Vừa Động Lòng Đã Phải Thất Tình💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________

08:00AM

Tiếng chuông điện thoại reo lên cậu đưa tay cầm lấy trên màn hình hiển thị tên Tiền Bối

[Nội dung Cuộc gọi]

(AAAAAAAAA.......Phuwin cứu chị vớiiiiiiii) Yan hét vào điện thoại giọng điệu thê thảm cầu cứu cậu

(Yan chị bình tĩnh có chuyện gì thế nói em nghe) tiếng hét của Yan khiến cậu hơi hoảng không biết đã xảy ra chuyện gì

(Em mau đến công ty đi phuwin chị sắp chịu hết nổi rồi.....Huhu) Yan khẩn khiết cầu xin cậu

(Được được chị bình tĩnh em tới ngay mà)

[Tút...Tút....Tút]

Vừa kết thúc cuộc gọi cậu nhanh chân chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân khoác vào bộ đồ đơn giản chạy nhanh xuống nhà lúc này ba mẹ cậu đang ở phòng khách thấy cậu vội vã nên đã ngăn lại hỏi chuyện

"Mèo con hôm nay không phải ngày nghỉ sao con vội đi đâu thế"

"Công ty con có việc gấp ạ thôi con đi đây kẻo không kịp mất chào bame" cậu nói xong liền phóng thẳng ra xe để lại bame cậu hơi ngơ ngác"Vội thì cũng phải chạy xe cẩn thận nhé mèo"mẹ cậu lớn tiếng đứng từ trong nhà nói ra, Cuối cùng cũng đến công ty cậu vừa vào tới văn phòng Yan đã chạy tới ôm cậu than thở

"Ôi thần linh ơi nhóc con cuối cùng em cũng tới rồi chị sắp trụ không nổi rồi đây này" Vừa nói cô vủa chỉ tay vào bàn làm việc của mình cậu đưa mắt sang nhìn"Ối mẹ ơi"cậu hốt hoảng khi thấy cả núi tài liệu đang được trồng chất trên bàn làm việc

"Rốt cuộc chuyện này là sao vậy chị Yan" cậu đưa mắt nhìn về phía cô nghiêng đầu khó hiểu

"Chị cũng không hiểu sáng nay chị vừa vào công ty thì chủ tịch kêu chị lên phòng sao đó hỏi chị lý do hôm nay em nghĩ chị vừa nói hôm nay là ngày nghĩ của em nên em sẽ không tới công ty rồi tự dưng chủ tịch liếc mắt nhìn chị xong xoay đi rồi xoay lại quăng ra 1 sấp hồ sơ bảo đây là việc gấp nếu em nghĩ rồi thì chị phải làm do hôm nay chị cũng rảnh nên đã gật đầu nhận luôn thế mà chả hiểu sao chị vừa ra tới bàn làm việc thì ngài ấy lại gọi chị vào quăng ra vài sắp tài liệu nữa cứ thế mà nẩy giờ chị đã đi hàng chục vòng sắp không nổi nữa rồi phuwin ơiiiiii Huhu"Yan vừa ấm ức vừa kể hết mọi chuyện cậu như hiểu ra gì đó liếc mắt về hướng văn phòng chủ tịch sao đó quay lại

" Chị yên tâm em sẽ giúp chị mà"cậu vỗ vào tay chị sao đó cầm 1 sấp tài liệu cũ in hẳn năm 2023 tiến tới phòng làm việc của hắn mở cửa xông vào

"Đây là ý gì????" Cậu nói với giọng điệu tức giận vứt sấp tài liệu lên bàn rồi nhìn hắn

"Ồ công việc có vấn đề gì sao" Hắn thấy cậu tới miệng liền cười tươi như gặp được người yêu nhưng cách trả lời lại có chút hả hê

"Ô hổ sếp tôi ơi ngài nhìn giúp tôi với đây là tài liệu của năm ngoái đấy ạ là việc tồn kho và không cần làm" Cậu nhếch mép đưa ngón tay chỉ vào con số 2023 trên sấp tài liệu giọng điệu có chút châm chọc

"Thì sao tồn kho nên mới cần phải giải quyết mà" Hắn chỉ nhẹ nhàng đáp lại cậu bằng 1 câu nói ở trường hợp khác thì có lý nhưng ở vụ này không

"Giờ anh muốn như nào đây cứ nói thẳng ra đi" cậu khoanh tay lại nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn

"Hiểu ý nhau quá nhỉ mèo con" Hắn tiến sát vào cậu mặt đối mặt nụ cười không thể nào biến thái hơn

"Tôi không muốn dây dưa với anh còn nữa đừng gọi tôi là MÈO CON" Cậu nhấn mạnh câu nói rồi rời đi thì bỗng có 1 lực tay kéo mạnh cậu lại dựa hẳn vào lòng hắn

"Mèo hư nhỉ ăn xong muốn bỏ à anh không dễ bị chơi như thế đâu nhé" hắn ôm lấy cậu vẻ mặt đắt thắng khẳng định chắt nịch với cậu 1 câu

"Buông tôi ra tôi không muốn liên quan gì tới anh cả" Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn nhưng sức lực của hắn quá mạnh khiến cậu muốn thoát cũng không được

"Nếu bây giờ tôi buông em ra thì từ giây phút này tôi sẽ đì cô gái ngoài đó khiến cô ta muốn nghĩ ngơi cũng không được" ánh mắt hắn liếc ra bên ngoài nơi chị Yan đang loay hoay với đống công việc

"Anh muốn gì? " Cậu nghe hắn nói nghĩ lại khoảng thời gian đầu cậu vào công ty là 1 tay chị Yan dẫn dắt và giúp đỡ cũng không ít lần đứng ra thay cậu chịu tội với cấp trên nên đành phải ngoan ngoãn nghe hắn nói

"Để tôi theo đuổi cậu đi" Hắn cười ôn nhu nhìn cậu giọng nói cũng trở nên ngọt ngào

"Cái...cái gì???" Cậu hơi đơ ra với câu nói của hắn sợ bản thân nghe lầm nên hỏi lại lần nữa

"...." hắn im lặng nhíu mày nhìn cậu rồi từ từ chuyển ánh mắt tới nơi chị Yan đang đứng

"Thôi được rồi nếu tôi đồng ý anh sẽ không làm những việc này nữa đúng chứ? " cậu hỏi lại hắn với vẻ mặt bất mãn

"Đúng sẽ không làm thế này nữa" Hắn nhìn cậu trên môi nở 1 nụ cười tỏa sáng

"Được rồi tôi đồng ý giờ thì bỏ tôi ra đi" Cậu bất lực nhìn hắn

"Cứ thế từ đầu có phải tốt không" hắn cười khoái chí vẻ mặt đắt thắng đó chỉ khiến cậu muốn tiến lên đấm cho vài cái mà thôi nhưng vì không muốn liên lụy tới Yan nên cậu đành phải đồng ý lời đề nghị của hắn

Vài tuần liên tiếp sáng nào hắn cũng mua đồ ăn sáng cho cậu nếu đêm nào ở lại sẽ pha cafe mang tới cho cậu trong công việc luôn tìm người hỗ trợ cho cậu lúc này phuwin cũng nhìn hắn bằng đôi mắt khác bắt đầu nói chuyện và cười với hắn nhiều hơn có lẽ cậu rung động với tên "tinh điền" này rồi chăng.

Hôm nay xe cậu phải đem đi bảo trì nên cậu đã ngồi taxi tới chỗ làm việc vẫn như thường ngày hắn sẽ kêu cậu lên văn phòng sao đó ghẹo gan cậu một lúc lâu rồi đưa đồ ăn sáng do hắn tự tay làm cho cậu

"Nhớ ăn nhé anh phải dậy sớm để làm đấy" hắn dịu dàng nhìn cậu

"Tôi biết rồi cảm ơn anh nếu không còn gì nữa tôi ra ngoài đây" trước khi đi hắn dành cho cậu 1 cái hôn gió còn cậu gửi lại hắn 1 ánh mắt sắt như dao vì vài tuần nay không thấy cậu ăn bánh ngọt mà đổi lại là những món anh có hình trái tim nên Yan đã tò mò mà hỏi cậu

"Uầy uầy ghê nhỉ trái tim luôn nhỉ sao nào có người yêu rồi à hay là ai đang tán hả? " cô nhìn cậu với ánh mắt tò mò

"Người yêu gì chứ chị chỉ là....có 1 tên điên ngày nào cũng gửi đồ ăn cho em bỏ đi thì tiếc nên em ăn luôn" cậu vừa cười vừa liếc tới chỗ Pond đang đứng Yan nhìn theo ánh mắt cậu dường như hiểu được gì đó chỉ cười rồi gật đầu sao đó về lại chỗ làm việc

{Renggggggg}

Tiếng chuông tan làm cũng vang lên cậu thu xếp đồ dùng bỏ vào balo rồi đứng lên ra về như thường ngày Pond sẽ giữ cậu lại cùng hắn đi xuống hầm xe nhưng hôm nay cậu đã bảo hắn về trước do cậu không đi xe tới nên sẽ ngồi taxi về Pond chỉ im lặng gật đầu sao đó rời đi trước. Cậu ra tới cổng công ty nhưng chả hiểu sao hôm nay chẳng thấy chiếc taxi nào cậu lấy trong túi ra chiếc điện thoại định ấn số book xe thì có 1 chiếc BMW màu đen đậu lại trước cậu hắn bước xuống xe

"Để anh đưa về" hắn nhìn cậu lại nở một nụ cười chiều chuộng

"Không cần đâu tôi tự book xe về được" Tuy có hơi lung lay vì vẻ đẹp trai của hắn nhưng rồi cậu cũng từ chối

"Thôi mà cho phép anh đưa bé mèo về ná, ná ná ná" hắn khum người xuống ngang với mặt cậu nắm lấy tay đang cầm điện thoại của cậu rồi đung đưa

"Ờ cũng được" Thấy hắn làm nũng nên cậu có chút xiêu lòng mà đồng ý thấy cậu gật đầu hắn vui vẻ mở cửa xe giúp cậu sao đó cả 2 cùng vào xe hắn chòm sang thắt dây an toàn cho cậu khoản cách của hai gương mặt khá gần nhau chỉ còn vài cm nữa là môi chạm môi thế mà cậu lại đẩy hắn ra ngại đến nổi đỏ mặt phải quay sang chỗ khác hắn nhìn cậu ngượng ngùng khóe miệng không tự chủ mà cong lên trong đầu thầm nghĩ"narak vãi"Trong xe 2 người không ai nói gì để phá tan bầu không khí ngại ngùng này Pond đã lên tiếng trước

"Phuwin em có muốn ăn gì không anh mời em nhá" hắn cười nhẹ nhàng nhìn cậu

"À..ừm thôi không cần đâu chắc giờ này bame tôi đang chờ cơm rồi" nhìn vẻ mặt hắn có hơi hụt hẫng nhưng cũng chỉ gật đầu cười nhẹ rồi tập trung lái xe

"P'Pond" cậu nhỏ giọng kêu tên hắn

"Hửm Phuwin kêu anh hả" Hắn quay sang nhìn cậu sắc mặt hụt hẫng lúc nẩy cũng biến mất thay vào đó là nụ cười tươi như ánh mặt trời

"Thiệt...thiệt ra thì anh không cần đối xử tốt với tôi đâu dù gì từ những giây phút đầu chúng ta cũng chỉ là muốn chơi đùa với nhau thôi mà không phải sao theo tôi thấy thì anh đừng làm nhưng chuyện như này nữa thì hơn"

"...." hắn không trả lời cậu mà chỉ nhìn về phía trước cậu thấy vậy thì tiếp tục nói

"Thật ra nếu....nếu anh thấy "nghiện"thì tôi có thể cho anh thử lại nhưng xong rồi thì chúng ta đừng dính líu gì tới nhau nữa nhé" cậu vừa nói mặt vừa cúi xuống dùng hai ngón tay cọ vào nhau đợi câu trả lời của hắn thì bỗng nhiên hắn dừng xe lại quay sang nhìn cậu dần dần tiến sát lại mặt cậu ép cậu dựa hẳn lưng vào ghế

"Nếu tôi nói không phải đùa giỡn thì sao nếu tôi nói tôi tiếp cận em không phải do "nghiện" thì sao" hắn nhìn vào mắt cậu nói ra những lời khiến cậu không thể ngờ cậu ngượng tới nổi đỏ hết cả mặt

"Không....không thể nào anh chắc chắn không phải thích tôi đâu" cậu vừa nói vừa dùng lực tay đẩy hắn ra xa nhưng không thành mà còn bị hắn khống chế cả cánh tay

"Em đoán sai rồi" hắn từ từ nâng cằm cậu lên"Anh yêu em thật sự rất yêu em đó Phuwin"hắn dùng giọng ngọt như mật để nói ra lời yêu cậu lúc này cậu đã ngượng tới nổi đứng hình không biết nên phải hành xử thế nào cậu liền vội đẩy hắn ra

"Ừm....ờ thì yêu thì cứ tán đi nói trước là tôi sẽ không bao giờ yêu anh đâu" cậu nói xong liền quay mặt đi tai cậu lúc này đỏ tới nổi cả nhìn sơ cũng sẽ thấy được

"Về thôi ạ" Hắn nhìn cậu ngượng thì cười tươi như cua được cậu rồi ý🤣hắn phóng xe theo chỉ dẫn của phuwin cuối cùng cũng đến nhà cậu hắn xuống xe mở cửa giúp cậu

"Cảm ơn anh tôi vào nhà đây anh về cẩn thận" cậu vẫn còn ngượng vì chuyện lúc nẩy nên đã bỏ chạy vào nhà mặc hắn vẫn đang đứng đó

"NHỚ TRẢ LỜI TIN NHẮN ANH NHÉ" Hắn đứng bên ngoài hét lớn vào trong nhà rồi cũng bước vào xe sau đó rời đi

Cậu ở đây đang nấp sau cánh cửa nghe thấy lời hắn nói trái tim không tự chủ mà đập liên hồi giây phút này cậu chắc chắn mình đã rung động với tên tình 1 đêm đó rồi đang ngẩng người chìm vào thế giới yêu đương thì một bàn tay sờ lên má cậu là mẹ

"Yêu rồi hả con???" đúng là không gì giấu được người sinh cậu ra mà

"Đâu....đâu có yêu gì chứ mẹ" cậu cố dùng từ lấp liếm cho qua chuyện

"À vậy sao thật nhỉ không yêu nhỉ thế chàng trai chạy chiếc BMW đen đó là ai tại sao lại hét trước cửa nhà mình??" mẹ nhìn cậu với ánh mắt hiểu thấu hồng trần

"Uiiiii đói bụng quá mẹ có gì ăn không nhỉ" cậu trốn ánh mắt đó rồi rời đi vừa xoa bụng vừa hét lên để chuyển chủ đề mẹ cậu tự hiểu chuyện gì đang diễn ra với con mình nên cũng lắc đầu rồi bước vào bếp

"Mẹ nấu cơm xong rồi con tắm đi rồi xuống ăn nhé" nghe mẹ nói thế cậu chỉ cười một cái rồi chạy thật nhanh về phòng mọi thứ vẫn như mọi ngày cậu tắm rửa xong liền xuống bếp ăn cơm cùng gia đình rồi lại trở lên phòng nếu không có gì lạ thì thật sự không chịu nổi cậu trở về phòng nằm ình xuống giường cầm chiếc điện thoại lên hôm nay yên ắng đến lạ hắn tại sao tới giờ này vẫn chưa nhắn tin hay gọi điện làm phiền cậu như mọi ngày nhỉ???Cứ nằm suy tư một lát cậu thấy không ổn nếu thế này mãi cũng không ngủ được cậu liền chủ động nhắn tin cho hắn trước

{Nội Dung Tin Nhắn

𝐌𝐞̀𝐨 𝐂𝐨𝐧💜
         {Anh về tới nhà chưa vậy}
         
          {Sao không trả lời}

          {Anh ổn không vậy hả}
   
          {Pond..... Pond Naravit Lertratkosum}

          {Khi nào rảnh nhớ trả lời tôi nhé}

          {Tôi lo cho anh đấy}

------------------------------------------------------------------------------

06:00AM

Sáng rồi cả đêm qua thức chờ tin nhắn của hắn mà cậu không chợp mắt được tí nào cậu mệt mỏi đứng dậy bước vào phòng tắm cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn rồi nhanh chóng rời khỏi nhà cả chào bame cậu cũng quên mất cậu bước vào xe đạp chân ga phóng thật nhanh đến công ty một lúc sao cậu cũng tới nhìn quanh khu vực để xe vẫn chưa thấy xe của hắn cậu lại chạy nhanh lên văn phòng đèn vẫn chưa sáng có nghìâ hắn vẫn chưa đến cậu thở dài 1 hơi tự an ủi bản thân rồi quay về chỗ làm của mình nhìn vào chiếc điện thoại hiện những dòng tin nhắn mà cậu gửi đi không được hồi đáp bất chợt tim cậu nhói lên cứ như vậy cậu ngồi nhìn vào màn hình điệt thoại được 30p rồi

"Phuwin.....phuwin" Yan đến làm thấy cậu cứ thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại nên tiến tới kêu tên cậu

"Hả" Cậu bừng tỉnh quay sang nhìn chị Yan

"Em sao vậy chị thấy em nhìn điện thoại nẩy giờ có chuyện gì à" gương mặt cô lo lắng hỏi thăm cậu tay thì đưa lên trán kiểm tra nhiệt độ giúp cậu

"Em không sao chỉ là tối qua ngủ không đủ giấc thôi" Cậu trả lời với giọng điệu mệt mỏi

"Thật chứ" Yan vẫn hỏi kỹ lại lần nữa để chắc chắn là cậu không sao nhìn thấy cái gật đầu của Phuwin cô mới an tâm quay về chỗ làm Cậu liếc mắt nhìn xem hắn đã tới chưa nhìn thấy văn phòng hắn sáng đèn cậu liền đứng dậy tiến đến tay cậu gõ cửa không nghe ai trả lời vì đang lo lắng cho hắn cậu liền tự ý mở cửa bước vào. Cánh cửa mở ra cậu như chết lặng ở đó trước mặt cậu là hắn đang choàng tay ôm ấp một cô gái trẻ thấy cậu bước vào hắn liền buông tay mình ra tiến về phía cậu nhưng cậu bất chợt lùi lại

"Ờ.....ừm tôi xin lỗi tôi vào nhầm" cậu nói xong liền quay lưng bỏ đi hắn tiến tới đưa tay muốn giữ cậu nhưng lại bị 1 đôi tay nhỏ khác kéo lại không muốn cho hắn đuổi theo cậu Pond nhìn qua cửa kính mờ thấy bóng dáng cậu chạy đi không kiềm chế được đã hất tay ả ra mà đuổi theo cậu nhưng Phuwin chạy khá nhanh đã đóng kịp cửa thang máy trước khi hắn chạy tới hắn không quan tâm bản thân đang ở tầng mấy bất chấp chạy theo đường thang bộ để đuổi theo Phuwin nhưng cuối cùng hắn lại muộn một bước khi hắn vừa chạy đến hầm xe cũng là lúc Phuwin đã lái xe bỏ đi mất

Ở trong xe nước mắt đã chảy dài trên hai bên gò má tiếng hút hít tràn ngập bên trong xe từ từ lớn dần cậu dừng xe lại úp mặt vào vô lăng xe khóc lớn có lẽ do đêm qua cậu không ngủ được cộng thêm cú sốc vừa nẩy nên cậu thiếp đi khi nào không hay đến khi tỉnh lại cậu nhìn xung quanh trời đã tối lấy điện thoại lên xem cậu thấy +20 cuộc gọi nhỡ của Pond cậu không quan tâm tới mà gạt xóa đi dòng thông báo đó nhìn lên đồng hồ hiển thị đã 18:00PM cậu vứt điện thoại qua ghế phụ rồi khởi động xe phóng thẳng tới hộp đêm.
. Màn đêm bao phủ cả bầu trời tâm trạng cậu ngày càng tồi tệ hơn cậu cứ đạp ga phóng thật nhanh trên đường rồi dừng lại trước cửa một hộp đêm cậu xuống xe bước vào quán nhìn ngó xung quanh rồi chọn 1 chỗ khuất tầm nhìn tiến lại đó rồi ngồi xuống cậu order vài chai rượu một mình ngồi đó suy nghĩ về chuyện ban sáng tâm trạng lại bắt đầu bất ổn cậu rót từng ly rượu đầy uống 1 hơi hết sạch không biết đã qua bao lâu thì có người ngồi xuống gần cậu

"Làm gì mà hốc rượu như hốc nước suối vậy anh trai" Fouth đưa tay chặn lại ly rượu cậu cầm trên tay

"Tới trễ quá đó nhóc" cậu nhìn Fouth rồi đưa tay rót 1 ly rượu khác đưa lên cho người kia Fouth nhìn cậu rồi cũng đưa tay cầm lấy ly rượu tự cảm nhận được cậu không muốn nói chuyện nên Fouth cũng chỉ ngồi đó uống cùng cậu

"Uầy nhìn xem hai đứa nhóc nào đây sao nát rượu quá vậy hả" Là Joong anh ta làm ở đây nhỉ cậu đưa mắt lên nhìn mới biết anh ta không tới 1 mình mà còn có cả Pond lẫn cô gái cậu gặp ban sáng nhìn hai người tay trong tay cậu chỉ có thể cười nhẹ

"Anh về trước nhé Fot không khí ở đây u ám quá" cậu đứng dậy rời đi thì bị bàn tay của hắn giữ lại cậu quay sang liếc nhìn hắn tay kia của hắn vẫn đang nắm chặt tay của ả thế mà vẫn giữ cậu lại Phuwin cười khẩy 1 cái rồi hất tay hắn ra vừa đi được vài bước lại đụng phải P'Dunk

"Ủa mèo nhỏ đi đâu vậy định về à" Cậu nhìn Dunk sao đó nhìn về hướng Pond đang đứng hắn vẫn nhìn cậu
"Không em đi WC sẽ ra ngay anh ngồi chơi trước đi nhé" Cậu nói xong liền bỏ đi vào tới WC cậu chọn đại 1 căn phòng rồi bước vào chốt cửa lại cảm xúc của cậu lúc này bắt đầu hỗn loạn nhớ lại những việc cậu vừa thấy nước mắt bất chợt tuông ra cậu khóc lớn giải tỏa tâm trạng của bản thân bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói

"Mèo nhỏ anh biết em đang ở đây cũng biết em xảy ra chuyện gì rồi mở cửa cho anh được không đừng tự làm khó bản thân mình" giọng nói nhỏ nhẹ đó là của P'Dunk anh đã đuổi theo cậu ngay khi nhìn thấy Pond nắm tay cô gái khác anh biết đứa trẻ mày yêu thương bao năm đang chịu tổn thương rất lớn vì tình yêu

"P'Dunk....." Cậu mở cửa bước ra ngã vào lòng anh khóc lớn Dunk không nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa lên lưng cậu để an ủi cậu từ từ rời khỏi vòng tay Dunk rồi kể cho anh nghe những điều mình gặp phải

"Anh biết không khi em nhìn thấy anh ta ôm ấp người con gái đó bên trong văn phòng em đã rất hụt hẫng em không hiểu tại sao anh ta lại đối xử với em như vậy thật sự là em không thể hiểu"

"Nụ cười đó ánh mắt đó cả cái ôm đó nữa anh ta đã dùng những thứ đó để dụ dỗ em anh ta bảo anh ta yêu em nhưng rồi khi em đã sẵn sàng để đáp lại thứ tình cảm chết tiệc đó thì điều em nhận lại được là tận mắt chứng kiến cảnh anh ta ôm ấp người con gái trong chính văn phòng của họ" cậu nói tới đây lại bắt đầu khóc lớn hơn cảm giác nghẹn tới nổi khó thở bao trùm lấy cậu Dunk đứng cạnh đưa tay ôm cậu vào lòng mình an ủi

Đợi cậu lấy lại bình tĩnh anh đưa cậu ra xe của mình vừa bước ra khỏi WC 2 người đã chạm mặt Pond hắn đã đứng đây từ lúc dunk bước vào hắn nghe được hết những lời Phuwin nói bất chợt nước mắt cũng rơi xuống hắn đưa tay muốn giúp Dunk đưa Phuwin về nhà nhưng bị anh từ chối hắn chỉ còn cách năn nỉ Dunk để anh đưa cậu về tiện thể giải quyết vấn đề của cả hai

___________________________________

Dài quá em end chap ở khúc này nha🫶

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro