戒烟 (cai thuốc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi xem thuốc lá là bạn đời, cho tới ngày tôi gặp được em.

Với vẻ ngoài đạo mạo lắm nàng yêu mến, tôi - Naravit Lertratkosum nghiễm nhiên trở thành đối tượng được săn đón bậc nhất ở bất cứ nơi nào tôi đặt chân đến. Có nàng ca sĩ phòng trà nức mùi son phấn luôn tìm cách quấn quýt lấy tôi, lại có một cô nhóc cấp ba tặng tôi tấm thiệp viết tay màu hồng cùng gương mặt ngại ngùng tuổi mười tám, thêm một bà mẹ đơn thân xem tôi như hình mẫu mà hằng ngày hết lời ca ngợi và ước ao có một người chồng là tôi...nhưng tất cả bọn họ, nào bằng điếu Camel vị chocolate mà tôi vẫn hay hút.

Những khi nhả ra bất kì làn khói thuốc nào, lòng tôi lại lâng lâng khó tả, cảm giác còn ướt át hơn cả những đôi môi đỏ san hô mà tôi được nếm mỗi khi vào hộp đêm. Tôi hút nhiều đến mức tưởng rằng cả vũ trụ này rồi sẽ hoá thành khói thuốc mất.

nhưng tôi gặp em, người khiến tôi khát khao hơn cả điếu Camel mà tôi xem là tư vị cuộc sống.

Em đẹp, đôi chân thon dài cùng làn da trắng như ngọc, đôi môi em đỏ mộng và gương mặt em chính là sự ân sủng tuyệt nhất mà Chúa trời đã ban. Và những khi em thả ra những làn khói vào không khí, tôi ao ước được trở thành điếu thuốc kẹp giữa đôi môi em.

Phuwin Tangsakyuen - chàng trai làng chơi đẹp nhất mà tôi từng được gặp và thưởng qua. Tôi thầm cảm tạ vẻ ngoài đạo mạo của mình, nhờ nó mà tôi có cái vinh dự trở thành tình một đêm của em. Có lẽ các nàng mến mộ tôi sẽ bất ngờ lắm, rằng một giáo viên với mái tóc dài lãng tử mà các nàng xem là điện ảnh, lại thở dốc và lên đỉnh cùng chàng trai luôn nhận những lời khinh miệt từ các nàng.

"Cho em một điếu đi", Phuwin lười nhác nằm trên giường, em chìa tay mình về phía tôi, khi tôi đang nhả từng hơi thuốc ra khỏi cửa sổ căn phòng tầng 10 trong khu chung cư.

"Anh chỉ có Camel vị Chocolate thôi", tôi biết em chẳng bao giờ thích hút nó, bởi em luôn chê tư vị của tôi lỗi thời, thời này người ta phải dùng cần sa hay những bao thuốc "điệu nghệ" và "thời thượng" hơn, chứ không phải gói Camel với bao bì màu nâu nhám mà tôi vẫn tôn thờ.

"Hôm nay em muốn hút Camel", em lắc đầu cười trừ, đôi mắt em hiện lên vẻ bướng bỉnh, và rằng nếu tôi không đáp ứng yêu cầu cho em một điếu, em sẽ trở mặt với tôi ngay lúc này. Tôi rút điếu thuốc cuối cùng trong bao đi về phía em, đặt nhẹ lên đôi tay trắng nõn mà tôi luôn muốn nắm chặt lấy. Em hờ hững kẹp thuốc ở giữa môi mình, cằm hấc lên ra hiệu cho tôi mớm lửa, tôi cười, nhẹ chạm đầu thuốc của mình vào điếu thuốc của em. Em rít một hơi, thở ra làn khói tựa sương mù cùng đôi mắt ướt át hơn cả vị Camel Chocolate tôi yêu thích.

"Vẫn là mùi vị rẻ tiền này", Phuwin nhẹ giọng khi điếu thuốc đã vơi nửa phần. Lần nào cũng thế, em cũng sẽ chê bai điếu Camel của tôi, rằng cái vị "cheap", chẳng như vẻ ngoài đạo mạo này. "nhưng anh biết không Nara, em cảm thấy Camel Chocolate như em vậy, rẻ tiền, dù bao bì có sang trọng đến mức nào đi nữa, người sành điệu sẽ vứt nửa đường bất cứ khi nào họ thử em."

"Và em cũng biết, có một gã thầy giáo đạo mạo vẫn xem điếu Camel như bạn đời của mình, dù em hay ai khác có chê mùi vị Chocolate này rẻ tiền và lỗi thời đi chăng nữa, bất cứ khi nào tôi hút nó, lòng tôi sẽ lâng lâng khó tả, giống như em, các nàng tôn sùng tôi vẫn luôn miệt thị em bằng những từ rẻ rúng, hèn hạ, và tôi ước rằng em sẽ mãi không nghe được điều đó. Nhưng các nàng không biết rằng, kẻ đạo mạo này lại khao khát được trọn đời trọn kiếp với cơ thể thấm đẫm bụi trần của em, em hiểu chứ, Ngài Tang"

Hương thơm của Camel trôi lững lờ trong khúc nhạc piano mà em đàn, những ngón tay điêu luyện trượt dài trên phím, như cách những lần tay em kéo dài một đường từ ngực, vòng qua tim tôi một hình tròn rồi kéo thẳng xuống hạ bộ nóng rực của tôi. Những lúc như thế, em sẽ cười khúc khích bởi vẻ hứng tình khác hẳn dáng hình lãng tử của tôi, và rồi em rít một hơi thuốc, đặt lên môi tôi một nụ hôn để rồi khói sẽ toả ngát xung quanh cả hai.

"Anh có định cai thuốc không?", trong một chiều yên ả, em nhẹ nhàng hỏi khi gối đầu lên chân tôi, đọc cuốn sách mà em rất thích.

"Không, bởi tôi xem nó là bạn đời, và nếu bạn đời trở thành em, thuốc lá sẽ tự động biến mất", tôi ám chỉ với em lần thứ bao nhiêu về chuyện tôi nghiêm túc muốn nắm lấy đôi tay em đến ngày lìa trần. Nhưng em chỉ cười, lắc đầu, trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn tôi, thế mà hôm nay em lại khác, em thở dài, đóng cuốn sách lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Phuwin cứ nhìn như thế, nhìn đến mãi khi tôi không chịu đựng được và cúi người xuống, hôn lấy hôn để lên đôi môi của em.

Sau đó tôi chẳng gặp em nữa, kể từ cái ngày "đoá hồng nở rộ" qua khoé miệng em, em biến mất, như thể chưa từng xuất hiện trong đời tôi. Cho dù hút đến gói Camel Chocolate thứ 3 trong ngày, tôi vẫn không tìm được tung tích của em. Tôi có hỏi, hỏi những người mà em gọi là "đồng nghiệp", nhưng chẳng ai biết rõ em đã đi đâu. Có người bảo em được gã đàn ông giàu có ở thị thành bao nuôi, cũng có người bảo em bỏ nghề, nhưng chung quy họ vẫn sẽ cười cợt về sự rẻ tiền của em, dù họ chẳng khác em là bao.

Các nàng sùng bái tôi vẫn cứ thế, bám dính lấy tôi, tìm cách kéo tôi lên giường của mình, hoặc tự mình trèo lên giường tôi, vẻ đạo mạo chết tiệt này vẫn rất sành điệu trong mắt các nàng. Thế tôi lại tò mò, liệu sau khi làm tình với tôi xong, biết tôi đã ăn nằm, âu yếm cậu trai làng chơi bẩn thỉu trong miệng các nàng, thì các nàng có còn tôn sùng tôi nữa không nhỉ? Tôi cũng chẳng nói được, cũng chẳng để ai biết được, dù tôi muốn tay trong tay với Phuwin nên nghĩa vợ chồng, nhưng tôi vẫn là kẻ đạo mạo hèn hạ, vẫn phải cố gắng kiếm cho gia đình một nàng dâu hiền,một nàng dâu môn đăng hộ đối trong miệng bố mẹ tôi.

Thế mà chiều hôm ấy tôi nhận được thư em, tròn nửa năm kể từ ngày em như làn khói thuốc mà tôi nhả vào không khí.

"đến lúc sắp chết đi rồi, người đầu tiên em nghĩ đến vẫn là anh, nguyện chàng cùng điếu Camel Chocolate vẫn là bạn đời của nhau. Có lẽ khi em không còn nữa, khói thuốc sẽ thay anh làm bạn và anh sẽ luôn là người duy nhất em khắc ghi trong lòng"

ừ, em chết rồi.

ừ em chết trong một đêm mùa thu tháng 8.

ừ em chết rồi, em biến thành khói thuốc rồi, em tan rồi, vào hư vô.

ừ em chết rồi...em chết rồi.

đến cùng tôi vẫn xem thuốc lá là bạn đời, cho đến ngày gặp lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro