01. Chỉ đến đây thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Mỹ, tuổi hợp pháp để uống rượu là 21 tuổi.

Pond nhớ rõ đây là suy nghĩ đầu tiên ghé ngang đầu anh khi anh đẩy cửa quán bar Nomad và nhìn thấy Phuwin từ phía sau. Dù cậu điệu nghệ xoay xoay cốc rượu trong tay, anh vẫn cảm thấy cậu còn quá trẻ con so với nơi này.

Khác với hình ảnh được khắc họa trên phim về những quán bar bật nhạc ầm ĩ, Nomad là một quán rượu nhỏ nối với khách sạn cùng tên. Nội thất quán làm từ gỗ nâu đơn giản, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống chiếc tủ đựng hàng trăm chai rượu đến từ đủ các nhãn hiệu khác nhau. Mỗi lúc muốn uống rượu một mình, Pond hay chọn chỗ kín đáo sâu trong góc. Chỉ riêng hôm ấy anh vô thức bước đến chiếc bàn ngay quầy pha chế rồi ngồi xuống cạnh Phuwin dù anh thậm chí chưa biết cậu là ai.

Phuwin nhấp một ngụm cognac nguyên chất. Vị rượu ban đầu hơi đắng sau đó ngọt dần ở cuống họng cậu. Cậu à một tiếng thích thú. Toàn bộ hành động lọt vào mắt Pond khiến anh buột miệng thốt lên.

"Đáng yêu ghê!"

"Anh khen ai đáng yêu cơ?"

Lần này đến lượt Pond giật mình, anh loạng choạng suýt ngã khỏi ghế vì không ngờ chàng trai anh vô tình gặp trong một quán bar giữa lòng New York lại hiểu tiếng Việt.

Phuwin bật cười, cậu vươn người nắm lấy tay áo Pond giữ anh ngồi vững. Đó là cú chạm đầu tiên đánh dấu ngày hai người quen biết nhau.

Phuwin tới New York vào độ giữa thu. Những hàng cây dọc hai bên đường đổi màu vàng đỏ xinh đẹp mê đắm. Rõ ràng đã lên một danh sách những việc cần làm khi đặt chân tới New York, rốt cuộc chênh lệch múi giờ khiến cậu mấy ngày liền lúc nào cũng như người bước trên mây. Cậu ngủ vùi khi cả thế giới bên ngoài đang chuyển động, và chỉ thức dậy lúc màn đêm đã trả lại vẻ yên lặng cho phố phường. Mãi tận hôm thứ tư thứ năm gì đó trong chuyến nghỉ ngắn ngày giữa các giải đấu, Phuwin mới gom đủ chút tỉnh táo mò xuống quán bar thuộc hệ thống khách sạn. Cậu hơi cau mày kể lể đây là lần đầu tiên cậu đi uống rượu mà người phục vụ kiên quyết bắt cậu chứng minh là cậu đã đủ 21 tuổi mới rót rượu ra li.

"Anh nhìn xem mặt tôi chỗ nào trông trẻ hơn 21 tuổi?" – Phuwin ấm ức xoay mặt qua trái qua phải chứng minh với người bạn mới quen là cậu chững chạc hơn nhiều.

Pond nín cười không đáp, sao anh có thể nói với cậu là dù nhìn cậu từ đằng sau anh vẫn nghĩ cậu còn rất trẻ con.

Không giống Phuwin là dân du lịch, Pond đã ở New York được một thời gian dài. Anh làm việc ở ngân hàng nằm giữa trung tâm thành phố, mọi thứ đem so với đa số du học sinh thì suôn sẻ hơn nhiều. Nhưng thói quen sống đơn độc từ những năm đầu trung học đến khi trưởng thành biến Pond thành kẻ chỉ loanh quanh trên ốc đảo riêng mình, anh không có mấy mối quan hệ dù là người thân hay bạn bè xã giao. Gia đình ở cách nửa vòng trái đất, bạn bè thì bị ngăn cách bởi khác biệt ngôn ngữ và văn hóa. Rốt cuộc vào đêm sinh nhật chính mình, Pond vẫn ngồi uống rượu trong quán bar Nomad mà chẳng hề có ai vỗ vỗ lưng anh chúc một lời ngắn ngủi.

Phuwin nhanh chân nhảy xuống khỏi ghế, cậu móc cả ví cả điện thoại từ túi quần rồi thảy chúng lên bàn. Pond còn ngơ ngác chưa kịp hiểu cậu định làm gì thì cậu đã nhanh chóng giải thích.

"Em lên phòng một chút. Em để đồ lại đây rồi, sẽ không bỏ đi đâu."

"Em không bỏ đi nhưng anh bỏ đi thì sao em ơi?" – Pond không giấu nổi sự hoảng hốt trong giọng nói khi ánh mắt anh chạm phải chiếc điện thoại đời mới và ví da dày cộm mà Phuwin tỉnh bơ đặt trên bàn.

"Em tin anh mà." – Phuwin nháy mắt lém lỉnh, ngay cả cách cậu thoải mái xưng em cũng không giống cậu bình thường chút nào.

Rất lâu sau này nhớ lại, Pond không khỏi tiếc nuối đáng lẽ ngày hôm đó anh nên lẳng lặng bỏ đi ngay khi Phuwin rời bàn. Bởi vì anh tò mò ngồi yên, hai người mới mãi dây dưa chẳng cách gì cắt đứt. Hoặc ít nhất anh cũng nên rút bừa vài tờ tiền trong ví của Phuwin, phòng khi bị cậu đục thẳng vào tim anh còn có tiền khám bác sĩ.

Lúc Phuwin trở về bàn, trên tay cậu là một túi to đựng mấy lốc sữa đủ vị cùng những gói bim bim chỉ ở Việt Nam mới bán. Pond cười thành tiếng nhìn Phuwin bày sữa và bánh ra bàn rồi vỗ tay loạn xạ.

"Chúc mừng sinh nhật anh. Chúc anh tuổi mới ngày nào ra đường cũng va phải em."

Ở phía trong quầy pha chế, cô gái phục vụ không hiểu ý nghĩa lời chúc tiếng Việt nhưng khóe môi vẫn vô thức cong lên vui vẻ. Làm việc ở quán bar đã lâu, cô hiếm khi bắt gặp cảnh hai người ngồi cạnh nhau uống rượu mà thứ ánh sáng lấp lánh giữa họ vẫn rất đỗi trong lành. Lần đầu tiên cô biết hóa ra tình yêu chỉ cần là ánh mắt đong đầy mật ngọt mà Pond dịu dàng đặt lên Phuwin, nghe cậu hát bài Happy Birthday bằng chất giọng trầm trầm lệch tông.

Trời về khuya, Phuwin nằng nặc đòi đi cùng Pond khi anh vu vơ hướng ra cửa nói rằng nhà anh cách quán bar Nomad vỏn vẹn hai ngã tư. Ban đầu Pond hơi chần chừ, cả anh và Phuwin đã uống không ít rượu, cậu đi cùng anh thì được, chốc nữa quay lại khách sạn một mình anh thật sự không yên tâm. Nhưng Phuwin cứ ngước nhìn anh năn nỉ mãi, vài ba tiếng "đi mà anh" là anh đã xiêu lòng. Cả hai bước bên nhau trên vỉa hè chật hẹp, thỉnh thoảng dòng người chèn ép khiến bàn tay Phuwin lướt nhẹ qua bàn tay Pond giữa phố đông. Anh không hiểu nổi chất cồn rốt cuộc có ma thuật gì mà hơn một lần anh muốn dồn hết can đảm nắm lấy tay cậu, mặc kệ cho sự thật cả hai mới quen biết nhau vài tiếng đồng hồ. Có lẽ vì giọng cậu nói tiếng Việt thân thuộc quá, có lẽ vì cậu đem hết sữa bánh cho anh, có lẽ vì cậu nhắc đi nhắc lại là cậu tin anh vô điều kiện. Lần đầu tiên Pond ước đoạn đường dài ra đừng bao giờ kết thúc, anh có thể đi một vòng rồi một vòng New York chỉ để ở bên Phuwin thêm chút nữa thôi.

Tiếc rằng hai ngã tư thật sự là khoảng cách ngắn ngủi, Pond và Phuwin rảo bước không bao lâu đã về nhà. Gọi là nhà nhưng nơi ở của Pond chẳng qua là tầng trệt một căn hộ cũ, hai người hàng xóm bên trên anh thậm chí chưa chạm mặt bao giờ chứ đừng nói chuyện nhớ tên. Pond hơi bĩu môi buồn bã, anh cúi đầu di di mũi giày không đành tạm biệt Phuwin.

"Anh ơi." – Phuwin liếc nhanh đồng hồ, cậu dang tay nhoẻn cười. – "Mới 11 giờ 58 phút thôi, chưa hết sinh nhật anh đâu. Ôm một cái chúc mừng sinh nhật nào."

Pond gật đầu, anh cũng dang tay ôm thật chặt người đứng trước mặt mình. Đôi môi anh mấp máy lời cảm ơn rất nhỏ. Có thể sáng mai thức dậy anh sẽ nhận ra vốn không có Phuwin nào cả, hết thảy chỉ là giấc mơ ngọt ngào anh huyễn hoặc bản thân trong đêm sinh nhật cô đơn. Nhưng dù là vậy cũng không sao. Hơi ấm và hương thơm của cậu quấn quýt lấy anh vô cùng chân thật. Pond vừa định đẩy Phuwin ra nhắc cậu quay về khách sạn cẩn thận thì cậu đã dụi đầu vào vai anh thở đều.

Chuông đồng hồ từ nhà thờ gần đó đánh đủ 12 tiếng báo hiệu qua ngày mới. Đường phố New York dù đã khuya vẫn không bớt phần tấp nập, có một Phuwin ngủ quên trên vai Pond sau khi thì thầm khe khẽ "Anh ơi, sinh nhật vui vẻ."

Buổi sáng Phuwin thức dậy với cái đầu nặng trịch vì men rượu, cậu nhìn thật lâu lên trần nhà nhớ những chuyện xảy ra. Nếu có một điều gì mọi người nên biết về Phuwin thì chính là cậu uống rượu chẳng say bao giờ. Sau mỗi trận đấu thắng đồng đội kéo nhau đi ăn mừng, Phuwin luôn luôn là người duy nhất tỉnh táo để lôi những cái xác mềm nhũn kia về phòng. Vậy nên việc cậu say đến ngủ quên trên vai người khác là không thể.

Hỏi Phuwin không sợ bị lừa sao, cậu đương nhiên là có. Nhưng lúc ngồi ở quán bar Nomad cậu cao hứng muốn gọi thêm một cốc bia sau khi đã uống vài li rượu, Pond gằn giọng bảo là em đừng như thế, uống vừa bia vừa rượu sẽ rất đau đầu. Chưa một ai từng quan tâm Phuwin mấy điều nhỏ nhặt kiểu vậy trước đây. Anh em bạn bè luôn hò reo ủng hộ mỗi khi cậu đổ rượu vào cốc bia to rồi ngửa cổ uống cạn. Phuwin biết họ không có ý xấu nên không hề bực tức, nhưng cậu thừa nhận say xỉn trong tỉnh táo là cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Cậu đau đầu và biết mình đau đầu, buồn nôn và biết mình buồn nôn, dạ dày bỏng rát và biết rằng cơ thể không ổn, mà lại chẳng thể nhờ ai vì xung quanh mọi người đều đã gục cả rồi. Phuwin đâu ngờ cậu đi nửa vòng trái đất lại tìm thấy một người cởi áo khoác của anh khoác lên người cậu dặn dò.

"Trời lạnh, em sẽ không quen."

Đằng nào cũng chỉ ở New York vỏn vẹn có mấy ngày, Phuwin muốn sống bất cần không quan tâm chuyện gì sẽ đến một chút. Pond đặt cậu lên giường rồi bận rộn trải chăn nằm dưới đất, thỉnh thoảng lại nhỏm dậy xem cậu ngủ ngon không? Ánh đèn đường chiếu vào căn phòng nhỏ nhưng vì anh nằm xa cậu nên không nhận ra cậu vẫn thức, thậm chí trên môi còn lén lút nở một nụ cười.

Ngoài bếp, Pond lúi húi bỏ bánh mì vào lò nướng. Anh bày ra bàn hai chiếc đĩa sau đó nghĩ gì lại cất bớt một chiếc đi. Dù chính mắt anh nhìn thấy Phuwin nằm ngủ ngon lành trong phòng mình, rồi cũng chính anh xếp bàn chải và khăn mặt mới trên tủ đầu giường cho cậu, anh vẫn không ngăn nổi nghi ngờ biết đâu cậu đơn thuần là ảo ảnh anh vẽ nên. Phuwin đi từ phòng ngủ ra bếp, cậu đứng tựa cửa nói giọng nhão nhoẹt.

"Anh, đói."

"Ừ, anh làm đồ ăn cho em."

Pond cười thầm chính mình, chiếc đĩa vừa cất đi lại bị anh lấy xuống. Nghĩ trong đầu là Phuwin không có thật, nhưng anh vẫn vô thức nướng dư bánh mì và chiên gấp đôi trứng. Ngay cả hạt cà phê anh đổ vào máy cũng nhiều hơn hẳn thường ngày. Anh vừa chê mình ngốc vừa không phủ nhận anh rất mong chờ cuộc gặp với Phuwin không phải một giấc mơ.

Một vài năm sau đó, thỉnh thoảng lúc đang nướng bánh mì, chiên trứng hay pha cà phê, Pond sẽ không kìm được nhớ tới buổi sáng Phuwin ngồi đối diện anh. Ánh mặt trời xiên qua khung cửa sổ bao phủ lấy cậu khiến cậu trông vừa chân thực vừa hư ảo. Giữa bữa ăn, Phuwin ngẩng đầu lên hỏi:

"Lát nữa anh đưa em đi chơi được không?"

"Được chứ."

Bởi vì Pond không bao giờ từ chối Phuwin, ngay cả khi bị cậu rạch nát cả tim anh cũng chưa từng trách cậu nửa câu.

Loay hoay một lúc, Phuwin lấy luôn áo thun của Pond. Vóc dáng hai người không cách biệt nhiều nhưng cậu vẫn thấp và gầy hơn anh. Chiếc áo bình thường Pond mặc không sao giờ lên người Phuwin tay áo kéo dài tới tận khuỷu. Hơi lạ lẫm vì cảm giác xung quanh mình là mùi nước hoa nhè nhẹ Pond hay dùng, Phuwin cứ xoay qua xoay lại mãi. Cậu chờ Pond khóa cửa nhà xong liền nhảy ra đứng trước mặt anh.

"Ơ, không khen em đáng yêu như hôm qua nữa à?"

Pond nhăn mặt lắc đầu, nhưng lát sau khi cả hai đang đi bộ trên vỉa hè chật hẹp, anh nghiêng đầu kề sát tai cậu thì thầm.

"Nhất."

Mất vài giây Phuwin mới hiểu ra anh là khen cậu đáng yêu nhất. Đàn ông con trai ai lại khen nhau đáng yêu bao giờ, thế mà chẳng hiểu sao điệu bộ nửa tán tỉnh nửa ngại ngùng của Pond trong mắt Phuwin đúng thật là rất-đáng-yêu!

Di di tay mãi trên tờ bản đồ thành phố, cuối cùng Phuwin chọn đi thăm tượng Nữ Thần Tự Do. Từ nội thành New York phải đi thuyền tới một hòn đảo giữa dòng sông thì mới ngắm được bức tượng nổi tiếng. Vì là dịp cuối tuần nên một vài trường học tổ chức đi dã ngoại cho các cô cậu bé. Gặp những lúc khác, Pond chắc chắn không phiền dù mấy đứa trẻ con có chạy giỡn đùa nghịch ồn ào đến đâu. Nhưng lần thứ ba Phuwin bị đẩy suýt ngã nhào vì tụi nhóc chen lên chen xuống trong hàng, Pond hơi cau mày kéo cậu đứng sát vào phía trong. Hai tay anh vòng quanh người cậu tạo thành một khoảng trống nhỏ để cậu lọt thỏm ở giữa. Tư thế muốn bao nhiêu mờ ám liền có đủ bấy nhiêu. Cũng không rõ là may mắn hay xui xẻo, ngay lúc đó chiếc thuyền lớn hú một tiếng dài báo giờ lên tàu. Pond xoay người nhường đường cho Phuwin, đôi môi anh không chủ ý lướt ngang trán cậu thật nhanh. Anh thì không cảm thấy điều gì bất thường cả, nhưng cậu khựng lại như vừa giật điện.

"Em?" – Pond lo lắng hỏi.

Phuwin lắc đầu tỏ ý cậu không sao. Đúng hơn hết phải là anh đừng hỏi nữa, em sắp nổ tung rồi.

Thời tiết New York thích hợp tuyệt đối để ra ngoài, cái lạnh bám vào từng phân tử không khí nhưng ông mặt trời vẫn ló dạng sau những đám mây. Vừa đặt chân lên đảo Phuwin đã phấn khích chạy khắp nơi. Cậu đứng dưới chân tượng một tay che mắt vì nắng, tay kia vẫy Pond loạn xạ. Trong mấy bước chân đi đến chỗ Phuwin, anh không khỏi nghĩ mọi người tới đây thưởng lãm cảnh sắc, còn anh ở đây chỉ để ngắm cậu thôi.

Chụp hình chán, Phuwin kéo tay áo Pond vào một cửa hàng lưu niệm trên đảo. Phuwin nhấc lên đặt xuống mấy khung hình để chọn ra cái ưng ý. Ban nãy cậu và Pond chụp được vài tấm rất đẹp nên cậu muốn lưu giữ kỉ niệm. Chắc là Phuwin sẽ để khung hình ngoài phòng khách nhà mình, như thế mỗi lần bố mẹ ghé qua hỏi cậu người trong hình là ai, cậu có thể kể cho họ nghe về những ngày dịu dàng ở New York. Cũng cần có thêm một khung hình trong phòng tập ngăn đồng đội hỏi han cậu chuyện yêu đương. Mải lựa chọn, Phuwin không nhận ra Pond ghé cằm lên vai cậu tò mò.

"Em làm gì đấy?"

"Anh thích cái nào hơn?"

Pond chỉ vào chiếc khung làm bằng gỗ đơn giản, ở góc bên phải là bức tượng Nữ Thần Tự Do thu nhỏ và hàng chữ New York City mộc mạc. Anh cầm lấy khung hình rồi đột nhiên nghiêng đầu đầy vẻ bí ẩn.

"Anh hỏi em cái này, em trả lời thật lòng thì anh mua cho em."

"Anh hỏi đi."

"Nếu có một người đột nhiên nắm lấy tay em, em sẽ làm gì?"

Lần này đến lượt Phuwin ậm ừ tìm câu trả lời, cậu cố tình kéo dài thời gian trêu Pond sốt ruột.

"Phải xem người nắm tay em là ai đã. Nếu là người em thích thì em để yên. Nếu là người em không thích thì em giằng ra rồi lườm một cái. Còn nếu là anh..." – Phuwin hơi ngừng lại, giữa cửa hàng lưu niệm đông đúc người, cậu khẽ vươn tay đan vào tay Pond vừa vặn. – "Còn nếu là anh, em muốn mình chủ động nắm tay anh."




Pond đã thôi nghĩ Phuwin là một giấc mơ. Không phải vì chuyện nắm tay đâu, đấy thật ra mới là câu chuyện khiến Pond lúc bước lên tàu còn cố tình va đầu vào cửa xem thử có đau không. Anh thôi nghĩ Phuwin là một giấc mơ bởi lí do ngớ ngẩn hơn nhiều.

Lúc cả hai quay lại đất liền sau chuyến đi thăm quan tượng Nữ Thần Tự Do, Pond về nhà mình còn Phuwin về khách sạn. Dù sao đồ dùng và sạc điện thoại của cậu vẫn ở đó. Rõ ràng đều là người lớn cả, mấy động chạm nhẹ tênh kiểu hai bàn tay đan vào nhau vốn không phải lần đầu. Vậy mà lúc Phuwin muốn rút tay ra để đi lên phòng, Pond cứ tần ngần mãi. Anh lấy đầu ngón cái di di lên bàn tay cậu:

"Anh làm sao bây giờ?"

"Nào, sáng mai là gặp mà."

"Em sạc điện thoại xong phải gọi cho anh nhé. À nhưng mà đừng vừa sạc vừa gọi, nổ đấy."

Phuwin tặc lưỡi kiểu em biết rồi, em cũng đâu phải trẻ con lên ba.
Pond buồn bã rảo bước về nhà. Hai cái ngã tư đêm qua là quãng đường ngắn ngủi giờ không có Phuwin lại như dài ra vô tận. Anh đá văng hòn sỏi nhỏ trước mũi chân mình, sao cậu ấy không tỏ ra lưu luyến gì anh?

Không lưu luyến gì là vì đêm đó Phuwin quay về phòng vơ vội mấy món đồ cần thiết nhét hết vào ba lô, cậu mười một rưỡi đêm đứng trước cửa nhà anh bấm chuông inh ỏi. Hai vị hàng xóm tầng trên bị đánh thức giữa khuya nên thò đầu ra từ ban công mắng một tràng tiếng Anh mà Phuwin nghe không hiểu. Pond vừa rối rít xin lỗi vừa kéo cậu vào nhà. Anh thả mình xuống sofa cười nắc nẻ dù Phuwin không hiểu bị mắng thì có gì vui. Lần đầu tiên chạm mặt hàng xóm đã gây ra ấn tượng không mấy tốt đẹp, nhưng việc họ cũng nghe thấy tiếng chuông cửa và nhìn thấy Phuwin khẳng định với anh rằng 48 tiếng đồng hồ qua không phải một thước phim đẹp đẽ.

Lúc toe toét cười giải thích cho Phuwin người ta mắng anh mời bạn trai đến nhà cũng phải xem giờ chứ, Pond không biết rằng rồi hai tiếng "bạn trai" sẽ trở thành sợi dây buộc chặt anh vào một mối quan hệ mà dẫu nhìn thấy phía trước là vực thẳm anh vẫn không đành lòng bỏ đi.

Trước đây, Pond luôn cho rằng tình cảm anh dành cho New York rất tạm bợ. Nghĩa là anh tập quen với dòng người chật như nêm trên những vỉa hè cùng vô số tòa nhà ngẩng mỏi cổ chưa nhìn thấy chóp. Anh buộc phải thỏa hiệp với cuộc đời mình tại New York bởi vì nó bằng phẳng, và chỉ vậy thôi. Nhưng ba ngày đi cùng Phuwin từ sáng sớm tới tối mịt lục tung từng ngóc ngách thành phố, Pond nhận ra ở nơi rất tạm bợ này, chỉ cần có cậu liền trở thành tình yêu. Lần đầu tiên anh ngồi cạnh ai đó trong công viên Central Park, vừa ăn kem vừa ngắm chim bồ câu sà xuống tìm mồi. Anh cũng thôi kêu ca trong lòng khi dành hàng tiếng đồng hồ đi qua đi lại ngắm tranh ở bảo tàng nghệ thuật. Cả hai lên tàu điện ngầm rồi cứ thế bỏ qua hết ga này tới ga khác mà chẳng cần biết mình sẽ đi đến đâu. Một cuộc đời với rất nhiều háo hức như thế, hóa ra không phải Pond bỏ quên mà chỉ là anh đã chờ đợi Phuwin xuất hiện để cùng cậu trải qua.

Cuối ngày, Phuwin chọn một nhà hàng sơn màu vàng chanh toàn bộ. Lúc gọi món cậu đã dặn đi dặn lại cô phục vụ là cậu không ăn được cà chua, vậy mà phần ăn được mang ra vẫn xếp đầy cà chua bi trên đó. Phuwin hơi bĩu môi nhưng không kêu ca, cậu đoán phát âm tiếng Anh của mình không rõ nên cô gái không nghe thấy. Cậu còn chưa kịp gạt cà chua thì Pond đã tỉnh bơ kéo phần ăn của cậu về phía anh rồi cẩn thận cầm thìa múc từng quả cà chua bi ra ngoài không sót miếng nào. Đã từng gặp qua rất nhiều người chê mình trẻ con, cà chua vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe có gì mà không ăn được, Phuwin hơi chút ngạc nhiên khi Pond chấp nhận thói quen của cậu chứ không thắc mắc gì. Trong đầu cậu tự dưng nhớ tới những câu thỉnh thoảng bạn bè hay chia sẻ trên mạng xã hội, khi chân thành thương mến một người chúng ta thích chăm sóc họ từ tất cả những điều nhỏ nhặt.

Cô phục vụ rón rén tiến lại bàn hai người, giọng cô nói bằng tiếng Việt lơ lớ.

"Xin lỗi..."

Phuwin tưởng cô định xin lỗi vì mang nhầm cả cà chua lên nên mỉm cười tỏ ý không sao, nào ngờ câu nói tiếp theo của cô khiến cả Pond đang cắm cúi ăn cũng phải ngẩng đầu nhìn.

"Xin lỗi... Anh có phải ca sĩ Phuwin không ạ?"

"Ừ anh đây."

"Em là fan hâm mộ của anh. Anh chụp hình với em nhé?"

"À ừ, được chứ."

Cô gái trẻ nhanh chóng đưa điện thoại cho Pond nhờ anh chụp hộ rồi hơi nghiêng đầu về phía Phuwin cười toe. Cô thì thầm hỏi khẽ trước khi rời khỏi.

"Anh đây là?"

"Bạn trai anh." – Phuwin nhẹ tênh đáp lời không cần suy nghĩ.

Pond luống cuống suýt thì đánh rơi chiếc điện thoại của cô gái, may mà phút cuối anh đỡ lấy kịp. Đổi lại người lạ hỏi anh về Phuwin, anh chắc gì đã đủ tự tin nói ra mấy chữ "bạn trai".

Có fan hâm mộ nhận ra mình ở tận New York xa xôi là chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của Phuwin. Trong một vài ngày ngắn ngủi, cậu thật sự muốn quên đi mình còn có một cuộc đời khác ở Việt Nam. Đó là lí do vì sao hôm đầu tiên gặp nhau, Pond kể cậu nghe về ngân hàng nơi anh làm việc còn cậu vẫn giữ im lặng. Cậu cũng không nói cho anh biết bimbim và sữa là quà fan hâm mộ tặng cậu lúc cậu đang đứng lơ ngơ ở sân bay. Phuwin yêu công việc mình làm, cậu yêu cảm giác được ngồi trong phòng thu ca hát. Chỉ là nếu Pond biết về một ca sĩ Phuwin, cậu không chắc anh có còn muốn ở bên cạnh cậu nữa không.

"Danh tiếng của em đúng là không đùa được nhỉ?" – Pond khoác vai Phuwin kéo cậu đi sát lại gần anh tránh xe cộ giờ cao điểm.

"Anh không muốn biết đâu, bạn trai ạ." – Phuwin gượng gạo trả lời.

Cách cậu nhấn mạnh danh xưng bạn trai ngay khoảnh khắc đó khiến Pond tưởng trái tim anh đã vọt lên chín tầng mây. Nhưng rồi sau này anh chợt nhận ra đôi khi một người nhắc đi nhắc lại điều gì đơn giản là vì trong lòng người ấy không có niềm tin, bởi vì không có niềm tin nên mới phải dùng lời nói để xác nhận. Như cái cách Phuwin liên tục gọi anh là bạn trai.

Ba giờ sáng, Pond rời giường ra ban công châm một điếu thuốc. Trong mơ, anh nhìn thấy Phuwin đi mãi về phía những ánh đèn flash. Đám đông phóng viên cùng hàng tá máy hình dần dần bao trùm lấy cậu. Pond thử đưa tay ra níu lấy nhưng càng cố anh càng bị đẩy lùi về phía sau.

Anh quay đầu nhìn vào trong phòng nơi Phuwin vẫn an yên ngủ. Khi gõ tên cậu lên thanh tìm kiếm, anh rốt cuộc đã hiểu tại sao cậu không muốn anh biết ở Việt Nam cậu có một cuộc đời thế nào. Pond nhả khói vào màn đêm cô đơn tĩnh lặng, một bí mật anh định nói với Phuwin vào ngày cuối cùng trước khi cậu rời New York chắc cũng không còn cần nữa.

Hãy chỉ là New York của nhau thôi.




Ở cạnh Phuwin không bao lâu, Pond để ý cậu rất sợ sạc điện thoại. Mà cho dù có sạc, điện thoại cậu vẫn đặt chế độ yên lặng và úp màn hình xuống. Ví như một người muốn liên lạc với Phuwin, cậu trả lời hay không hoàn toàn "tùy duyên". Rồi cũng không khó để Pond phát hiện ra, cậu sợ sạc điện thoại vì mối quan hệ với bố mẹ không thật sự tốt. Cậu ôm điện thoại đứng ngoài ban công gằn giọng vài câu "Con biết rồi."

Phuwin đá đá chân Pond dưới gầm bàn.

"Anh đi gặp anh trai em với em không?"

Phuwin còn có một người anh trai là Joong, lần này cậu đến New York cũng là để gặp lại anh. Trước đây Joong từng là cầu thủ nổi tiếng, sau đó anh đem lòng yêu một chàng trai nên nhanh chóng từ giã sự nghiệp để sang New York bắt đầu cuộc sống mới cùng anh. Nhà của Joong nằm ở ngoại thành New York, sau mấy chuyến tàu điện ngầm còn phải đi xe thêm khá xa mới tới. Không khí ngôi nhà nhờ vậy hoàn toàn tách biệt với ồn ã vùng trung tâm.

Joong không mấy ngạc nhiên khi gặp Pond, mà cũng khó biết được, gương mặt anh có biểu lộ cảm xúc mấy đâu. Vừa bước vào nhà, cô con gái của Joong đã bám dính lấy Pond không buông. Căn nhà ấm cúng hẳn lên nhờ tiếng cười trong trẻo của Emma lúc Pond đưa cho con bé hộp bút màu. Trong bếp, Dunk dở tay nấu vài món ăn Việt Nam ngon lành. Joong rót nước ra ly đẩy về phía Phuwin, giọng anh áy náy.

"Anh xin lỗi."

"Ai lại xin lỗi em trai mình vì mình đã sống một cuộc đời hạnh phúc bao giờ?" – Phuwin nhăn mặt phản đối, càng về cuối câu giọng cậu càng thấp dần. – "Anh quên rồi à, khi đó em từng nói anh cứ để em gánh lấy, đằng nào em cũng muốn cưới một người mình không yêu."

Cách đây vài năm, việc Joong tuyên bố giải nghệ để kết hôn với Dunk đã khiến truyền thông một phen chao đảo. Tất cả mọi người đều chê trách Joong điên rồi, sự nghiệp của anh rộng mở nhường ấy anh không bước lại đâm đầu vào bụi rậm. Mỗi mình Phuwin sút bóng bay thẳng về phía anh không khoan nhượng trong giờ tập luyện dù anh là tiền vệ chứ có phải thủ môn đâu. Joong lảo đảo ngã ngồi xuống đất, cậu em trai bình thản hỏi anh.

"Này, đau không?"

"Nói năng trống không thế hả?"

"Nhưng đau không?"

"Đau!"

"Vẫn chịu được chứ?"

"Được."

"Thế thì anh cưới anh ấy đi, báo chí chửi anh chỉ đau đến thế là cùng thôi."

Joong lắc đầu chịu thua, cậu em trai đến cách ủng hộ anh cũng khác người.

Từ bé Joong đã biết Phuwin là đứa trẻ có lối tư duy kì lạ, cậu một mình một phách chẳng tuân theo bất kì quy tắc nào. Joong muốn kết hôn với người anh yêu nhất nhưng lại không đủ can đảm chối bỏ hết thảy trách nhiệm mà anh mang vác trên lưng. Khi anh loay hoay giữa mớ bòng bong của chính mình, Phuwin đứng ở cửa phòng anh nói thật như đùa. "Để đấy em". Phuwin giải thích là Joong cứ kết hôn đi, trách nhiệm đổ qua cho Phuwin là được rồi. Đằng nào thì cậu cũng định cưới một người mình không yêu lắm, như vậy cho dù người đó có ra ngoài làm trời làm đất Phuwin cũng không cần để tâm.

Phuwin đương nhiên là nhớ rõ lời mình từng nói, cậu cười nhưng không đọc ra bất kì tia nào vui vẻ.

"Thế rồi em lại gặp người khiến em muốn ở bên người ta cả đời chỉ bởi vì là em đã yêu thôi."

Khi Phuwin nói những lời ấy, ánh mắt cậu đặt lên Pond không dừng.

Tận bữa tối Phuwin vẫn không dành được Pond về phía mình vì cô cháu gái Emma gần như kí sinh luôn trên người anh. Anh đi bên trái con bé liền rẽ trái, anh đi bên phải là con bé cười nắc nẻ rẽ phải. Đến nỗi Joong còn phải cảm thán ngoài bố ra, chưa từng thấy Emma quý ai như thế bao giờ. Con bé giành chỗ ngồi cạnh Pond, đẩy Phuwin qua bên đối diện. Chẳng lẽ lại đem lòng ghen tỵ với trẻ con thì nhỏ nhặt quá, nhưng Phuwin thật đã muốn nhấc cho con bé ngồi giữa bố mẹ nó rồi tuyên bố, không, chú mới ngồi cạnh chú Pond cơ. Emma nuốt xuống một muỗng cơm lớn sau đó trịnh trọng tuyên bố bằng vốn từ tiếng Việt ít ỏi ngọng nghịu.

"Sau này Emma muốn làm công chúa của chú Pond."

Phuwin không kìm được bật ra câu đùa.

"Ơ? Còn chú thì sao?"

"Sao chú lại muốn làm công chúa của chú Pond?"

Câu hỏi ngây thơ khiến cả bàn ăn đều cười suýt sặc, Phuwin vuốt vuốt ngực mãi mới tạm dừng cười được.

"Ý chú là tại sao Emma không làm công chúa của chú? Chú mới là chú của Emma cơ mà."

"Một công chúa, một hoàng tử." – Emma bực bội thấy rõ đưa hai ngón trỏ lên minh họa, có vẻ con bé còn muốn nói nhiều hơn nhưng vốn từ không cho phép. "Bố mẹ. Chú Pond, Emma. Chú, cô Prim. Không phải sao?"

Không khí trên bàn ăn đang vui vẻ bỗng chốc chùng xuống sau khi cái tên Prim được nhắc đến. Joong và Dunk ái ngại nhìn Phuwin mấp máy lời xin lỗi, trẻ con không biết nói dối mà Emma lại bật ra cái tên kia quá nhanh đến nỗi không bố mẹ nào chặn kịp. Giữa bầu không khí ngượng ngập đó, Pond gắp thêm cà rốt vào chén ăn cơm in hình búp bê của Emma nựng nịu.

"Nào, công chúa ăn ngoan đi."

Sự bình tĩnh của Pond khiến tim Phuwin co thắt dữ dội. Sau khi biết cậu là ca sĩ, Pond gõ tên cậu lên thanh tìm kiếm chắc chắn đã nhìn thấy kết quả đầu tiên in hoa bôi đậm.

Một đám cưới sắp diễn ra giữa Phuwin và cô diễn viên Prim nổi tiếng.

Trách nhiệm mà Joong bỏ lại, lời xin lỗi đầy áy náy anh bật ra ngay khi Phuwin vừa bước qua cửa nhà chính là đám cưới này. Phuwin đồng ý kết hôn với một người cậu không yêu lắm, Prim.

Có rất nhiều chuyện trên đời mà không lý lẽ nào giải thích nổi. Bố của Phuwin là chủ tịch một câu lạc bộ bóng đá, cả cuộc đời ông đã dành để xây dựng đội bóng và mong nó thành công. Những ngày đầu tiên nói muốn theo con đường ca hát, trên vai Phuwin chưa lúc nào thôi áp lực. Cậu nổi tiếng, người ta sẽ bàn tán là cậu được ưu ái. Cậu mắc lỗi, người ta lập tức chê cười nói cậu nên về đá bóng cho câu lạc bộ của bố thì hơn. Phuwin luôn tỏ vẻ cậu không quan tâm nhưng hết thảy những lời đó ngày qua ngày rạch ngang rạch dọc cơ thể cậu. Có điều bỏ cuộc là một từ không xuất hiện trong từ điển của Phuwin. Người khác cố gắng một, cậu cố gắng tận mười.

Cậu bán mạng trong showbiz để chứng tỏ bản thân mình, tiếc là danh tiếng của Phuwin cũng không khiến tình hình đội bóng của bố khá hơn. Gia đình cậu bắt đầu thiếu hụt kinh phí để lo cho cả đội, đúng vào thời điểm đó thì Joong yêu Dunk. Mặc kệ bố mẹ mắng nhiếc cộng thêm truyền thông thêu dệt, Phuwin vẫn là người duy nhất trong nhà ủng hộ việc anh trai kết hôn, kết hôn với một người con trai. Cậu hiểu tình yêu khiến người ta ngông cuồng đến thế thường chỉ xuất hiện một lần trong đời. Giữa trăm ngàn khủng hoảng do anh trai chuyển đi, đội bóng không đủ tài chính, Prim xuất hiện trong đời Phuwin như một chiếc phao cứu sinh. Cô yêu Phuwin và cũng cần cậu cho sự nghiệp của mình. Thế giới không thiếu những mối tình giữa diễn viên ca sĩ, Prim cần một ai đó giống Phuwin bên cạnh để đẩy sự nghiệp cô lên tới đỉnh cao.

Cậu dư thừa những tố chất Prim tìm kiếm, nổi tiếng đủ, đẹp trai đủ, tài năng đủ, và tử tế đủ. Sự tử tế bóp nghẹt Prim khi cô biết rõ Phuwin không yêu mình nhưng vẫn đồng ý cưới cô chỉ bởi cô đã hứa sẽ giúp đỡ câu lạc bộ trong lúc khó khăn. Phuwin luôn diễn vai một người bạn trai hoàn hảo, hoàn hảo đến mức đôi ba lần Prim thắc mắc tại sao xưa kia cậu không chọn nghiệp diễn viên? Phuwin dúi vội điếu thuốc vào gạt tàn rồi đem nó để ra xa không muốn khói bám vào quần áo Prim, cậu ngồi nhích khỏi cô thản nhiên đáp. Anh yêu em mà đóng kịch không yêu mới khó, còn không yêu phải giả vờ là yêu thì dễ vô cùng. Câu nói đó vài tiếng sau liền được chứng minh khi Phuwin mời Prim đến một nhà hàng lãng mạn ánh nến và hoa hồng rồi đeo nhẫn vào tay cô. "Dù sao cũng sẽ cưới em, anh không nỡ bắt em thiệt thòi."

Suýt chút nữa Prim đã bị lừa, cô khấp khởi hy vọng Phuwin thật sự yêu cô. Nhưng mà, nếu Prim chứng kiến Phuwin của những ngày New York cô sẽ hiểu, Phuwin khi yêu không làm hành động rườm rà bao giờ. Cậu chỉ đơn giản đứng lại, Pond dù đi trước vẫn biết rõ khi nào Phuwin đang ở sau lưng anh và khi nào không.

"Em?"

"Sao anh không hỏi gì em?"

Pond ngoắc Phuwin đi tới chỗ mình, anh cúi người tựa cằm lên vai cậu nhưng hai tay vẫn cho vào túi áo khoác mà không ôm cậu như mọi khi.

"Anh yêu em."

Vì yêu, nên anh chỉ cần biết thế, biết là em sẽ quay về Việt Nam sống đời cùng người khác không phải anh. Sống bên cô ấy cả đời, và ở bên anh một đoạn đường ngắn ngủi thôi.

"Em cũng yêu..."

"Em đừng nói." – Pond lắc đầu, cằm anh cạ cạ qua vai cậu. – "Người Mỹ có câu 'What happens in Vegas, stays in Vegas', nhưng trường hợp này thì phải là chuyện gì diễn ra ở New York cứ để nó lại New York thôi. Nên em đừng nói, sau khi em đi rồi anh ở lại đây cùng câu yêu đó sẽ không chịu nổi."




Cả Pond và Phuwin đều không nhắc tới ngày cả hai phải chia tay nhau, nhưng buổi sáng Phuwin thức dậy xé thêm một tờ lịch treo tường xuống, cậu thở dài nhìn thấu thời gian là loại thước đo độc ác nhường nào.

Phuwin lướt đọc vài bài báo mới về Prim. Trong đó cô thành thục trả lời phỏng vấn rằng cô và Phuwin ngày nào cũng liên lạc. Dù đó là lời nói dối, nụ cười hạnh phúc gắn chặt trên môi Prim chẳng có vẻ gì giả tạo. Trước ngày cậu sang New York, Prim nửa đùa nửa thật em sẽ xem không có tin tức gì nghĩa là tin tức tốt. Và Phuwin làm như vậy thật, cậu không gọi cô dù một cuộc gọi vài giây. Mà cậu cũng chẳng biết nên nói gì, chẳng lẽ lại bảo bây giờ ngay cả vở kịch yêu em anh cũng không còn muốn diễn?

 
Phuwin chờ Pond trước cửa ngân hàng anh làm việc, cậu thích thú ngắm anh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khi nhìn thấy cậu. Cả hai rẽ vào một tiệm ăn ấm cúng gần đó, nơi nổi tiếng với món bánh mì nướng và ca cao nóng. Cửa tiệm khá vắng vẻ nên không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Ăn xong, Phuwin lục trong túi quần chiếc iPod Nano đời cũ của Pond. Anh để nó bám bụi trên đầu tủ sách, cậu bấm thử thì thấy vẫn còn dùng được. Phuwin mang nó theo, một phần trong cậu bỗng dưng tò mò trước những ngày cậu đến anh đã thích nghe loại nhạc gì? Giữa chừng một bản tình ca, Phuwin khẽ xoay ngón tay điều chỉnh âm thanh iPod tới mức cao nhất. Cậu tựa đầu lên vai Pond thì thầm cố tình mong anh không nghe được.

"Sao lại không để em nói? Em yêu anh mà. Chỉ là chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm thôi. Ở một vũ trụ song song nào khác, có thể anh và em là hai nhân viên văn phòng, hoặc làm công việc phải bổ trợ cho nhau kiểu nhiếp ảnh gia với chủ biên tạp chí chẳng hạn. Biết đâu đấy, chúng ta thật sự đang ở bên nhau."

Dây tai nghe bên phải của Phuwin ngân nga mãi câu hát:

"Đến đây đành thôi vấn vương
Đến đây thì đành thôi nhớ thương
Giật mình mất em rồi
Tiếng yêu kia đành thôi..."

Mãi sau này cũng không ai nói cho Phuwin biết, dây tai nghe bên trái của Pond đã hỏng từ rất lâu rồi.




"Em ở nhà đi chơi cẩn thận nhé. Anh đi làm trước đây."

"Vâng ạ."

"Gặp em sau."

"Tạm biệt."

Pond bị xoay như chong chóng ở chỗ làm, bản báo cáo còn chưa hoàn thành xong đã phải ra ngoài tiếp xúc khách hàng. Lúc anh ngẩng đầu lên đồng hồ đã chỉ 8 giờ tối. Chưa vội về nhà, Pond ghé qua quán rượu Nomad. Anh gọi một ly cognac nguyên chất, cô gái pha chế quen mặt anh nên không hỏi han gì. Cô gắp viên đá to cho vào cốc rượu thủy tinh bầu rồi đổ rượu trực tiếp lên đó, làn khói mỏng manh tan nhanh vào trong không khí. Pond kéo li rượu về phía mình, anh xoay xoay nó trong tay nhưng không sao bắt chước được vẻ ngông cuồng rất trẻ con Phuwin từng có. Nhấp một ngụm rượu đắng ngắt, Pond thở dài đặt lại chiếc cốc xuống bàn. Anh nhớ quay quắt cách cậu liến thoắng bên tai anh kể đủ chuyện không đầu không cuối trên đời. Bắt gặp ánh mắt cô phục vụ nhìn mình thương cảm, Pond vội vàng giải thích.

"Cô đang thắc mắc người hay đi cùng tôi đâu rồi phải không? Cậu ấy vẫn ở trên phòng, hôm nay tự dưng lười biếng thế đấy."

"Ừ, một ngày chẳng ai muốn làm gì." – Cô gái mỉm cười thông cảm.

Nhưng Pond định lừa ai đây chứ, Phuwin đã ghé qua quán bar Nomad uống rượu lúc 9 giờ sáng và rời khách sạn rồi.

Buổi sớm mai khi Pond chúc Phuwin đi chơi vui, cậu phối hợp diễn xuất gật đầu đồng ý mà không nhắc anh hôm nay là ngày cậu phải ra sân bay cơ mà. Cậu hiểu anh nhiều, nhiều đến nỗi cậu biết anh không dám nói một câu tạm biệt em.

Pond để công việc cuốn phăng mình mất, anh thậm chí không rời mắt khỏi giấy tờ vì sợ đầu óc sẽ trôi về phía Phuwin. Chuyến bay hai mươi mấy tiếng đồng hồ đem cậu quay trở lại nơi cách xa anh cả nửa đại dương. Một ca sĩ Phuwin chưa từng liên quan dính dáng tới anh bao giờ. Nhưng hãy để anh tự lừa mình, bởi vì nếu không có lời tạm biệt nào được nói ra, anh sẽ ôm mãi hy vọng Phuwin vẫn đang quẩn quanh trong phòng khách sạn. Cậu để quên sạc điện thoại, quên chai bọt cạo râu, quên chiếc quần thun mềm mặc ngủ. Rồi Phuwin sẽ nhấn chuông cửa nhà anh mặc kệ hai vị hàng xóm lầu trên thò đầu ra mắng một tràng tiếng anh xối xả. Cậu sẽ quay lại mà.

Pond gục đầu bên cốc rượu rỗng không, mặc kệ dòng nước nóng ấm dần rỉ ra bên khóe mắt. Đã tới lúc anh phải đánh thức mình khỏi giấc mơ dịu dàng quá đỗi.

Những ngày New York giữa họ, hóa ra là chỉ đến đây thôi... 


______________


Có một chi tiết là Phuwin thích được ngồi trong phòng thu ca hát, mọi người có thể hiểu cậu là một ca sĩ thích đăng những sáng tác của mình lên trang cá nhân, rồi nổi tiếng như một ca sĩ mạng chứ cậu không thích lên sân khấu. Mình giải thích để các cậu không thắc mắc tại sao bé là ca sĩ mà không thể giúp đỡ gia đình mình nhiều.

Bé Emma là Joongdunk nhận nuôi, mình nghĩ không cần thiết nên không viết vào fic, nhưng vẫn ghi chú nhỏ ở đây để các cậu biết fic của mình không phải sinh tử văn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro