Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


07:00AM

Ánh sáng len lỏi qua tấm rèm cửa rọi thẳng vào mặt Phuwin cậu cau mày từ từ mở mắt lúc này một cảm giác đau nhói từ bên dưới truyền đến khiến cậu nhăn mặt cậu cẩn thận ngồi dậy nhìn sang bên cạnh hắn vẫn còn đang say giấc vẻ mặt điển trai khiến cậu không nỡ rời mắt ngắm nhìn hắn được một lúc cậu liền đứng dậy đi vào phòng tắm nhìn vào gương cơ thể cậu khắp nơi đều là dấu hôn do hắn để lại

"Tuyệt vãiiii" Cậu hốt ra một câu cảm thán được khoảng 30p thì cậu rời khỏi phòng tắm tiến lại gần giường thấy hắn vẫn còn đang mê ngủ cậu nhặt chiếc điện thoại lên nhìn hắn rồi nói

"Tôi đi đây không hẹn gặp anh trên con đường sắp tới nhé" Giọng điệu có chút giễu cợt sao hôm nay cậu đã thành công nếm thử cảm giác 'trưởng thành' mà bản thân mong muốn vài năm qua hớn hở rời khỏi khách sạn vừa về tới nhà điện thoại cậu đã réo lên là P'Dunk

[Nội dung Cuộc gọi DunkPhuwin]

*Alo mèo con đêm qua thế nào*nghe cách hỏi này có lẽ dunk đã biết chuyện gì đó rồi

*Ummm.....tuyệt vãi luôn ý*cậu vừa cười vừa đáp lời

*Ghê nhỉ nhưng anh nghĩ em sẽ không thoát khỏi nó ngay đâu nhóc*P'Dunk nói với tone giọng khá trầm xen lẫn 1 ít bí ẩn

*Ý của anh là sao*cậu hơi ngơ ra khi ra Dunk nói

*Thôi không gì chúc em may mắn nhé mèo con*

{Tút....tút...tút}

Dunk nói xong liền tắt máy để cậu bên này ngơ ra mà không hiểu chuyện gì

Tua nhanh đến tối

__________________
18:00PM

Cậu tỉnh dậy tay quơ xung quanh tìm điện thoại

*Shiaaaa 18h tao ngủ hay chết vậy nè*cậu bật dậy chạy vào phòng tắm mở vòi nước tát lên mặt mình để lấy tĩnh táo vì cậu biết chắc chắn mẹ cậu đang đợi dưới nhà với hàng ngàn câu hỏi vì sao chờ cậu giải đáp được một lúc cậu rời khỏi phòng tắm mặc trên người bộ pijama màu đỏ tươi hít một hơi thật sâu*Đi thôi phu mày còn không xuống chắc chắn đêm nay mày sẽ chết*

Cậu từng bước chậm chạp bước xuống lầu mẹ cậu đang ngồi ở sofa "Uầy mẹ yêu của mèo ơi sao lại ngồi đây 1 mình vậy ạ"cậu mở lời nịnh nọt tiến gần lại chỗ mẹ cậu đang ngồi nhưng đáp lại cậu là 1 ánh mắt sắt lẹm cậu rén rồi chỉ biết ngồi đó cười trừ

"Nói xem đêm qua con đã làm những gì mà về tới nhà lại ngủ say như chết vậy HẢ"mẹ lớn tiếng hỏi cậu

*Ôiiiii mẹ sinh nhật thì phải uống ít bia rượu chứ phải không nào huống hồ con đã 21 tuổi rồi uống tí bia rượu chắc không sao đâu nhỉ"cậu trả lời với giọng điệu nhỏ dần gương mặt nịnh nọt nép vào lòng bà

"Đói lắm rồi phải không mẹ có nấu cháo mau vào ăn đi*Bà bất lực với đứa con dẻo miệng này đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi rời khỏi đó cậu biết mẹ mình đã hết giận nên cũng vui vẻ gật gật đầu. Cậu đứng dậy đi vào bếp tô cháo thịt bầm nóng hổi được múc sẵn đặt trên bàn"Đúng là ngoài lạnh trong nóng mà"cậu mỉm cười rồi tiến đến bàn ăn

15 phút sau cậu đã ăn và dọn dẹp xong xuôi vừa đặt mông ngồi xuống ghế sofa thì 1 cơn đau chuyền tới khiến cậu choáng váng cậu lần mò tìm thuốc giảm đau nhưng không có định bụng rằng sẽ tự đi mua nhưng cơn đau cứ ập tới cậu không tài nào chịu được

[Rengg....Rengg]

*Alo có chuyện gì*Cậu cầm lấy điện thoại gọi cho P'Dunk

*P'Dunk có thể nào giúp em mua thuốc giảm đau không em thấy khó chịu*

*Ráng chịu đựng đợi anh tí nha mèo*Dunk nói khá nhanh

*Khrap*

[Tút...tút...tút]

Nói chuyện xong cậu thả người nằm trườn trên ghế sofa chịu đựng cơn đau ở bụng dưới. Do nhà cậu và dunk không quá xa nên chỉ mới 10p đã nghe thấy tiếng gõ cửa cậu lê thân thể mệt mỏi ra mở cửa vừa thấy dunk cậu đã ngả nhào vào người anh"Đau chết em rồi P'Dunk ơi"cậu làm nũng với anh khiến ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là một đôi nhưng biết làm sao được hai người quá thân nhau mà. Dunk dìu cậu lên phòng để cậu ngồi xuống giường dùng tone giọng nhỏ nhẻ an ủi cậu

"Không sao đâu uống thuốc vào sẽ hết do là lần đầu mà còn làm tới như vậy nên mới đau thôi(ý P'Dunk là Pond đã cho vào trong)

" Nào uống thuốc đi bé ngoan"Dunk đưa thuốc cho cậu rồi từ từ ngồi xuống để tay lên chiếc bụng nhỏ xoa nhè nhẹ giúp cậu giảm đau

" Cảm ơn anh nha không có anh chắc em phải lết tấm thân này đi mua rồi ý🥺"Cậu dùng giọng nũng nịu nói cảm ơn Dunk

"Chúng ta là anh em mà chuyện như này không cần cảm ơn. Thôi nhé nghỉ ngơi đi anh về đây" Dỗ cậu an tâm xong anh cũng ra về

Cậu ngã mình nằm trên chiếc giường êm ái từ từ chìm vào giấc ngủ

__________
06:00AM

*Phu....phuwin...mèo con dậy đi nếu con không muốn trễ làm*Là tiếng mẹ cậu kem theo tiếng gõ cửa cậu trong phòng cũng từ từ bị đánh thức"Con dậyyy rồiiiii ạ) cậu trả lời lại với giọng ngái ngủ uốn người vài cái cậu bước xuống giường đi vào phòng tắm đến khi bước ra khỏi phòng đã là 30p sau cậu bước xuống lầu đến gần bếp cầm 1 chiếc bánh ngọt rồi rời khỏi nhà công ty cậu bình thường sẽ vào làm lúc 8h nhưng hôm nay cậu được thông báo là phải đón chủ tịch đương nhiệm nên đặc biệt đi sớm hơn mọi khi cậu vội vào xe phóng đến công ty tới nơi đã là 7h15 cậu vừa ngồi vào chỗ thì Yan tiến tới

"Chào buổi sáng nhóc con làm gì mà chị thấy em vội thế"

"Ôiiii chị Yan hôm nay chúng ta phải đón chủ tịch mới không phải sao em còn sợ đã muộn ấy chứ"

"Thôi cứ bình tĩnh đi vẫn còn sớm làm tách cafe lấy lại tinh thần nhé"Vừa nói tay vừa cầm cốc cafe đưa cho cậu

"Cảm ơn chị nhiều ạ"Tay cậu nhận cốc cafe mỉm cười với chị,vừa ngồi nghĩ chưa được bao lâu cậu đã nghe tiếng trưởng phòng bảo mọi người vào phòng họp cậu cũng mon men đi vào theo đoàn người vừa vào tới bỗng cậu giật mình vội lấy sấp tài liệu đang cầm trên tay che mặt lại" Shiaaaa sao anh ta lại ở đây chứ" mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu

"Chào mọi người tôi là Naravit Lertratkosum chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Soul High Jewelry mong mọi người giúp đỡ"
Hắn lên tiếng giới thiệu bản thân với mọi người rồi ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch sao đó ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống

_______________________

Tua lại thời gian 1 ngày trước

Hắn tỉnh dậy ở khách sạn nhưng không nhìn thấy cậu nên đã vội vã vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chạy xe đến nhà Dunk hắn mở cửa bước vào cũng là lúc Dunk đang nói chuyện qua điện thoại với cậu Dunk nhìn thấy hắn nên đã ra tín hiệu cho cậu chuẩn bị tinh thần hắn nghe thế cũng nhếch mép cười tiến lại và ngồi trên sofa cuộc gọi kết thúc

"Mày tới đây vì chuyện của mèo nhỏ nhỉ???"

"Biết rồi thì mau đưa tao thông tin của thằng nhóc đó đi" Hắn ngồi trước mặt Dunk xin thông tin liên lạc của cậu

"Tình một đêm thôi mà mày không quên được à" Dunk khó hiểu nhìn Pond

"Mày cũng biết không đơn giản chỉ là tình một đêm thôi mà phải không" Pond nhìn Dunk với ánh mắt như đang xin xỏ thứ gì đó từ anh

"Uiiii gì vậy chứ lấy thân báo đáp à"Dunk vừa thở dài vừa quăng chiếc điện thoại tới trước mặt Pond trong điện thoại là số của Phuwin

____________________

Trở về hiện tại cậu ngồi cách hắn chỉ có 1 chiếc ghế nên cậu khá long lắng

"Phuwin cậu còn không mau đọc bản thuyết trình mọi người đang đợi cậu kìa" là trưởng phòng đang nói nhỏ vào tai cậu suýt nữa thì cậu quên mất nhiệm vụ hôm nay của cậu là đọc bản thuyết trình sơ lược về các dự án đang bị ứ đọng trong khoảng thời gian gần đây cậu lấy lại bình tĩnh hít một hơi rồi đọc vội cho mọi người cùng nghe đọc thì cậu vẫn cứ đọc nhưng ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi cậu. Ra khỏi phòng họp phuwin thở dài một hơi"Chết tiệc sao lại gặp lại hắn chứ"Trong đầu phuwin lúc này là hàng vạn câu hỏi không biết hắn có nghĩ gì khi nhìn thấy cậu không thì một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
"Ai là cậu Phuwin Tang" là thư ký của hắn đang gọi tên cậu

"Là em ạ"cậu lên tiếng trả lời

" Cậu lên văn phòng gặp chủ tịch đi ngài ấy có việc tìm cậu"

"À.....à..dạ" Cậu ngơ ra khi nghe hắn tìm mình lại còn là lên văn phòng riêng trong lòng có chút hoảng có khi nào hắn định sa thải cậu không chứ tuy không tình nguyện nhưng cậu buộc phải làm theo đến trước cửa văn phòng của hắn

*Cốc cốc cốc*
"Thưa ngài tôi là Phuwin Tang" Cậu cố gắng chấn an bản thân rồi lên tiếng nói vào trong

"Vào đi" hắn trả lời lại với 1 tone giọng trầm như lúc gặp ở tiệc sinh nhật của P'Dunk cậu mở cửa bước vào hắn đang ngồi ở bàn làm việc ngước lên nhìn cậu nở 1 nụ cười kỳ lạ

"Phuwin Tangsakyuen sinh ngày 5-7-2003 năm nay 21 tuổi cung cự giải phải không"
Hắn làm một tràn nói ra tất tần tật thông tin cá nhân của cậu khiến cậu có chút sợ hãi*Chó chết sao hắn biết những điều này chẳng lẽ là biến thái hả*lại một lần nữa những suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu còn hắn không biết từ lúc nào đã tiến lại mặt đối mặt với cậu đến khi định hình lại cậu mới giật mình rồi lùi về sau

"Gì vậy tôi đâu phải ma em sợ gì chứ với lại đêm đó em cũng đâu có như này" hắn đặt tay dựa vào bàn làm việc nhìn cậu cười đắt thắng

"A....anh...à không chủ tịch ngài nói gì tôi không hiểu lắm" cậu lấp bấp trả lời hắn lúc này cậu rén rồi sao tình 1 đêm mà cậu định vứt bỏ lại đứng ở đây mà còn biết tất cả thông tin của cậu chứ

"Không hiểu sao không hiểu thật à vậy.......chắc tôi phải nhắc lại cho em nhớ rồi nhỉ" Hắn vừa nói vừa tiến gần lại chỗ cậu đang đứng tay luồng ra sau lưng kéo cậu sát vào hắn cậu giãy giụa muốn thoát ra nhưng không được

"Anh làm gì vậy buông tôi ra đi người khác thấy bây giờ" Cậu cau có kêu hắn bỏ mình ra

"Bỏ ra cũng được nhưng em phải thừa nhận đêm đó đã rù quyến tôi như thế nào chứ" hắn bĩu môi nói với tone giọng nũng nịu với cậu

"Được rồi tôi thừa nhận nhưng đêm đó chúng ta chỉ là vui chơi thôi tôi không có ý gì hết và tôi chắc rằng anh cũng nghĩ như vậy mà đúng không"

"Và đương nhiên nếu anh nghĩ là anh cần phải chịu trách nhiệm thì tôi không cần đâu chúng ta ngủ với nhau đều là vui chơi không có gì ngoài điều đó cả nên anh không cần làm vậy đâu"

Hắn nghe cậu nói vậy sặc mặt cũng tối xầm xuống hắn buông cậu ra nói với tone giọng trầm lặng

"Vậy sao cậu nghĩ tôi chỉ muốn vui chơi chứ"

"...." nghe hắn nói cậu ngơ ra một lúc

"Thôi được rồi cậu về làm chỗ làm việc đi" Hắn quay lưng về phía mặt kính bảo cậu rời khỏi về tới vị trí cậu cứ như người mất hồn từ khi nghe hắn hỏi như vậy cậu cố suy nghĩ xem hắn đang có ý gì nhưng rồi cậu lại chốt ở một đáp án

"Đúng vậy chắc chắn là tại anh ta thấy sướng quá nên gặp lại mới trêu ghẹo mình thôi không có gì đâu" Thấy cậu nói chuyện một mình Yan tiến lại hỏi thăm

"Em sao vậy từ nẩy giờ chị cứ thấy em mơ màng điều gì ý" Vẻ mặt chị có chút lo lắng cho cậu

"Em không sao đâu chị chẳng qua là đang nghĩ một số chuyện thôi chắc tại em còn dư âm của buổi tiệc á mà" Cậu cười rồi trả lời lại với Yan sao đó bắt đầu làm việc

Loay hoay một lúc cũng tới giờ ăn trưa cậu cùng mọi người di chuyển xuống lầu

"Nè mọi người" Yan lớn tiếng tập hợp mọi người lại

"Chị và trưởng phòng đã bàn với nhau rồi cuối tuần này chúng ta sẽ mở tiệc chào đón chủ tịch mới các em nhớ đến nha" Yan hớn hở thông báo thời gian và địa điểm với mọi người đặc biệt là với em chị ấy bảo em nhất định phải tới tuy tròng lòng có chút không muốn nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Sau giờ cơm trưa cậu và hắn lại gặp nhau trong toilet nhưng do cậu thấy hắn trước nên đã trốn vào lại bên trong đợi hắn rời khỏi mới bước ra cậu thở phào một hơi rồi cũng rời đi thời gian cứ thế trôi qua cậu mệt mỏi với hàng tá sấp hồ sơ được bày trên bàn mọi người đã về hết chỉ còn lại mình cậu ngồi nghĩ một lát thì bỗng có một bàn tay đưa đến trước mặt cậu 1 ly cafe cậu ngước mặt lên nhìn thì hóa ra là Pond hắn vẫn chưa về

"Uống đi cho đủ tĩnh táo để làm việc" hắn nói giọng dịu dàng với cậu

"Cảm ơn chủ tịch nhưng để tôi tự đi lấy thì hay hơn" cậu hơi ngượng nên đã từ chối hắn

"Không sao tôi pha 2 cốc" nói xong hắn đặt ly cafe xuống rồi rời đi cậu nhìn ly cafe để trên bàn rồi nhìn về hướng hắn vừa rời khỏi khóe miệng không tự chủ được mà cong lên

23:00PM

"Haizzzzz cuối cùng cũng xong" Cậu thở dài 1 tiếng rồi thu dọn đồ đạt định rời đi nhưng chợt nhớ đến điều gì đó nên đã quay lại cậu tiến tới gần văn phòng của hắn thấy vẫn còn sáng đèn bất giác cậu lại đưa tay lên gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời cậu quay lưng rời đi thì va phải hắn cậu vội lùi về sau cúi đầu xin lỗi

"Tôi xin lỗi tôi không cố ý chỉ...chỉ là tôi xong công việc rồi định ra về nhưng thấy văn phòng ngài vẫn sáng đèn nên tôi nghĩ báo với ngài 1 tiếng sẽ hay hơn" Cậu đang ngại vì lúc nẩy vừa va phải hắn còn suýt nữa thì hôn hắn luôn rồi

"Em làm cái gì vậy chứ tôi có mắng em đâu à mà định về nhỉ tôi cũng đang chuẩn bị về chúng ta cùng đi xuống hầm xe nha" hắn vừa nói vừa nắm lấy cổ tay cậu mà dẫn đi lúc này cậu đã ngượng đến đỏ cả mặt rồi may sao cuối cùng cũng xuống tới xe của hắn và cậu

"Chào chủ tịch tôi về đây" nói xong cậu vội chạy vào xe nhìn ra hắn đang đứng bên ngoài cười với những hành động khi ngại của cậu hắn bước đến gõ vào cửa kính xe cậu thấy vậy nên hạ cửa kính xuống xem hắn muốn nói gì

"Lái xe cẩn thận nha mèo nhỏ" hắn nói xong còn đưa tay chạm vào mũi cậu khiến mặt cậu đỏ như quả cà chua vậy ngượng quá nên cậu chỉ gật đầu rồi lái xe rời đi. Về tới nhà cậu vội chạy lên phòng nằm ình xuống chiếc nệm xinh xắn của mình trong đầu không ngừng nhớ lại những cảnh lúc nẩy ở cùng hắn mặt bất giác lại đỏ lên bỗng điệt thoại cậu có 1 thông báo cậu lấy lên xem màn hình đang hiển thị{ppnaravit đã gửi lời mời kết bạn} cậu có hơi bất ngờ khi hắn biết luôn cả line của cậu nhưng do cậu là nhân viên hắn là chủ tịch không thể nào không chấp nhận được cậu ấn vào phê duyệt sao đó buông điện thoại xuống định rời vào phòng tắm thì tiếng thông báo của điện thoại lại đến lần này là tin nhắn của hắn

{Về tới rồi sao vậy thì ngĩ ngơi sớm đi nhé mèo nhỏ❤}

Cậu nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình có chút vui trong lòng nhưng cậu vẫn chọn làm lơ không trả lời hắn.

_____________________

❗Giải thích 1 tí về đoạn Dunk nói chuỵên với Pond {Lúc Pond 19 tuổi làm lạc một chú mèo tên Sam con mèo đó trông rất quan trọng với hắn khi đang phát điên lên vì tìm không được mèo thì một cậu nhóc tầm 17 tuổi đã đứng trước mặt hắn đúng vậy người xuất hiện là phuwin cậu đã tìm được mèo giúp hắn nhưng chỉ kịp nói cảm ơn thì phuwin đã rời đi rất vội hình bóng của phuwin lúc này đã in sâu vào tâm trí hắn nhưng do phải đi du học nên hắn không tìm được cậu,lần gặp nhau ở tiệc sinh nhật của Dunk khi nhìn thấy cậu tim hắn đã 1 lần nữa loạn nhịp lên vì cậu nên mới có cảnh

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra đọc nếu có chỗ nào không đúng thì mọi người góp ý giúp em nha ạ🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro