4. Chăm sóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần sau anh được xuất viện về nhà và cuộc hành trình tìm lại kí ức của PhuwinPond chính thức bắt đầu.

Pond và Phuwin vừa bước xuống xe đã thấy ba mẹ đứng trước của nhà để đón hai người. Pond thì được cậu đỡ  vào nhà ngồi, ba mẹ liền hỏi thăm tình hình của anh hiện tại để xem có gì đáng lo ngại hay không.

Cậu ngồi nói chuyện với ba mẹ một hồi cũng đưa Pond vào ngủ vì anh cần được nghỉ ngơi.

- Phuwin nè ba mẹ hiện tại cũng có chút việc gấp nên con ở lại chăm sóc Pond nha con có chuyện gì thì cứ gọi cho ba mẹ nha.

- Dạ ba mẹ đi ạ.

Nói rồi hai ông bà cũng lấy xe ra về lúc này cậu mới thở phào một tiếng vì quá mệt khi phải chăm Pond và làm nhiều việc trong nhà. Vì từ khi cậu quen anh đến giờ là 2 năm rồi nhưng mọi việc trong nhà anh chưa để cậu đụng tay một thứ gì bởi vậy cậu có tính ỉ lại anh bây giờ làm việc nhà khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và không quen tí nào.

- Phuwin, Phuwin.

Lúc này cậu nghe tiếng anh gọi nên nhanh chóng chạy vào xem anh có chuyện gì không.

- Anh có chuyện gì hả.

- Tôi đói rồi, có gì ăn không.

- À đợi em tí để em lấy cháo cho anh.

Vừa hay đúng lúc cậu mới nấu xong nên lấy cho anh ăn luôn. Cậu bưng tô cháo vào đặt bên bàn cạnh giường để anh tự ăn nhưng có vẻ là anh không chịu.

- Sao anh không ăn đi.

- Em đút tôi được không tay tôi đâu không tự ăn được.

- Ừm vậy em đút anh ăn.

Nghe anh nói vậy cậu cũng miễn cưỡng đút anh ăn mặc dù không muốn chút nào. Mấy tháng nay lúc cậu chăm anh thấy tay anh vẫn rất là bình thường cầm máy chơi game bấm như thần ấy vậy mà giờ đến tô cháo cầm ăn còn không được.

- A a nóng Phuwin.

- Ối em xin lỗi anh có sao không.

Do mãi suy nghĩ cậu đút cháo cho anh mà không thổi làm lưỡi anh bị bỏng. Cậu lập tức lấy ly được nhanh như chóp cho anh uống.

- P'Pond em xin lỗi nha tại em không chú ý.

- Ờ ờ không sao. ' Biết vậy mình tự ăn rồi nhờ cậu ta đút chi không biết '.

Phuwin đút cháo cho anh ăn xong rồi cho anh uống thuốc, cậu để anh nghỉ ngơi rồi xuống rửa bát rồi học bài để mai thuyết trình. Đêm xuống cậu vào phòng đem gói chuẩn bị sang phòng khác ngủ anh thấy cậu đi sang phòng khác anh liền giữ cậu lại.

- Phuwin cậu không ngủ trong đây hả.

- Em đi sang phòng khác ngủ em sợ lúc ngủ làm phiền anh. 

- Cậu cứ ngủ ở đây đi không phải bình thường tôi với cậu cũng ngủ cùng nhau à.

- Ờ vậy em ngủ ở đây.

Trong lúc đang ngủ Pond lại dựt mình tỉnh dậy vì đã mơ thấy được cảnh người con trai nào đó chuẩn bị, bị một chiếc xe sắp tông trúng anh liền chạy ra đẩy cậu con trai đó đi đúng lúc anh bị tông lại tỉnh dậy.

Pond nhìn người con trai đang nằm bên cạnh tự dưng trong lòng lại hiện lên một sự an tâm và ấm ấp.

Chắc có lẽ do anh và cậu đã yêu nhau trước nên mới có cảm giác vậy. Pond cũng chẳng quan tâm nữa nhắm mắt ngủ tiếp tục.

- Pond P'Pond anh dậy ăn sáng uống thuốc nè trễ rồi.

Pong đang lơ mơ ngủ liền bị tiếng kêu của Phuwin đánh thức. Anh từ từ mở mắt ra.

- Mấy giờ rồi Phuwin.

- Bây giờ là 9h30 rồi đó anh mau dậy đi.

- Còn sớm mà cho tôi ngủ thêm 5 phút đi.

- Haiz không được đâu bác sĩ đã dặn là không được ăn hoặc uống thuốc quá 10h sáng sẽ không tốt cho cơ thể anh đâu.

- Ờ ờ tôi dậy là được chứ gì cậu đừng nhằn bên tai tôi nữa. 

Thấy anh dậy rồi cậu cũng ra khỏi phòng chuẩn bị đi học vì hôm nay cậu có bài thuyết trình lúc 11h nên cậu lo cho Pond xong là đi. Trước lúc đi cậu không quên nói giọng lên với anh.

- P'Pond em đi học nha đến chiều mới về lận có gì thì gọi cho ba mẹ đồ ăn thì em nấu rồi đó anh.

Cậu nói xong rồi đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro