02. Rất lâu sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Mỹ, tuổi hợp pháp để uống rượu là 21 tuổi.

Năm đầu tiên Phuwin đến New York, cậu 23. Vào ngày cuối cùng ở lại thành phố, cô nhân viên pha chế quán bar Nomad vẫn bắt cậu chứng minh mình đủ tuổi. Phuwin đang định mở ví lấy thẻ căn cước thì cô gái xua tay cười lớn, tôi đùa đấy, tôi nhận ra cậu mà. Sau này dù Phuwin cất công đến những quán rượu nhỏ ấm áp, cậu cũng không tìm thấy nơi nào tạo cảm giác thân thiện và phảng phất chất thơ như Nomad nữa.

Quán bar vào lúc 9 giờ sáng nên ngoài cô gái pha chế và Phuwin thì không còn ai. Cô xoay laptop về phía cậu để cậu thoải mái chọn nhạc, phần cô cẩn thận rót rượu ra ly. Phuwin bật đúng bài hát vừa nghe trong iPod Pond, cậu để âm nhạc rót vào không gian đem cậu trở lại chút ngọt ngào đêm trước.

Phuwin không ngừng xoay xoay ly rượu trong tay, tự hỏi từ bao giờ bản thân có thói quen ngắm nhìn chất lỏng màu hổ phách trước khi nếm thử nó? Cái đêm Pond xuất hiện ở quán bar, Phuwin xoay li chỉ để che giấu thái độ bối rối. Cậu ngay lập tức bật lại lúc anh khen cậu đáng yêu là vì trong lòng không ngừng hy vọng anh hãy bắt chuyện với mình. Phuwin đột ngột đổ ào vào đời Pond rồi đột ngột rời xa anh, cậu nghĩ thế nào cũng cảm thấy cậu nợ anh trăm ngàn lời xin lỗi.

Cô gái pha chế vui miệng hỏi Phuwin là người hay đi cùng cậu đâu rồi? Khả năng nghe hiểu tiếng Anh của Phuwin khá tốt nhưng phản xạ trả lời vẫn cần luyện tập, rốt cuộc cậu đáp bằng mẫu câu rời rạc.

"Home. I'll go there."

Anh ấy đang ở nhà. Tôi trả phòng khách sạn xong sẽ quay về bên anh ấy.

Cô gái không kìm được tiếng cảm thán ủng hộ. Trong kí ức của cô, trước ngày Phuwin đến Pond luôn chỉ đi uống rượu một mình. Anh giữ thái độ lịch sự nhưng xa cách với tất cả, bao quanh lúc nào cũng là lớp tường chắn chẳng ai đủ sức chạm vào. Phuwin giống hệt tia nắng len lỏi qua hết thảy lạnh lùng của Pond. Anh vì cậu mà cười nhiều hơn, pha trò nhiều hơn, gương mặt hai mươi tư giờ một ngày đong đầy niềm hạnh phúc.

Nhưng vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ sau, cô gái nhận ra mình đã vui mừng quá sớm. Phuwin nói cậu rời khách sạn để đến nhà Pond, Pond lại giải thích cậu không đi cùng anh vì lười biếng ngủ trên phòng. Họ rốt cuột chỉ là hai tiểu hành tinh xa lạ chạm khẽ vào nhau một cái rồi thôi. Cô gái phục vụ không gặng hỏi, mà còn có thể hỏi gì khi cô nhìn thấu cả Pond lẫn Phuwin đều không dám thừa nhận câu chuyện giữa họ tới đây là kết thúc. Cô rót thêm rượu vào chiếc ly rỗng không của Pond, hoàn toàn không định đuổi anh dù giờ đóng cửa quán bar đã từ vài tiếng trước.

"Cậu ấy đi rồi." – Pond chặn tay trên ly không để cô gái rót thêm, giọng anh tỉnh táo như thể anh chưa từng nếm chút chất cồn nào.

"Tôi biết. Anh thương cậu ấy nhiều thế, sẽ không để cậu ấy đi uống rượu lúc 9 giờ sáng một mình."




Một năm sau khi rời New York, Phuwin đã làm hai chuyện điên rồ.
Chuyện điên rồ thứ nhất là cậu hẹn gặp Prim.

Lúc Phuwin về Việt Nam, Prim đang lấn sân quay một bộ phim mới. Vốn xuất thân là ca sĩ chứ không phải diễn viên nên Prim không dám lơ là, cô cố gắng gấp đôi người khác sợ bản thân mang mác bình hoa di động. Vậy mà vừa nghe Phuwin muốn gặp, cô lập tức dồn lịch quay để đi ăn tối cùng cậu. Đối diện một người yêu mình nhiều như vậy, Phuwin đâm lúng túng không biết cư xử thế nào. Bằng cách này hay cách khác, dù cậu dịu dàng hay nhẫn tâm, rốt cuộc Prim vẫn sẽ là cô gái chịu nhiều thương tổn nhất.

Cả hai chọn một nhà hàng Nhật nằm khuất phía trên đồi. Nhìn từ phía ngoài trông nó giống tư gia nhiều hơn là địa điểm ăn uống. Bước vào bên trong không khí lại càng im lặng tới mức ngột ngạt. Cô phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn lên rồi kéo cánh cửa gỗ trước khi rời đi, trả lại riêng tư cho hai vị khách vốn đã chẳng rõ cách mở lời với đối phương.

Phuwin giúp Prim tách đũa, cậu trộn luôn cả phần salad cá hồi đẩy về phía cô vì hiểu do tính chất công việc Prim không được phép ăn nhiều. Bữa ăn diễn ra bên cạnh những câu hỏi thăm nhạt nhẽo, cuối cùng Prim lên tiếng trước phá tan sự im lặng ngượng ngùng.

"Anh đến thăm em vì anh nhớ em?"

Phuwin nuốt xuống một tiếng ừ, cậu không nỡ, không đành, không đủ nhẫn tâm gieo thêm vào lòng Prim loại ảo tưởng chẳng bao giờ thành thật.

"Anh có chuyện cần nói với em."

"Làm ơn đừng nói..."

"Anh không thể cưới em. Em xứng đáng với một người thương yêu em thật lòng. Tình yêu mà em muốn, anh không có để cho em."

"Em không đòi anh yêu em, ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận đây chỉ là cách anh giúp đỡ đội bóng của gia đình. Nếu không cưới em, anh tìm ra giải pháp nào tốt hơn chưa?" – Prim cao giọng chất vấn nhưng Phuwin không hề tức giận. Cậu hiểu cô đón nhận tin tức này phải mất bình tĩnh tới nhường nào.

"Prim, lợi dụng em không phải là cách."

Phuwin thở dài, cậu liên tục xin lỗi vì đã định kết hôn với Prim chỉ để đội bóng đủ kinh phí thoát khỏi khủng hoảng. Khi ấy cậu tưởng đó là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. Prim được thêm danh tiếng, tâm huyết của bố cậu không sụp đổ, ngay cả anh trai Joong cũng không phải bận tâm về rắc rối ở nhà nữa. Nhưng rốt cuộc không có điều gì diễn ra theo đúng tưởng tượng của Phuwin. Cả bố và anh trai mỗi lần chạm mặt cậu đều vòng vo xin lỗi, Prim sắp phải bước vào lễ đường cùng một người không yêu cô, và cả bản thân cậu cũng không đủ can đảm trực tiếp nói lời yêu Pond.

Phuwin biết cậu không thể cứ mãi hèn hạ thế này. Cậu cần phải giải quyết hết mớ bòng bong rắc rối trước khi lại đứng trước mặt Pond đòi anh một vòng ôm.

Prim lơ đãng rót nước vào cốc tận khi nước tràn cả ra ngoài. Lòng dạ cô giống như có ai vừa khoét một mảng lớn mang đi mà cô còn chưa kịp tỉnh táo phát hiện. Phuwin định dọn dẹp giúp Prim liền bị cô ngăn lại. Bởi vì cậu cứ một lần rồi một lần quan tâm chăm sóc cô, cô mới đem lòng tơ tưởng thời gian sẽ khiến cảm giác giữa hai người biến thành tình yêu thật sự.

Prim hít thở thật sâu gật đầu đồng ý, cô chỉ tha thiết mong Phuwin cho cô và truyền thông chút thời gian làm quen với sự thật mới mẻ. Trên danh nghĩa, cả hai vẫn là cặp đôi sắp sửa kết hôn, chỉ người trong cuộc hiểu rõ sẽ không có tiệc cưới nào được tổ chức nữa rồi.

Còn lại một mình trong không gian chật hẹp của nhà hàng Nhật, Prim mở điện thoại gọi cho quản lý của cô cầu cứu. Ban nãy Phuwin ngỏ ý đưa cô về nhưng cô vội vàng từ chối. Prim không đủ can đảm chia sẻ chung một không gian chật hẹp cùng người đã thẳng thừng gạt cô ra khỏi cuộc đời. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Prim liền ngửa cổ cười lớn tự giễu cợt chính mình.

"Nanon, tới đón em đi. Em thắng cược rồi."

Người quản lý tên Nanon không cười nổi, anh cằn nhằn mấy tiếng chẳng rõ trong điện thoại rồi hơi gắt gỏng Prim.

"Nếu chắc chắn đến nỗi dám đem ra cá cược Phuwin sẽ hủy hôn sau chuyến đi New York, sao lúc đầu em còn để cậu ta đi?"

Prim đưa tay ngăn ngang dòng nước mắt sắp trào ra khỏi mi mình. Cô không nhớ nổi mình đã đánh loại mascara thấm nước hay không thấm nước. Không được khóc, không được khóc, nếu rời khỏi nhà hàng này trong bộ dạng thảm hại mắt mũi lem nhem thì sẽ khó ăn nói với báo chí lắm đây.

"Prim?" – Nanon sốt ruột gọi to khi không nghe tiếng Prim đáp lời. – "Anh đang tới chỗ em rồi."

"Em không sao, anh lái xe từ từ thôi.
Chuyện của Phuwin, em muốn anh ấy đi New York để nghĩ kĩ về mối quan hệ giữa bọn em, và anh ấy chọn từ bỏ. Em cũng đâu phải nhân vật nữ sẽ dùng mọi thủ đoạn ép anh ấy cưới em. Em thật sự thích Phuwin, thật sự mong anh ấy hạnh phúc mà."

Chuyện điên rồ thứ hai Phuwin làm là cậu quay trở lại New York tìm Pond.

New York đón Phuwin bằng mùa mưa sớm hơn thường lệ, cậu vừa bước khỏi sân bay những hạt mưa không ngừng rơi trên vai áo. Phuwin rành rọt đọc địa chỉ nhà Pond cho tài xế taxi. Địa chỉ nhà mình đôi lúc cậu còn quên nhưng địa chỉ nhà anh suốt một năm qua không ngày nào cậu thôi nhớ. Rốt cuộc Phuwin đứng lặng thật lâu nhìn tầng trệt căn hộ nơi anh từng thuê đã được sửa lại thành một quán cà phê. Tầng hai bán đồ trang sức, tầng ba treo bảng cho thuê mặt bằng. Nếu không phải vì mấy bậc thang trước nhà vẫn còn giữ nguyên như cũ, cậu chắc chắn sẽ quay lưng chạy trốn sau khi tự thuyết phục là cậu đi lạc mất rồi. Khu phố đó vẫn nguyên tên gọi, địa chỉ nhà cũng không hề thay đổi, chỉ có người Phuwin cần tìm là vội vã chuyển đi.

Cậu đếm được vẫn cần đúng mười lăm bước chân băng qua bên kia đường và gào thật to "Anh ơi" chờ Pond ra mở cửa, nhưng tiếng gọi êm ái ấy rớt xuống vỉa hè một ngày New York dấp dính nước mưa. Thay vào đó, Phuwin mỉm cười chúc người bán hàng buổi sáng tốt lành rồi gọi phần ăn bao gồm bánh mì ốp la và cà phê đen nóng. Chàng trai phía sau quầy hỏi đi hỏi lại Phuwin có thật là cậu chỉ gọi một cốc cà phê nguyên chất không đường không đá, ở đây chẳng khách hàng nào lại đặt món kì lạ như vậy cả. Cậu ta thậm chí sợ Phuwin muốn uống Americano hay Latte gì đó mà quên mất cách đọc tên. Phuwin lắc đầu, kiên nhẫn nhắc lại mình gọi bánh mì ốp la và cà phê đen nóng. Lòng cậu lạnh ngắt nhận ra nếu không phải Pond, trên đời sẽ chẳng có ai bận tâm ghi nhớ cậu thích ăn ốp la chín kĩ với ruột bánh mì mềm, còn cà phê thì phải uống lúc nó đang bốc khói.

Ôm lấy cốc cà phê nhạt thếch trong tay, Phuwin đi tàu điện ngầm tới ngân hàng Pond làm việc. Cậu thầm an ủi là anh tài giỏi thế, chắc chắn trong vòng một năm đã được tăng mấy bậc lương rồi chuyển sang căn nhà khác to hơn. Dòng suy nghĩ khiến tâm trạng Phuwin khá khẩm lên chút đỉnh, cậu hào hứng bấm dãy số mình vốn thuộc lòng định gây bất ngờ nói nhanh "Anh ơi, em đây" ngay khi Pond bắt máy. Nhưng mà cậu thử bấm lại tận năm lần, giọng tổng đài vẫn khô khốc vang lên thông báo số điện thoại không tồn tại. Phuwin dở khóc dở cười gõ gõ bàn hỏi cô nhân viên về một người tên Pond Naravit từng làm việc trong ngân hàng. Cô gái nhíu mày hỏi ngược lại cậu với thái độ ngạc nhiên không che giấu.

"Anh không biết sao, anh Pond đã chuyển công tác lâu lắm rồi."

Phuwin loáng thoáng nhớ có một ngày khi bọn họ còn ở bên nhau, Pond vừa bỏ quần áo vào máy giặt vừa nói anh sẽ sớm tiết lộ cho cậu nghe một bí mật. Khi đó Phuwin đang chơi dở ván game nên lơ đãng ừ hử mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hơn nữa cậu không đoán ra lại có ai thông báo chuyện quan trọng lúc đang bấm nút giặt đồ. Nhưng Pond là người của tất cả mâu thuẫn và bất ngờ cộng lại, chỉ riêng việc anh vốn sống khép kín mà lại đồng ý cho Phuwin theo mình về nhà từ ngay đêm đầu tiên đã đủ nói lên. Khi ấy cậu đáng lẽ nên gặng hỏi anh là anh định làm gì. Nếu sớm biết về kế hoạch đầy cảm tính nhưng rất nuông chiều của Pond dành cho mình, Phuwin có lẽ đã không rời xa anh và để anh lại New York cùng vô vàn đau đớn, rẽ góc nào cũng chồng chất nhớ thương.

Ngân hàng của chúng tôi mở thêm chi nhánh ở thị trường Châu Á nên anh Pond phải chuyển công tác. Ban đầu anh ấy đồng ý đi Việt Nam vì có người thân ở đó, sau cùng không hiểu sao lại nằng nặc đòi đổi qua chi nhánh Thái Lan. Anh ấy rời đi tới hôm nay là gần tròn một năm rồi.

Phuwin vòng tay ra sau gáy thở dài. Ngay khi vừa nghe tin Pond chuyển đi, dòng suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là trách móc. Đoạn thời gian chớp nhoáng giữa họ hóa ra đối với anh chẳng mang nhiều ý nghĩa, cậu vừa quay lưng rời khỏi là anh cũng theo công việc dọn đến đất nước khác. Sự ích kỉ vô lý của Phuwin cho phép cậu về Việt Nam nhưng lại hy vọng anh vẫn ở nguyên nơi cũ đợi chờ. Sau cùng cậu phát hiện tình yêu của Pond vô cùng trầm tĩnh. Cậu lao vào đời anh như cơn bão phá tan mọi thứ, anh chỉ muốn trở thành dòng nước bao quanh bảo bọc cậu hết cả tháng năm. Vậy nên dù hiểu biết về Phuwin hoàn toàn là con số 0 tròn trĩnh, anh vẫn háo hức đồng ý chuyển công tác tới Việt Nam để gần cậu hơn. Anh định giữ bí mật tận ngày cuối cùng mới nói với Phuwin, thì thầm vào tai cậu là hẹn gặp em thật sớm. Rốt cuộc bí mật đó chưa bao giờ được chính Pond tiết lộ. Anh đổi địa điểm sang Thái Lan vào phút cuối, chấp nhận sự thật cay đắng rằng cuộc đời cậu không đủ chỗ cho anh.

Cô gái pha chế ở quán bar Nomad giật phắt cốc rượu trong tay Phuwin đổi cho cậu một ly nước lọc.

"Năm xưa tôi bán nhiều rượu cho hai người quá nên hai người mới say xỉn chơi trò đuổi bắt tới tận bây giờ. Làm ơn uống nước tỉnh táo rồi nhanh đi tìm cậu ấy đi."

Phuwin bật cười, cậu giơ ly nước tỏ ý mời cô gái sau đó ngửa cổ uống cạn. Môi cậu mấp máy lời chúc mừng của một ngày xưa cũ, chúc mừng sinh nhật anh, chúc anh tuổi mới ra đường ngày nào cũng va phải em.

Nhưng xác suất để va phải một người quen cũ vẫn còn yêu trên đường phố New York thật ra là bao nhiêu?

Trong trường hợp của Phuwin là bằng không.

Cậu đã không gặp lại anh.


Năm thứ hai sau khi rời New York, Phuwin quyết định làm một việc điên rồ.

Cậu lặn lội tới tận Thái Lan tìm Pond.

Thông thường kì nghỉ của Phuwin kéo dài tận mấy tuần. Năm đó vì lịch trình quá sít sao, số ngày nghỉ của cậu còn đúng ba ngày. Bình thường cậu không phải người có quá nhiều đức tin, thế nhưng nếu thật sự một bàn tay nào đó trên cao đang sắp xếp cuộc đời Phuwin, cậu hy vọng rằng họ hãy dùng hết may mắn của cậu để đổi lấy lần này cho cậu gặp lại Pond đi. Mọi chuyện đều đã ổn rồi. Prim chính thức thông báo hủy hôn vì lí do muôn thuở của các ngôi sao, lịch trình bận rộn nên không còn tìm được tiếng nói chung. Phía Phuwin cũng đã ấn định ngày họp báo chính thức. Cậu bây giờ trở thành người độc thân cả sự thật và trên danh nghĩa. Phuwin tự tin rằng không còn dịp nào tốt hơn để thêm một lần đứng trước mặt Pond gọi mấy tiếng anh ơi dịu ngọt. Cậu nhớ anh, nhớ anh sắp phát điên rồi.

Nhưng giống như có người từng nói với Phuwin, khi chúng ta quá mong mỏi một điều gì đó xảy ra, ông trời nhất định sẽ bày trò chơi khăm và khiến câu chuyện bẻ ngoặt sang một hướng khác.

Người phụ nữ trung niên không buồn ngẩng đầu lên trước câu hỏi của Phuwin, bà liên tục đóng dấu giấy tờ rồi đáp gọn lỏn.

"Anh Pond đang đi nghỉ phép."

"Anh ấy đi đâu ạ?"

"Tôi không biết."

Nhìn thấy thái độ chẳng chút thân thiện của người phụ nữ trực bàn giao dịch, Phuwin biết cậu có đứng chần chừ cũng chẳng giải quyết được việc gì. Nhưng vừa đi vài bước ra cửa, cậu vội vàng quay lại nói bằng giọng năn nỉ hết mức.

"Có thể cho cháu xin số điện thoại liên lạc hay là email của anh ấy được không ạ? Làm ơn!"

Người phụ nữ bị Phuwin làm phiền ngẩng phắt đầu lên, bà tháo kính xuống xoa xoa sống mũi ngầm ý bà đã không còn chút kiên nhẫn nào mà đôi co với cậu.

"Chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ thông tin của sếp lớn. Cậu cần khiếu nại việc gì thì liên hệ qua chúng tôi trước."

Phuwin buồn bã lắc đầu, chẳng lẽ lại dài dòng kể lể cách đây hai năm cậu vô tình gặp Pond trong một quán bar giữa lòng New York. Kể từ ngày đó đến nay vẫn luôn yêu anh như giây phút đầu tiên anh đẩy cửa bước chân vào quán bar. Vậy nhưng Pond đã đi một đoạn đường rất xa, anh đi xa tới nỗi Phuwin đuổi theo mãi mà không với kịp. Cậu nghe anh ở đâu liền chạy đến đó mong tìm thấy, nhưng giấc mơ tựa bong bóng xà phòng vỡ tan trước mắt Phuwin. Cậu mang cho anh quá nhiều đau đớn, lấy tư cách gì đòi anh quay trở lại đây?

Trước khi rời khỏi Thái Lan, Phuwin dành thời gian ghé qua ngôi chùa cổ. Trong chùa xây một hồ nước lớn, giữa hồ là bức tượng rùa nổi tiếng linh thiêng. Phần mai rùa được khoét thành lỗ hổng, các sư thầy giải thích rằng Phuwin nhặt một hòn sỏi, gửi hết muộn phiền vào đó rồi ném nó về phía tượng rùa. Nếu hòn sỏi rơi đúng vào lỗ hổng thì tất cả buồn bã của Phuwin đều sẽ được Thần Rùa mang đi. Cậu cúi người nhặt sỏi dưới chân, điều nghĩ đến trong đầu ngoài cái tên Pond thì chẳng còn gì khác. Cậu nhắm ngay lỗ hổng để ném, hòn sỏi đập vào phần mai rùa rồi văng ra ngoài rơi xuống nước. Vài vị khách du lịch bên cạnh chép miệng tiếc rẻ nhưng Phuwin lại thở phào.

Cứ xem như viên sỏi chui vào trong lỗ hổng và Thần Rùa thật mang hết nỗi nhớ của cậu đi như truyền thuyết miêu tả, từ nay về sau cậu không cần sốt ruột chờ ngày nghỉ bay chỗ này chỗ nọ tìm Pond. Những kí ức ngủ yên trong đáy tim về quãng thời gian đẹp đẽ nơi thành phố nhộn nhịp bậc nhất thế giới. Anh đã có một cuộc đời mới, cậu cũng phải bước tiếp mà sống cuộc đời của chính mình.

Nhưng Pond liệu có biết không, Phuwin chưa từng muốn quên anh.


Năm thứ ba sau khi rời New York, Phuwin thôi tin vào những phép màu. Khung hình chụp chung giữa cậu và Pond hôm đi thăm tượng Nữ Thần Tự Do cậu cũng lật úp xuống. Không phải cậu không muốn tìm, mà là càng tìm cậu càng thấu rõ hy vọng giữa hai người không còn nữa. Ở đâu đó từng nói thời gian để tạo thành hoặc quên đi một thói quen là 21 ngày, trong suốt ba năm qua cùng rất nhiều lần 21 ngày, Pond chắc đã quen sống không cần Phuwin bên cạnh.

Anh quản lý reo hò vì concert diễn ra thành công, một mình Phuwin lặng lẽ cựa người trên ghế tìm tư thế thoải mái nghỉ ngơi. Sau khi hủy hôn với Prim, cậu đã gia nhập vào một công ty giải trí, những bản tình ca mọi người chỉ được nghe trên radio nay được đem lên sân khấu, cái tên Phuwin nhanh chóng vụt sáng và đạt được những thành công nhất định. Cuối cung, cậu cũng lo được cho đội bóng của gia đình mình mà không cần dựa vào một ai khác.

Cậu định duỗi chân gác lên ba lô sau mấy tiếng đồng hồ biểu diễn không mệt mỏi, rốt cuộc cậu nhấc ba lô đặt vào chỗ ngồi bên cạnh rồi cố không nhìn tới nó nữa. Từ sau chuyến đi New York, chiếc ba lô bị Phuwin cất sâu trong đáy tủ, nếu không phải vì hôm nay túi đựng đồ của cậu hư dây kéo thì chắc cậu cũng chẳng dám đem ba lô cũ ra dùng. Mỗi lần chạm tay vào nó cậu sẽ không kìm được nhớ về những ngày New York, Pond nâng ba lô khỏi vai cậu bằng tất cả cưng chiều, "Nặng, đưa anh". Dù Phuwin có gân cổ giải thích bao nhiêu lần là thể chất cậu chắc chắn khỏe hơn anh, anh vẫn chỉ dịu dàng xoa đầu cậu mỉm cười. Bây giờ vác ba lô trên vai, Phuwin không gánh nổi sức nặng từ tình yêu Pond dành cho cậu. Một người từng yêu Phuwin tới cả vết râu cạo xanh mờ dưới cằm, vậy mà cậu vừa quay lưng đi là đã vĩnh viễn lạc nhau mất.

Cậu bạn ngồi sau chồm người hỏi Phuwin có mang theo băng cá nhân không, cậu lục ba lô thảy cho cậu ta cả tập dày còn chính mình thì chạm phải gói giấy trước nay cậu không mấy để ý. Những ngón tay Phuwin run run mở gói giấy cầm vào iPod cũ của Pond. Dù cậu không nói một lời nào, anh hóa ra vẫn biết cậu thích mê chiếc máy nghe nhạc lỗi thời. Cậu dành hàng giờ vừa lắng nghe vừa tưởng tượng anh đã cảm thấy gì khi chọn những bài hát đó lúc xa nhà chuyển tới New York, lúc có người tỏ tình, lúc chia tay cô bạn gái đầu tiên. Chiếc máy ghi dấu kí ức của Pond, và anh đưa nó cho Phuwin để nó lưu giữ tương lai của cậu thay anh. Pond không chỉ để Phuwin nhìn thấu quá khứ mình, anh thậm chí đã thử đôi ba cách cố nói với cậu anh còn muốn ở bên cậu rất lâu, rất lâu... Phuwin lúi húi cắm sạc dự phòng và tai nghe tìm lại bài hát ba năm trước, giọng hát trầm ấm của nam ca sĩ vừa vang lên,

"Là anh nghe đường khuya vẫn rét từng hồi
Gió vẫn hát ngàn lời chuyện yêu vẫn thế có khi nào vui"

Cậu siết chặt lòng bàn tay đến tứa máu. Năm đó Phuwin đeo tai nghe bên phải, Pond đeo tai nghe bên trái. Cậu vặn âm lượng to nhất không để anh phát hiện lởi tỏ tinh hèn nhát, rằng là em yêu anh, thật sự yêu anh, nhưng ở cuộc đời này, trong vũ trụ này, chúng ta không thể bước về phía nhau. Những câu ấy chẳng khác nào loại độc dược gây nghiện, cậu thừa nhận yêu anh cùng lúc đập tan tất cả hy vọng nơi anh là cậu sẽ ở lại. Hoặc ít nhất, dù không ở lại, cậu cũng sẽ chọn anh. Phải mất ba năm Phuwin mới vỡ ra tai nghe bên trái của Pond bị hỏng. Nghĩa là đêm ấy anh đã nghe không sót một từ.

Và dù Phuwin là kẻ khốn chơi đùa với chân thành của anh rồi trốn chạy, trên lớp giấy gói iPod, Pond vẫn viết bằng nét mực đen vững chãi.

"Anh rất yêu em"

Phuwin, anh rất yêu em. Anh yêu em đến nỗi vừa hai hôm trước anh thẳng thừng từ chối sếp chuyện nhận công tác ở thị trường Châu Á, hai hôm sau đã không xấu hổ xin sếp cho anh quay về Việt Nam. Bởi vì anh nghĩ anh còn có em. Anh yêu em đến nỗi khi tường tận em là ca sĩ, thậm chí sắp kết hôn, anh vẫn tặc lưỡi không sao cả. Chúng ta tìm một quán rượu nhỏ, mỗi tuần gặp gỡ chén chú chén anh. Anh có thể đứng trong bóng tối yêu em cả đời, dùng tư cách bạn bè lo lắng cho em. Anh yêu em đến nỗi anh sợ nghe em nói em cũng yêu anh. Anh đã luôn sống một cuộc đời bằng phẳng, chẳng có gì đảm bảo anh không dồn hết nông nổi hai mươi mấy năm qua để phá tan đám cưới của em và kéo em về bên anh. Anh yêu em đến nỗi anh chắc chắn không thể ở lại New York thêm một ngày nào sau khi em rời khỏi. Anh không thích cũng chẳng ghét thành phố này, nhưng anh yêu em. Dù sau này chắc chẳng có cơ hội nào gặp lại nhau, anh hy vọng em sống cuộc đời hạnh phúc. Em yêu ai cũng được, ở bên ai cũng không sao, nhưng hãy thật hạnh phúc. Dài dòng như thế chỉ mong em hiểu một điều.

"Anh rất yêu em."

Phuwin đọc lại mảnh giấy một lần nữa rồi gấp tư nhét nó vào ví. Cậu không hiểu ông trời rốt cuộc đang bày trò gì với mình. Cậu đã cố gắng không xem lịch, giả vờ quên đi hôm nay là sinh nhật Pond mà tập trung vào concert. Khi Phuwin tưởng con tim và lí trí cậu dần quen, chiếc iPod cùng mấy chữ "Anh rất yêu em" từ Pond lại len lỏi vào đời cậu. Nỗi nhớ như những đầu móng tay sắc nhọn cào cấu lồng ngực cậu nát tươm. Cậu đẩy cửa bước vào quán bar Mỏ Neo, cầu cứu chất cồn phần nào giúp bản thân quên đi thực tại. Trong thứ ánh sáng chớp nhoáng đủ màu xanh đỏ, âm nhạc dưới bàn tay DJ dội thẳng vào tai, không khí đặc quánh mùi rượu bia và thuốc lá, Phuwin nhếch môi tự cười mình. Đây là loại ảo ảnh xinh đẹp gì mà cách cậu chỉ mấy bước chân, Phuwin nhìn thấy Pond đang bình thản nâng ly?



Pond luôn tưởng tượng anh sẽ cư xử thế nào khi gặp lại Phuwin? Anh nên bắt tay chào hỏi cậu hay dồn sức đấm cậu thật đau? Phuwin là người anh hận sâu trong xương tủy nhưng cũng là người anh yêu tận tâm can. Ba năm trời anh rong ruổi khắp các nước Châu Á mà không dám dừng ở Việt Nam vì sợ vô tình nghe ngóng được cậu đã sống một cuộc đời chẳng chút lưu luyến gì anh nữa. Vài lần anh gõ vào thanh tìm kiếm cái tên Phuwin rồi vội vã xóa đi trước khi kịp nhấn Enter. Những tưởng không biết tin tức của cậu thì sẽ dễ dàng đối mặt, anh nhận công việc ở Việt Nam chỉ để cay đắng nhận ra dù quán bar Mỏ Neo khác xa Nomad ngày ấy, anh vẫn tự mình vẽ nên hình ảnh Phuwin len qua dòng người rảo bước tới chỗ anh. Pond không tin một chút Martini nhấm nháp nơi đầu lưỡi lại khiến anh say khướt mơ mơ thực thực. Phuwin ngồi xuống cạnh anh, giọng cậu vang lên bên tai anh vẫn nguyên sự bướng bỉnh trẻ con như cái hồi cậu đanh đá cao giọng "Anh khen ai đáng yêu cơ?" ở New York. Lần này câu hỏi bật ra từ đôi môi cậu hoàn toàn không thèm che giấu thái độ hờn dỗi.

"Sao bây giờ anh mới đến? Em đã rất nhớ anh."

Thay vì lạnh nhạt tôi không biết cậu là ai, hoặc bình thản chào em, đã lâu không gặp, Pond hỏi ngược lại Phuwin một câu nghe dở hơi không thể tả.

"Em là thật đấy à?"

Phuwin gập người ôm bụng cười lớn. Thì ra anh cũng như cậu, đều sợ đối phương là do mình tự tưởng tượng nên. Cậu muốn nắm lấy tay anh nhưng lại sợ, nên Phuwin vươn người cướp li rượu anh đang cầm.

"Em đây mà. Em rất nhớ anh."

Pond gật đầu không phản đối nhưng anh dịch người ngồi cách xa Phuwin. Đã qua rồi cái tuổi vô tình chạm mặt người yêu cũ thì phải giả vờ cười nói thật to để chứng minh với người ta là mình sống tốt, Pond thở dài để lộ cho Phuwin biết khi thiếu cậu, tháng năm của anh khó khăn vô cùng. Mà anh thậm chí còn không chắc anh có được xem là người yêu cũ hay không? Bao nhiêu lần tự nhủ tình yêu năm đó chỉ là phút bốc đồng chớp nhoáng, Pond vẫn tưởng có ai nhẫn tâm vặn xoắn lòng dạ anh khi đồng nghiệp cũ vô tình hỏi bạn trai nhỏ hay chờ anh trước cửa công ty đâu rồi? Suốt ba năm đằng đẵng anh cố đặt một dấu chấm câu cho những ngày New York mãi trôi xa, vậy mà Phuwin chỉ vừa xuất hiện trong tầm mắt, anh đã cảm thấy khoảng cách ấy như chưa tồn tại bao giờ. Anh lại muốn biến cậu thành nhỏ xíu lọt thỏm vào túi áo, anh đi đâu cậu theo đó, một đời không cần rời xa nhau.

Nhưng Pond không nói gì cả, anh im lặng thưởng thức Martini trong chiếc ly thủy tinh đế cao. Anh sợ chỉ cần anh bắt đầu nói với Phuwin một câu, cuộc chơi năm xưa sẽ thêm lần nữa lặp lại.

Phuwin hậm hực nhìn khoảng trống giữa hai người đủ nhét cả con chim cánh cụt. Cậu kiên quyết nắm tay áo Pond kéo anh ra ngoài. Con đường phía sau quán bar Mỏ Neo vắng vẻ dưới ánh đèn đường leo lắt. Anh đốt một điếu thuốc, phả khói trắng vào không khí rồi nhìn sang cậu.

"Anh luôn muốn hỏi em điều này, em đã từng thật lòng yêu anh chưa?"

"Em yêu anh."

Pond đảo mắt lộ rõ vẻ không tin, anh hút thêm một hơi thuốc dài như nói với chính mình.

"Em biết không, khi đó chỉ cần em nói em chọn anh, anh sẵn sằng trở thành thằng khốn cướp em đi mất. Cái gì Prim cho em được, anh cũng sẽ cho em được. Anh không giận em chuyện em sắp kết hôn, nhưng tại sao em yêu anh mà lại ở bên anh khoảng thời gian ngắn ngủi vậy thôi?"

Càng về cuối câu ánh mắt Pond càng hằn lên tơ máu nhưng giọng nói anh vẫn dịu dàng. Phuwin biết anh không bình thản vậy, ba năm là hơn một ngàn ngày và đêm anh dằn vặt mình trong hai luồng suy nghĩ. Một nửa anh chấp nhận cậu nên quay về, cậu còn gia đình và sự nghiệp, hơn nữa cậu không phải kiểu sẽ phủi bỏ trách nhiệm với Prim sau khi đã cầu hôn cô. Mặt khác Pond ao ước Phuwin cứ nổi loạn ném hết quy chuẩn vào sọt rác mà ở bên anh. Anh sẵn sàng tìm một góc New York giấu cậu đi, sẵn sàng cùng cậu đương đầu truyền thông nếu cậu muốn. Phuwin là sa sĩ, cậu sống bằng kết quả trên sân khấu chứ không phải vì những chuyện yêu đương. Dư luận bất ngờ, phản đối, thậm chí chửi rủa, nhưng rồi họ sẽ quên. Chẳng phải chân lý này Phuwin nắm rõ nhất hay sao. Những tháng ngày anh sống dở chết dở, thức dậy và ngủ quên đều luẩn quẩn trong đầu câu hỏi anh thì có gì không tốt, tại sao lại rời bỏ anh, những ngày đó, Phuwin rốt cuộc đã ở đâu?

Cậu luống cuống bước tới ôm siết lấy anh, cọ cọ đầu trong áo anh nhắc đi nhắc lại.

"Em nhớ anh. Em nhớ anh."

Trong suốt thời gian không ở cạnh nhau, bao gồm cả những ngày tuyệt vọng nhất, Phuwin cũng chưa từng thấy sợ thế này. Mùi nước hoa gỗ đàn hương ấm sực tỏa ra từ người Pond, những ngón tay thon dài của anh nuông chiều xoa xoa gáy cậu, giọng nói rót bên tai Phuwin mềm mại mà tàn nhẫn.

"Anh yêu em, rất nhớ em. Nhưng anh không thể dây dưa với người như em. Chúng ta..." – Pond dừng một chút rồi nói tiếp. – "Cảm ơn em, gặp lại em hôm nay đối với anh đã đủ tốt rồi."

Anh cuối cùng vẫn không đủ can đảm nói lời cắt đứt, chúng ta sau này đừng gặp lại nhau nữa.

Phuwin níu lấy cổ tay anh lắc đầu, cậu định giải thích gì đó nhưng anh đã hất tay cậu ra lên tiếng.

"Anh phải đưa em gái anh về, gần hai giờ sáng rồi."

Khi bước qua cánh cửa phụ quay lại quán bar, Pond gõ trán anh nói thành tiếng.

"Mình thanh minh cái gì chứ?"

Sau chừng ấy tổn thương Phuwin đổ vào đời, Pond vẫn lo cậu hiểu lầm nếu thấy anh đi cùng cô gái khác. Anh giục em gái nhanh chóng ra về, mang tiếng là rủ anh đi bar chúc mừng sinh nhật nhưng con bé cả buổi trời có thèm để ý gì anh đâu. Giờ về khuya đổi qua ngày mới khá vắng vẻ nên nhạc trong bar cũng dần êm dịu. Pond xoay người tìm Phuwin, anh gật đầu chào cậu thay lời tạm biệt vừa lúc mấy câu hát da diết vang lên.

"I still hear these echoes
Of when you loved me
But now you're just someone in my mind
That used to be mine.

Pond lơ đãng lái xe suốt quãng đường về. Anh không thể ngừng nhớ đến khi Phuwin níu lấy cổ tay anh, anh không cảm nhận được chiếc nhẫn nào nằm trên ngón áp út bàn tay trái của cậu. Trước khi gạt tay cậu khỏi người mình, Pond chăm chăm nhìn thêm một lần nữa cố tìm dù là vết hằn trắng rất mờ. Nhưng ngón tay của Phuwin trống không như thể cậu chưa từng đeo nhẫn ở vị trí đó bao giờ. Cô em gái của Pond sau một hồi mải miết chỉnh ảnh thì sực nhớ ra mình vẫn còn một ông anh trai, cô bé vặn nhỏ nhạc trong xe tò mò hỏi.

"Anh và Phuwin quen nhau à?"

"Sao em biết?" – Pond không che giấu thái độ ngạc nhiên, anh tưởng con bé cả buổi tối bận rộn nhảy nhót làm gì có thời gian chú ý tới anh.

Cô bé nhún vai tỉnh bơ kết luận.

"Giữa hai người tỏa ra không khí rất mờ ám."

Em gái Pond nói vậy đơn giản là vì mỗi lần cô bé định gán ghép anh trai cho ai đó, anh trai em luôn luôn chưng ra gương mặt in hằn mấy chữ "Xin đừng bắt chuyện với tôi!" Vậy mà dưới ánh đèn lập lòe của quán bar và khoảng cách nhét vừa một con chim cánh cụt giữa anh trai em và Phuwin, lần đầu tiên em bắt gặp anh trai mình liên tục đổi tay cầm li rượu vì bối rối. Những hành động vô thức kiểu ngước mắt lên trần nhà hoặc liếm môi mỗi ba giây một lần, em tin rằng anh trai Pond của em sẽ không bao giờ để lộ ra trừ khi đối phương khiến anh mất tự chủ. Em miêu tả về bầu không khí mờ ám đong đầy tình cảm, Pond lại hiểu thành không khí mờ ám từ những việc sai trái. Anh buông lỏng tay lái thở dài, không một ai khen rằng anh và Phuwin ngồi chung một chỗ trông rất xứng đôi.

"Mà làm sao anh quen được anh Phuwin thế, anh ấy đang là ca sĩ được săn đón nhất hiện nay đó. Cũng đúng thôi, vừa đẹp trai, giàu có, lại độc thân."

"Em nói gì?" – Pond suýt thì đạp chân thắng phanh gấp giữa con đường vắng. Giọng anh lạc đi lắp bắp. – "Em vừa nói gì, ai độc thân cơ?"

Cô em gái nheo nheo mắt tỏ ý chê anh sống ở nước ngoài chứ có phải sống trên rừng đâu mà chẳng chịu cập nhật tình hình trong nước gì cả.

"Anh không biết thật đấy à? Cách đây mấy năm Phuwin tuyên bố kết hôn với ca sĩ Prim khiến bao nhiêu cô gái chết lên chết xuống, nhưng khoảng tầm 1 năm trước hay sao nhỉ, hai người họ hủy hôn rồi. Prim bị đồn đang yêu người quản lý của cô ấy, còn Phuwin thì thừa nhận anh ấy tìm được một ai đó ở New York. Không chừng anh đã có lần đi ngang qua anh ấy trên đường phố New York nữa kìa."

Đang thao thao bất tuyệt, em gái Pond bất ngờ im bặt quay sang nhìn anh trai mình. Mắt em mở to quan sát mồ hôi lạnh rỉ đầy thái dương anh. Cô bé đưa tay che miệng há hốc.

"Anh... Hai người... New York? Anh?"

Không đợi Pond giải thích, cô bé cúi đầu mở điện thoại lướt tay nhoay nhoáy. Pond liếc qua hơi khó chịu, anh không hiểu tại sao ngay lúc anh đang cần trăm ngàn lời giải thích, em gái anh lại đủ bình tĩnh lên Facebook đọc tin tức. Nhưng rồi đoạn video mà em mở làm anh chết lặng. Trong nhóm kín trên Facebook, cộng đồng mạng truyền tay nhau đoạn video được quay trong buổi họp báo của Phuwin từ cách đây khá lâu, ở đó cậu cúi đầu xin lỗi khán giả vì đã khiến mọi người phải bận tâm về đời tư của mình thay vì chỉ tập trung vào chuyên môn trên sân khấu.

"Tôi không chắc Prim cảm nhận ra sao, riêng tôi thì không hề hối hận chuyện cầu hôn cô ấy. Chỉ là lúc đó tôi quá trẻ, suy nghĩ vẫn còn chưa thấu đáo. Tôi muốn cưới Prim vì cô ấy hoàn hảo, nhưng tôi mới là người không xứng đáng sánh đôi bên cô ấy. Sau này có người dạy cho tôi rằng tình yêu trước nhất phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Mười một rưỡi đêm leo lên nhầm toa tàu điện ngầm hư máy lạnh, nóng chảy mồ hôi vẫn cảm thấy vui vì ở bên người ấy. Buổi sáng ra mặc áo thun cùng tông màu mà tôi cứ nhất mực khẳng định là đồ đôi rồi lăn đùng cười ngặt nghẽo. Tôi đã tìm được người mình yêu nhiều thế, tôi mong Prim cũng vậy."

Từ dưới hàng ghế khán giả, một cô gái rụt rè nhận micro đứng lên. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Pond đã nhận ra đó chính là cô phục vụ năm xưa mang nhầm cà chua bi lên cho Phuwin dù cậu dặn dò tới lui là cậu không biết ăn cà chua sống. Phuwin thuộc kiểu đeo toàn bộ cảm xúc lên mặt, Pond phì cười rồi giúp cậu múc hết cà chua ra ngoài. Đó cũng là khoảnh khắc anh phát hiện anh muốn bản thân trở thành người đàn ông duy nhất ghi nhớ hết những thói quen bé xíu của Phuwin, muốn cậu dựa dẫm vào anh tới nghiện, muốn nếu không phải là anh, cậu ở cùng ai cũng cảm thấy khó chịu không phù hợp.

Vẫn bằng phát âm tiếng Việt không rõ, cô gái gợi Phuwin nhớ cô đã từng xin chụp hình chung với cậu khi cả hai vô tình gặp nhau trong một nhà hàng giữa lòng New York. Người đi cùng cậu năm đó có phải là toàn bộ lí do tại sao Phuwin quyết định hủy hôn hay không? Phuwin nở nụ cười rạng rỡ, cậu nháy mắt thật nhanh về phía cô gái.

"Tôi nhớ ra bạn rồi. Ừ, người đó chính là lý do."

Sau câu trả lời của Phuwin, cánh nhà báo phía dưới trở nên hỗn loạn. Họ giơ máy quay và mic cố hỏi cậu thêm mấy câu, số đông khác thì vây quanh cô gái tội nghiệp để moi móc thông tin về người bí mật nào đó mà chỉ cô và Phuwin biết. Phuwin hất đầu nhờ bảo vệ đưa cô gái ra ngoài an toàn, còn cậu nhanh chóng biến mất sau cánh gà. Đoạn video kết thúc trong khung cảnh rung lắc dữ dội và câu hỏi liên tục được đặt ra, người đi cùng Phuwin rốt cuộc là ai?

"Là anh phải không?"

Pond nuốt khan ừ một tiếng khó khăn. Anh dừng xe lại trước cửa nhà nói vội vã như ra lệnh.

"Xuống."

"Cái gì? Sao anh mắng em?"

"Em xuống trước đi, anh quay lại bar một chút."

Pond quay phắt đầu xe, anh đạp ga chạy như bay mong đuổi kịp Phuwin. Khi anh đến được Mỏ Neo, những nhân viên cuối cùng tắt đèn bảng hiệu rồi kéo cửa sắt phía ngoài quán bar xuống. Pond đập tay vào vô lăng mạnh tới nỗi cổ tay anh chuyển màu đỏ au. Nếu có một điều gì anh đã làm sai, thì chính là anh luôn cho rằng anh thiệt thòi hơn trong mối quan hệ này.

Một ngày Thái Lan nóng như thiêu như đốt, anh ngồi họp qua Skype với các đồng nghiệp cũ ở chi nhánh New York. Sau khi phác thảo về dự án mới, họ vui miệng kể cho anh là bạn trai nhỏ của anh đến New York tìm anh. Pond cười nhạt không quan tâm, trong đời Phuwin thì anh là gì đâu cơ chứ. Anh giống hệt con thú trúng mũi tên một lần liền co người gặm nhấm vết thương cũ chứ mãi không chịu tìm cách vượt qua. Anh thậm chí ghét Phuwin, ghét cái cách cậu ngang nhiên làm rối loạn cuộc sống anh rồi lặng lẽ bỏ đi. Anh luôn nhìn thấy mất mát của mình, còn Phuwin đau như thế nào anh có bao giờ biết được đâu? Cậu sẽ được thật nhiều thứ nếu cưới Prim. Cô gái ấy đủ củng cố cho cả danh tiếng lẫn kinh tế của cậu, và Phuwin vẫn chọn anh trước nhất. Cậu hủy đám cưới, tự nhận mình không xứng đáng, rút lui khỏi tất cả hợp đồng quảng cáo tập trung vào ca hát. Cậu chạy khắp nơi tìm anh, không đành lòng đặt dấu chấm hết với mối tình ngắn ngủi chẳng đáng gì. Đổi lại tất cả nỗ lực của Phuwin, Pond cho cậu cái gì đây?

Anh nói, anh không thể dây dưa với người như em.

Anh gạt tay cậu khi cậu níu lấy anh, hy vọng anh nghe cậu giải thích.

Anh quay lưng rời khỏi quán bar, mặc kệ ánh mắt cậu dai dẳng đặt lên bóng lưng anh.

Thay vì hỏi cậu một câu em đã sống thế nào suốt tháng năm qua, anh chỉ càng thêm cấu xé vào vết thương vốn sắp liền lại trong lòng Phuwin.

Một người yêu Pond tới quên cả bản thân mình, trễ có vài giây mà chuyện hôm nay đã trở thành xưa cũ.

Cùng lúc đó, Phuwin thả người rơi vô lực xuống giường. Cậu cần tìm một công việc bận rộn để làm trước khi đầu óc nổ tung. Việc gặp lại Pond thật sự quá sức chịu đựng của Phuwin. Vào đúng giây phút cậu chọn từ bỏ thì anh lại xuất hiện trước mặt cậu bằng xương bằng thịt. Dù Pond lạnh lùng với cậu hơn cả tảng băng trôi, cậu vẫn cảm ơn ông trời, số phận, định mệnh, thần tình yêu, vũ trụ, bất cứ phép màu nào cho cậu gặp lại anh. Phuwin đối với Pond đã yêu đến mức chỉ cần anh khỏe mạnh và hạnh phúc, dù anh không cần cậu nữa cũng không sao. Phuwin có buồn, nhưng cậu không sao cả. Sẽ không sao mà, thật đấy, sẽ không sao.

Hoặc là, ừ thì, cậu có sao.

Phuwin mở hộp tin nhắn chờ trên Instagram, quyết định trả lời tin nhắn từ fan hâm mộ càng nhiều càng tốt. Biết đâu đọc những dòng tin nhắn ủng hộ phần nào khiến cậu cảm thấy khá hơn. Phuwin trả lời suốt từ lúc trời còn tối mịt tận khi mặt trời dần lên ngoài cửa sổ. Tin nhắn chạy mãi chạy mãi, ngón tay mỏi nhừ của cậu dừng khựng trước một địa chỉ Facebook vừa quen vừa lạ. Cô gái pha chế ở quán bar Nomad. Tin nhắn được gửi vào khoảng một năm trước, tầm thời gian mà Phuwin đang loanh quanh đâu đó trên đất nước Thái Lan mong va phải Pond ngoài đường.

"Hey Phuwin, cậu khỏe không? Nhận ra tôi chứ, người thường xuyên bắt cậu đưa thẻ căn cước rồi mới bán cognac đây này. Tôi không ngờ cậu nổi tiếng dữ vậy, sớm biết thì tôi đã chụp hình với cậu để lòe mấy cô bé tuổi teen rồi. Mà thôi, trọng tâm câu chuyện là, cậu đoán xem tôi vừa gặp ai? Đúng rồi, là P của cậu. Anh ấy biết cậu từng quay lại New York tìm anh ấy nên năm nay tới lượt anh ấy tìm cậu. Cậu rốt cuộc đang ở ngóc ngách nào vậy? Hai người làm ơn báo cho tôi biết khi hai người gặp lại nhau có được không, tim tôi sắp nổ tung vì hồi hộp đây này."

Tới chính Phuwin cũng không chắc giọt nước mắt lăn xuống gò má cậu là vì tin nhắn cậu nhận được hay vì cậu đã nhìn chăm chăm vào màn hình quá lâu. Cái tên rút gọn chỉ một chữ P cho dễ gọi của Pond vang lên thật thân thuộc trong kí ức Phuwin. Quầy bar Nomad ấm cúng mà cả hai từng ngồi hàng tiếng đồng hồ vừa kể chuyện linh tinh vừa thỉnh thoảng tán tỉnh nhau. Tình yêu này là trò chơi đuổi bắt thật dài. Cậu đến New York, anh trốn ở Thái Lan. Cậu lặn lội tới Thái Lan, anh lại quay về New York. Phuwin cuối cùng mới thấm thía chia tay ồn ã khóc lóc ba ngày cũng không đáng sợ bằng chia tay lặng lẽ rồi ghi nhớ tận ba năm.

Phuwin những tưởng khoảnh khắc Pond hất tay cậu ở quán bar Mỏ Neo, cậu đã gom đủ can đảm để buông chuyện tình này xuống. Cậu có thể ngẩng cao đầu bước khỏi vòng tròn luẩn quẩn mà không tiếc nuối gì hơn. Vậy nhưng vừa biết rằng anh từng tới New York tìm mình, cậu lại muốn vứt hết quy tắc mà chạy đến cọ cọ đầu vào vai anh.

Phuwin chần chừ trên bàn phím hồi lâu mới gõ xuống.

"Tôi, Phuwin đây. Xin lỗi bây giờ mới trả lời được cho cô. Tôi gặp lại P rồi, lần tới chúng tôi sẽ cùng nhau đi uống rượu ở chỗ cô. Tôi hứa đấy!"


Đám đông người hâm mộ vây kín lối ra vào nên Pond phải khó khăn chen mãi mới tìm được chỗ đứng. Đã nghe em gái cảnh báo là Phuwin rất nổi tiếng, anh vẫn không khỏi bất ngờ khi chứng kiến sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ. Pond nhón chân đếm đầu người mãi mà không thấy Phuwin đâu, tận khi chiếc xe chở các nghệ sĩ lăn bánh đi mất người anh cần tìm vẫn bặt âm vô tín. Anh lủi thủi quay lại xe mình, mở điện thoại lướt lướt chẳng rõ mục đích. Việc Phuwin là người nổi tiếng chỉ giúp ích khi Pond muốn biết tin tức nổi bật về cậu, còn để liên lạc thì bất tiện cực kỳ. Với con số hơn hai triệu người theo dõi trên cả Instagram cá nhân lẫn fanpage chính thức của Phuwin, giả sử anh gửi đi một tin nhắn, đợi được cậu trả lời chắc đã là chuyện của năm sau.

Dù không gặp Phuwin, Pond vẫn nấn ná ngồi mãi chẳng nỡ rời đi. Anh cứ xoay qua xoay lại trên ghế mặc cho sân vận động đã chẳng còn ai nữa. Chợt ánh đèn phía trong sân sáng lên, có cái gì đó thôi thúc anh băng qua phía bên kia đường. Rất nhiều lần Pond đã bỏ lỡ Phuwin, anh tin rằng lần này mình sẽ đi được tới đích.

Sân vận động vắng tanh không một bóng người. Bác bảo vệ phải bật đèn điện trắng mắc quanh sân lên cho Phuwin tập luyện. Bình thường cậu vốn là người chăm chỉ, nhưng chăm chỉ nhất thì vẫn không giống cậu lắm. Ở phía cổng, một cậu thanh niên lớn hơn Phuwin vài tuổi liên tục năn nỉ bác cho vào sân gặp Phuwin một lát thôi. Bác tần ngần mãi không rõ nên đồng ý hay từ chối. Cậu thanh niên không có vẻ gì sẽ hành xử quá khích, nhưng Phuwin vẫn là ca sĩ với lượng fan đông đảo khó lường trước được. Bác gãi gãi đầu, lại thêm cái thằng Phuwin nữa, đứng cách mấy bước chân rõ ràng là nghe tiếng người ta làm phiền bác mà không quay ra đây ừ hử cái cho bác nhờ.

"Cậu tên gì?"

"Pond ạ."

"Vào đấy có việc gì?"

"Cháu đến đón Phuwin về nhà ăn cơm ạ."

Bác bảo vệ ngẩng đầu lên, trông bác có vẻ như rất muốn gõ bút vào đầu Pond lắm rồi. Ai lại đi điền biên bản giấy tờ là lúc bảy rưỡi tối ngày x tháng y, có Pond Naravit đến đón Phuwin Yang về nhà ăn cơm bao giờ.

"Thôi tôi mệt quá, cậu vào đi. Nhanh mà về tôi còn nghỉ ngơi."

Phía trong sân, Phuwin kín đáo nhếch môi cười. Hóa ra anh cũng rất biết cách tìm ra em.

Pond đứng một bên sân nhìn Phuwin thực hiện hết điệu nhảy này tới điệu nhảy khác dù không có khán giả. Anh chợt nhớ tới một buổi chiều khi hai người họ còn ở bên nhau, anh nằng nặc đòi dẫn cậu đi hát karaoke. Khi nghe anh hát, cậu ôm bụng cười mắt cũng không mở nổi, Pond hậm hực ít nhất thì anh còn tính nhẩm nhanh hơn cậu. Phuwin gật đầu, cậu nói nhẹ tênh trong lúc chọn bài hát khác.

"Nhà mình chỉ cần một người hát hay là được rồi."

Khi ấy tại sao Pond lại không nhận ra nhỉ, cậu rõ ràng cũng muốn ở bên anh kia mà.

Phuwin không thèm để ý Pond đang ngơ ngẩn, cậu nhặt chai nước ngửa cổ uống cạn rồi lấy khăn bông lau sơ qua người. Anh tiến tới chỗ cậu, thò chân móc vào tất cậu kéo lên kéo xuống. Người này trong vòng ba năm đã biến từ một ông già thập niên trước thành cao thủ tình trường hay sao vậy? Logic ở đâu ra vừa hất tay người ta trong bar, mấy hôm sau gặp lại đã cạ cạ chân người ta như là thân thiết lắm?

"Em ơi."

"Em đây."

Dù đang giận dỗi sắp phát điên, chỉ cần Pond gọi là Phuwin chẳng thể nào không đáp lời.

"Anh thèm bún đậu, dẫn anh đi ăn với."

"Không."

"Vậy phở?"

"Không."

"Nem chua rán?"

"Không."

"Trà chanh?"

"Không."

"Không nhớ anh à?"

"Có."

Pond phì cười thò tay bẹo má Phuwin trước cả khi cậu kịp tránh đi. Thông thường bị hỏi một loạt câu hỏi cùng đáp án như vậy, người nghe sẽ không chú ý câu hỏi nữa. Vậy mà anh tùy tiện hỏi cậu không nhớ anh à, Phuwin đã chắc chắn khẳng định có nhớ. Những năm dài đằng đẵng sống không có sự đáng yêu này bên mình, Pond không hiểu nổi mình rốt cuộc đã bằng cách nào xoay sở.

"Vậy về với anh."

"Không."

Pond nhăn mặt bước lùi, anh bĩu môi dỗi ngược lại Phuwin.

"Anh về thật đây này."

"Thì anh về đi. Cái cây sộp trước cổng năm ngoái có người treo cổ, tầm này ra là hay bị dọa..."

"Emmmmm." – Pond đứng khựng lại dài giọng dở khóc dở cười. Trên đời này Phuwin hiểu rõ anh không sợ trời không sợ đất, nhưng vừa nghe chuyện ma cỏ là một bước chân cũng không dám đi thêm."

"Em đây."

"Anh sợ mà." – Pond cúi mặt sân xi măng dưới chân mình. Nhìn anh giống hệt như khoảnh khắc cách đây ba năm, khi anh cũng cúi mặt buồn thiu không muốn Phuwin một mình quay lại khách sạn. – "Về với anh nào."

Phuwin lẳng lặng thu dọn đồ đạc, cậu thản nhiên đưa giày tập của mình cho Pond bắt anh cầm hộ. Cậu bước bên cạnh anh, một tay vẫn kín đáo bám lấy vạt áo anh nhất định không chịu buông ra. Lúc băng qua đường, bàn tay Pond rụt rè muốn nắm tay Phuwin nhưng lại sợ cậu phản đối. Anh vuốt dọc ngón cái của cậu vài nhịp, cậu liền siết chặt tay anh không chút ngại ngùng.

Phuwin biết, Pond vẫn cảm giác có lỗi với mình. Anh đâm cậu một nhát thì vết thương trong tim anh còn sâu hoắm gấp ngàn lần. Nhưng cả hai đã đi qua ba năm đằng đẵng không nhau chỉ bởi vì người này tiến thêm một bước thì người kia chạy xa vạn dặm. Khoảng thời gian ấy khiến Phuwin thấm thía sâu sắc, nhiều hơn nỗi sợ chính mình bị tổn thương, cậu vẫn sợ nhất là sống một cuộc đời không có anh bên cạnh. Rất lâu sau này cả hai có thể ngồi xuống bên nhau kể lại, em đã đi tìm anh cực khổ thế nào, anh đã sống không em đau đớn ra sao. Còn bây giờ, những ngày mây mù xám xịt của anh và cậu khép lại ở đây thôi. Phuwin quay sang phía Pond cười toe rạng rỡ.

"Anh ơi."

"Ơi."

"Anh ơi."

"Ơi."

"Em đây!" 


END.


_______________


Một mẩu chuyện ngắn trong lúc chờ hoàn thành "Hình như em yêu anh", nhẹ nhàng như cách Pond đến ủng hộ Phuwin ở concert đầu tiên, luôn bên em và quan tâm em.


08.16.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro