công việc của mình, anh hiểu không Naravit?", Phuwin gục đầu lên vai tôi thở dài như 10 năm trước, đoạn nói tiếp "vả lại hai bác, cả bà nữa, đều muốn nhìn thấy anh kết hôn, sinh con..."

"Anh xin lỗi...Phuwin, giá mà..."

"Suỵt", em đưa tay chặn lại những lời tôi định nói, phải rồi, bây giờ hối hận có giúp ích điều gì cho em, cho tôi cơ chứ?

em đã ngoại tình, với tôi.

Em chọn làm một người chồng khốn nạn, một người cha khốn nạn riêng mình em biết, và em chọn làm một người chồng mẫu mực, người cha mẫu mực hàng tá người khen.

Chúng tôi làm tình lần cuối, mãnh liệt như thể nuốt chửng lấy nhau. Đêm ấy Phuwin khóc nức nở trên vai tôi, còn tôi chỉ biết im lặng mà vỗ về em. Tôi và em chấm dứt mối quan hệ dơ bẩn này, nhưng vết nhơ ngoại tình vẫn sẽ đeo bám tôi, đeo bám em cho tới ngày xuống địa ngục.

Ngày tôi trở về Pháp, tôi lại tiếp tục tay trong tay với nàng thư ký đi đôi giày đỏ.

Ngày tôi trở về Pháp, em trở lại làm người chồng vạn người ngợi ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro