3. ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên cậu đứng dậy ra mở cửa.

- Ao P'Bey sao anh lại đến đây vậy.

- Anh đến để hỏi thăm Pond vì nghe tin cậu ta bị tai nạn xe.

Lúc này Nanon cũng đến thăm Pond đi vào thì Non thấy cũng có người hồi xưa thích thầm Phuwin thì lại chọc Pond ngay.

- Ê Pond chắc mày không nhớ kia là ai đâu ha.

- Ai ?

- Vậy là không biết thiệt hả, đó là người hồi trước theo đuổi Phuwin đó mà xui sao Phuwin bị mày dành lấy rồi. Chắc hắn ta nhân cơ hội mày mất trí nhớ để cua lại Phuwin đó.

- Cái gì cái thằng đó xấu vậy mà đòi theo đuổi người yêu em á. Không có cửa đâu.

- Nhìn vậy chứ hắn ta là nam vương đứng top của trương đó.

- Nguy hiểm thật mau tiễn vong thôi.

- Phuwin tôi mệt rồi muốn ngủ mau tiễn vong à nhầm tiễn khách đi.

- Vậy thôi anh mày đi trước có gì ở lại nói chuyện đàng hoàn đi không thì mất vợ như chơi đó.

Pond nghe Nanon nói vậy càng tức hơn. Phuwin cũng nói với Bey mấy lời rồi cũng tiễn Bey ra cửa. Làm Pond nhìn ngứa hết cả mắt.

Nhân cơ hội Phuwin lại gần Pond liền kéo tay Phuwin làm cậu ngã lên người Pond tư thế này bắt cậu mặt đối mặt với Pond.

- Nè anh làm gì vậy hả.

- Không phải nói chuyện với thằng kia thân mật lắm mà, sao muốn làm người yêu nó hả.

- Làm gì có anh nổi điên gì vậy tôi với Bey chỉ là bạn bình thường thôi.

- Ha bạn nào mà thân vậy còn cười vui vẻ với em muốn tôi điên lên đúng không.

- Tôi đã nói là không có gì mà. Tôi đi trước đây.

Cậu muốn chuồn nhưng có vẻ lần này không may mắn lắm. Cậu trực tiếp bị Pond kéo quay về chỗ cũ đồng thời môi cậu bị một thứ gì đó mềm mại áp lên.

Đó là môi của Pond chiếc lưỡi đó của anh bắt đầu không yên phận mà cạy miệng cậu ra cậu thì cứ ngậm chặt miệng mình lại không muốn mở ra nhưng đã bị anh nhéo một cái ngay bụng làm cậu vừa đau vừa nhột bất giác mở miệng ra chiếc lưỡi nhanh nhạy của Pond tiến vào trong quét hết một vòng quanh miệng cậu tham lam mút hết mật ngọt trong miệng. Sau một hồi bị tấn công thì cậu đáp trả lại anh hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau.

Hôn một lúc lau cả hai đều buông tha cho nhau. Cậu thì thở như chưa từng được thở còn anh lại cười thoả mãn.

- Miệng em ngọt thật.

- Đồ biến thái.

- Biến thái gì chứ không phải mình là người hả. Nếu là người yêu thì chẳng phải làm chuyện này quá bình thường sao. Tôi còn nhiều chuyện muốn làm với em lắm.

Nói rồi tay Pond ôn eo Phuwin kéo sát lại anh rồi nói.

- Hay là....

Cậu biết ý đồ của anh nên là vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay đó.

- Anh có thật sự là không nhớ gì không tôi cảm thấy như anh đã nhớ lại hết tất cả rồi.

- Tôi thật sự không nhớ gì cả, bây giờ cái tôi quan tâm là em.

- Tôi không thích em thân mật với hắn ta.

- Tôi ghen.

Lời nói thẳng thắng đó của Pond làm cậu nghe đến ngượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro