1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 17 tuổi - Một mối tình đơn phương...

_______________________

Hắn không yêu cậu như cậu vẫn nghĩ, cậu đã biết. Nhưng cậu vẫn cố chấp muốn theo đuổi hắn một lần nữa thì đã sao. Cậu từng ao ước mình có thể gặp hắn sớm hơn, yêu hắn một cách trọn vẹn sớm hơn một chút và sau này cùng hắn về chung một mái nhà trong niềm hạnh phúc nhất có thể. Nay cậu đã có cơ hội thực hiện nó, cậu thực sự đã quay về năm 17 tuổi. Cứ nghĩ cả hai cùng nhau trọng sinh, cùng nhau quay trở về liền có thể nắm chặt lấy nhau. Cậu có thể đường đường chính chính bên cạnh hắn, nói lời yêu hắn mà không nhút nhát như năm tháng 17 tuổi ấy nữa. Vậy mà một chút cũng chẳng như ý muốn của cậu. Thật là bất công. Có lẽ lần này quay về, số phận muốn cho hắn một cái kết khiến hắn không phải dằn vặt và hối hận nữa. Nhưng nó chính là sự bất công và cực kỳ tồi tệ đối với cậu.

Năm 17 tuổi ấy nhỉ, cái năm mà người ta thường hay đùa vui bảo nhau rằng, đó là năm của những mối tình ngây ngô khờ dại nhưng lại vấn vương cả một đời. Thành đôi có, thất vọng có. Mối tình năm 17 tuổi luôn là cái gì đó day dứt, khó tả. Trước kia, cậu đinh ninh trong suy nghĩ trẻ con của mình, mối tình năm 17 tuổi của cậu thật đẹp đẽ và viên mãn. Thế mà, cho đến hiện tại, sự thật vả cho cậu một cái tát thật đau điếng. Mối tình năm 17 tuổi của cậu hiện tại là hắn, còn mối tình năm 17 tuổi mà hắn luôn cắn rứt mãi mãi chẳng phải là cậu.

Thời điểm cậu và hắn cùng quay về, cậu muốn chạy về bên hắn, muốn tìm hắn thật mau, thật nhanh. Còn hắn lại đi tìm bạch nguyệt quang của mình không nỡ bỏ lỡ một giây nào, vì ở kiếp trước hắn đã quá khổ tâm vì mối tình đã bỏ lỡ nhau này rồi. Thế nhưng, sau khi hắn tỏ tình dù có sớm hay muộn dù có là kiếp trước hay kiếp này, dù là trước kia hay bây giờ, thì người ấy cũng chỉ xem hắn là người xa lạ, chưa từng có ý động tâm với hắn.

Sau lời từ chối, hắn buồn bã rời đi, nhưng lại có một người cũng mang bóng dáng cô độc, đớn đau không kém cạnh gì hắn. Cả một cuộc đời ở kiếp trước cậu chỉ có hắn là ở trong lòng vậy mà hắn chưa bao giờ đặt cậu trong tâm. Để rồi làm lại một kiếp khác, khi bắt đầu lại cậu cũng chẳng thế ở trong tim hắn, cậu chính là chẳng thể thay thế được bóng hình ấy. Còn trong tâm can của cậu thì vẫn luôn luôn tồn tại bóng hình duy nhất là hắn. Cậu là yêu hắn thật lòng, dành hết tất cả sự chân thành mà đối đãi với hắn. Mà chính cậu lại mới muộn màng mới nhận ra, cậu luôn là nốt chu sa mà cả đời hắn muốn phá bỏ đi nhất. Cậu chỉ có thể cúi đầu, âm trầm lặng lẽ quay người rời đi.

_________________________



"Hey, Phuwin"

" Dunk"

"Sao nay nhìn mày buồn thế?"

"Ờ, hông gì đâu, chỉ là học nhiều quá thấy hơi mệt thôi"

Dunk cũng gật gù cho qua. Dunk là người bạn ngồi cùng bàn với cậu, phía bên trên cậu còn có Pond và Joong. Pond học cùng lớp với cậu nhưng chỉ có cậu là luôn dõi theo hắn, ngắm nhìn hắn từ đằng sau. Mãi sau này, cậu cứ tưởng vì sự thành tâm của mình từng ấy năm mà có cơ hội ở bên cạnh hắn, được sống cả một đời an nhiên với hắn. Ấy vậy mà cậu lại không hề biết rằng cậu chỉ là vật tạm thời lấp đầy khoảng trống khi đó.

Đến khi về bên nhau, hắn lại hối hận khi quyết định đường đột muốn cậu cùng kết hôn như thế. Còn cậu vẫn cứ ôm những niềm vui, niềm hạnh phúc đấy mà từ bỏ cả thanh xuân chăm sóc hắn cả một quãng đường đời. Chỉ là bây giờ cậu mới phát hiện ra, hắn chưa từng quay đầu nhìn lại.

Cậu chăm chú nhìn người trước mắt, ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ tưởng chừng như đang ưu ái cho hắn, hắn đến đâu liền tỏa sáng đến đó. Hắn cứ như một nam chính bước ta từ tiểu thuyết mà cậu là một nhân vật không đáng nhắc đến, đang âm thầm yêu đơn phương hắn. Bóng lưng ấy thật đẹp, cậu đã ngắm nhìn nó suốt quãng thời gian cấp ba, bây giờ quay lại cậu vẫn ngắm nhìn không rời mắt.

Hắn cũng là học sinh ngoan, vừa là nam khôi vừa là học bá. Người vừa đẹp vừa giỏi lại vạn người mê nhưng chỉ đổ một người vào tim. Trùng hợp là người đó không phải cậu. Kiếp trước cậu chưa từng biết đến điều đó. Hắn yêu đơn phương người ta luôn giữ mối tình đó khư khư ở trong lòng nên nào có ai biết hắn là một người suy tình đến vậy. Còn si tâm tuyệt đối. Cậu thật là ngốc.

Ánh mắt cậu vẫn chưa rời khỏi hình ảnh hắn đang cặm cụi ghi ghi chép chép, hắn hết ngước lên nghe giảng rồi lại cúi xuống ghi ghi chép chép tiếp tục. Đôi lúc là giảng lại bài tập cho Joong ngồi kế bên hiểu rõ hơn. Đúng là một đôi bạn cùng tiến. Nhìn lại phía cậu, chỉ có Dunk là chăm chú thôi còn cậu thì chẳng tập trung gì nổi nữa. Kiến thức của năm 17 chẳng còn động lại gì trong cậu, từ học sinh hạng ba của lớp cậu sắp tuột dốc đến nơi rồi. Mãi suy nghĩ đến giờ ra chơi Dunk mới gõ nhẹ lên bàn khiến cậu dời sự chú ý sang bên cạnh

"Dạo này mày có chuyện gì sao Phuwin? Thành tích của mày sắp bị tao vượt mặt rồi đấy"

Đều mà Dunk chẳng thể tin được đó là vào một ngày Dunk có thể vượt qua được thành tích của Phuwin. Trước nay Phuwin không đứng hạng ba thì cũng vượt hẳn lên hạng hai đứng dưới Pond một bậc làm Joong tức điên vì bị người khác cướp bảng xếp hạng. Thế nhưng lần này, Phuwin không chỉ không tập trung nghe giảng mà còn chẳng làm bài tập gì hết. Dunk sợ bạn mình còn chẳng đứng được hạng ba, có khi còn tuột hẳn xuống hạng năm sáu làm ai nấy đều hoang mang không chừng. Nhưng mà Dunk nào biết, bây giờ đến hạng năm Phuwin còn chẳng tranh giành nó được. Suy nghĩ một lúc, lần này cậu quyết tâm phải đứng cùng hạng với Pond mới được mặc dù điều này hơi khó. Nó khó đối với cậu hiện tại chứ chẳng khó với cậu của trước kia. Vì trước đây, cậu muốn nhường vị trí hạng nhất cho hắn nên cậu chỉ âm thầm ở phía sau. Còn hiện tại, nếu cứ để như vậy mãi đến bao giờ hắn mới chịu nhìn về phía cậu đây. Cậu chỉ có thể chạy về phía trước thôi. Nhưng nếu hắn không cố tình chờ thì cậu mãi mãi cũng chẳng tiến thêm được bước nào về phía hắn.

Mà nói mới nhớ, cả hai cùng quay về năm 17 thì chắc chắn không chỉ mình cậu nhớ ký ức cả đời vừa qua. Nếu hắn không nhớ thì hắn đã không vội vàng sửa sai cho trước đây như vậy. Đối với cậu, cậu biết hắn chắc chắn vẫn nhận ra cậu, vẫn phân biệt được cậu là ai. Vậy là bao ngày qua, cậu quên mất, hắn cũng chẳng thèm bận tâm gì đến sao. Là hắn thực sự muốn, không dính dáng vào cậu?

"Pond"

Giờ ra về, mọi người đã tan hết. Chỉ còn mỗi cậu là cố tình về chậm nhất để níu chân hắn lại hỏi chuyện. Hắn nghe thấy tên mình phát ra từ giọng nói quen thuộc liền khựng lại. Thấy hắn không quay đầu nhìn mình, cậu liền tiến về phía trước, đứng trước mắt hắn dõng dạc hỏi

"Anh vẫn còn nhớ em là ai phải không?"

Hắn nhìn cậu, trong đôi mắt hắn chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Hắn vẫn cứ thế đứng đó đối diện với anh mắt cậu mặc cho thời gian đang trôi qua. Cậu không kìm được cảm xúc liền mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa

"Anh trả lời đi chứ, anh vẫn nhận ra em phải không?"

"Xin lỗi, chúng ta bắt đầu lại đi"

Nghe đến đây cậu liền có chút vui mừng trong câu nói của hắn. Mà cậu quên mất, nếu bắt đầu lại cậu vẫn có thể là thế thân ai đó. Nhưng chưa kịp nghĩ sâu xa đến thế, cậu đã tắt ngay ý cười trong câu tiếp theo của hắn

"Đừng liên quan đến nhau nữa"

Hắn nói rồi liền một mạch bước qua cậu rời đi, như cái cách hắn tàn nhẫn bước ngang qua đời cậu, để lại cho cậu vô vàn những niềm đau. Thì ra, lời hắn nói muốn bắt đầu lại là ý như vậy. Hắn muốn cậu và hắn bắt đầu một cuộc sống mới mà trong cuộc sống mới này không có hai chữ chúng ta. Cậu là cậu, hắn là hắn, còn chúng ta mãi mãi là một từ xa xôi, hi hữu đối với cậu. Cậu thật sự tin rằng cậu chính là nốt chu sa mà cả đời hắn muốn phá bỏ đi nhất. Cho dù kiếp trước, kiếp này hay thêm một kiếp nữa.

___________________________




Thấm thoắt trôi qua, cánh cổng trường đại học đã mở ra. Một con đường mới, một tương lai mới. Cậu vẫn còn nhớ như in cái ngày thi tuyển sinh năm đó, là cậu cố gắng cãi thiện điểm số, là cậu cố gắng để vào cùng trường đại học với hắn. Nhưng lần này, cậu đã quyết định bỏ lỡ hắn thật rồi. Cậu quyết tâm thi vào một trường khác, mà trường đại học lần này lại chính là ước mơ khi đó còn dang dở của cậu.

Chúng ta quay về năm 17 tuổi, thanh xuân tươi đẹp lúc đó cậu vẫn bỏ lỡ hắn. Thật ra không hẳn là bỏ lỡ, chỉ là cậu đang âm thầm đứng một góc nào đó ngắm nhìn Mặt Trời mà nơi đó, Mặt trời không chiếu tới cũng như không nhìn thấy cậu. Câu nói ngày đó của hắn cậu vẫn nhớ như in, nó hằn sâu trong tâm trí làm sao có thể can đảm, mạnh mẽ mà bước đến cạnh bên hắn bảo với hắn rằng, năm 17 tuổi đó cậu thật sự đã thích hắn rất nhiều. Thời gian hai năm, chính là cuộc hành trình chấm dứt mối duyên nợ cả một đời của chúng ta. Lần này, hãy để cậu theo đuổi niềm đam mê mà không còn mãi mê chạy theo bước chân hắn nữa.

Chớ trêu thay, có người đang vui mừng vì có thể rời khỏi cái quá khứ kia, giải thoát cho người giải thoát cho mình. Lại hay tin, cậu vẫn tiếp tục cùng trường đại học với hắn. Rõ ràng ở đời trước hắn và cậu cùng học chung một trường công nghệ. Vậy hà cớ gì cậu chạy sang trường Kỹ Thuật cũng gặp lại hắn. Hắn là không biết cậu muốn thi vào trường Kỹ Thuật, mà đời trước vì yêu nên cậu mới đăng ký nguyện vọng theo hắn. Nay hắn muốn thoát khỏi cái vòng lập quanh quẩn kia, muốn thoát khỏi cậu, không muốn lập lại quá khứ liền không nghĩ ngợi gì nhiều mà điền vào hai chữ Kỹ Thuật. Kết quả, duyên vẫn còn đó, nợ vẫn còn đó nên chúng ta chẳng thể tách rời nhau. Xa xôi vạn trùng vẫn cứ gặp lại nhau.

Thôi thì cứ giả khờ, gặp nhau thì cứ ngoảnh đầu làm ngơ. Đến khi nào hết bốn năm học, hết duyên, hết nợ, thì mạnh ai nấy sống một đời của người nấy thôi. Sở dĩ, cuộc đời này cậu chẳng dám ràng buộc mối quan hệ với hắn. Sợ rằng, đến khi già nua hắn vẫn luôn day dứt không quên được bạch nguyệt quang trong lòng, mà chẳng tài nào siêu thoát mất. Hắn bây giờ chính là một người không thể nhắc đến, cũng chẳng thể chạm đến trong tim của cậu.

Thật trùng hợp nhưng mà..chúng ta vẫn là người xa lạ nhỉ?

Vĩnh viễn là thế...

Chính chúng ta đều rõ, chúng ta không thuộc về con đường của nhau. Trên con đường của cậu có bóng hình của hắn. Còn trên con đường của hắn, gánh vác trên mình một nỗi đau về ai kia...








.
.
.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro