2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dunk Dunk, mày quay chưa thế?"

"Rồi rồi Nong Phuwin hãy phát biểu đi nào"

"Đừng có trêu tao"

"Haha"

Tiếng cười rộn rã trong máy phát đời cũ của trường. Chiếc video được quay bằng một thiết bị không mấy nguyên vẹn, có lẽ nó hơi cũ kỹ một chút nhưng vẫn dùng rất tốt. Đây là căn phòng chứa đựng rất nhiều những ký ức tuổi thơ. Phòng này được nhà trường dành riêng cho các bạn ngày cuối cùng xa trường không nỡ hay vẫn còn đều gì đó nuối tiếc chưa hoàn thành, có thể đến đây quay lại một đoạn nói về thời thanh xuân năm 17 tuổi của mình. Có thể để lại lời nhắn cuối cùng để người nào đó có duyên có thể nghe thấy những tâm sự bộc bạch đó. Ở đây, chứa nhiều kỷ niệm đẹp lắm, có cả tình yêu dại khờ, hay những điều ngây ngô, khờ dại. Những trò đùa nghịch ngợm của lứa tuổi học trò. Những lần chọc ghẹo bạn bè, những lần thầy cô trách phạt, còn có những lần dám chơi khâm cả giáo viên. Đều là những kho báu quý giá. Nay có một bóng dáng đứng trong căn phòng này mở đoạn ghi hình năm ấy chứa đựng một khoảng ký ức của cậu chàng trai năm 17 tuổi theo đuổi tình yêu đời đầu của mình. Cũng như, đây là mối tình duy nhất trong tim cậu ấy. Mãi mãi...

"Lời đầu tiên, à không. Tớ chỉ có một lời duy nhất muốn gửi tới một người quan trọng nhất trong cuộc đời của tớ. Mà người ấy mãi mãi cũng chẳng biết được đâu. Pond, cậu biết không, cậu là ánh sáng Mặt Trời mà tớ chỉ có thể đứng núp trong bóng tối để mà ngắm nhìn. Vì ánh sáng trực tiếp có thể khiến tớ bị tổn thương nên tớ chẳng can đảm mà đứng trước mặt cậu nói rằng tớ thích cậu, thích cậu nhiều lắm. Gần như là, tớ thích cậu đến mức trong cuộc đời của tớ chỉ có mỗi cậu. Tớ biết ý nghĩa trong cuộc sống của cậu chưa từng có khoảnh khắc nào là có mặt tớ. Nhưng kế hoạch cả một đời của tớ chỉ duy nhất một cái tên là cậu."

Ngưng một chút người nọ vẫn tiếp tục...

"Dù có quay trở lại, dù có bắt đầu lại hàng trăm, hàng vạn lần thì người tớ yêu vẫn mãi mãi là cậu. Cậu là Ánh Trăng Sáng mà chẳng bao giờ lặn xuống nơi tớ, còn tớ là nốt chu sa mà cả đời cậu muốn xóa đi. Tớ không hề giận cậu, tớ tha thứ tất cả cho cậu, dù cả đời qua cậu đã dối lừa tớ mọi thứ. Nhưng mà, mọi khoảnh khắc ở bên cậu tớ đều hạnh phúc lắm. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản thế là được, hài lòng với hiện tại. Tớ thấy hạnh phúc thì cuộc đời sẽ hạnh phúc có đúng không? Tại sao lại đau vậy?"

Nở nụ cười thật tươi, dành tặng cho người cũng như an ủi tâm hồn cho chính bản thân mình.

"Mong rằng cậu sẽ mãi luôn hạnh phúc khi không có tớ bên cạnh. À lại quên nữa rồi, vốn dĩ không có tớ xuất hiện trong cuộc sống của cậu mới là điều khiến cậu hạnh phúc nhất. Xin lỗi, tớ xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời của cậu, làm cậu day dứt cả một đời chỉ vì hối tiếc đã bỏ lỡ người ấy"

Tiếng chàng trai trong video vừa dứt, cuộn băng liền phát lại những khoảnh khắc mà chàng trai năm ấy đã dõi theo tình yêu của mình như thế nào.

"Ay, Dunk"

"Xem nào xem nào, chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi"

"Mày lậm phim đúng không?"

Dunk vẫn cứ dí máy quay vào Phuwin, người đang ngại ngùng đỏ mặt vì bị bắt tại trận đang ngắm nhìn tình yêu từ đằng sau. Ánh trăng sáng của cậu vô cùng tỏa sáng, còn rất đẹp nữa. Cứ ngắm nhìn mãi cũng chẳng chán bao giờ. Chỉ là ước có thể chạm vào bóng dáng ấy một lần. Cậu đưa tay vào khoảng không vô định, tưởng tượng rằng mình đang chạm vào bóng hình đang nhung nhớ bao lâu nay. Chỉ tiếc là, đến chiếc bóng của người nọ cậu cũng không chạm đến.

Chuyển cảnh

"Mạnh dạn lên Phuwin, tiến tới vồ lấy tình yêu của mày đi"

"Mày là kiếp nạn của tao đó Dunk"

Trên tay Phuwin là một chai nước tinh khiết, cậu muốn đem nó cho hắn sau giờ giải lao của trận đấu bóng rổ trong trường. Nhưng mà làm thế nào cũng không có can đảm cứ đứng đơ ra đó. Dunk một tay cầm máy quay cũng không quên chọc ghẹo bạn mình một chút. Dunk đẩy Phuwin về phía trước làm cậu giật mình khi chạm ánh mắt với Pond. Nhưng rồi vẫn không có can đảm mà tiến tới, cậu xoay người rời khỏi khán đài.

Cái ánh mắt vô tình ấy, cái nhíu mày khó chịu ấy, chính những thứ đó đã khiến sự dũng cảm trong con người cậu chính thức bị thiêu rụi. Dù không có cậu thì cũng có hàng ngàn người khác giữa thế gian này tự nguyện dâng nước lên cho hắn. Chỉ tiếc là đến cơ hội cậu cũng không có, như bao người khác. Thà là cứ bắt đầu rồi bị từ chối còn hơn là chưa làm gì đã bị đánh đòn phủ đầu thế này. Tiếc thật, tiếc một mối tình..cũng chẳng thể cho nó là đơn phương. Cũng chẳng biết gọi nó là gì mới đúng, chỉ có thể xem là mối tình đầu năm 17 tuổi nhỉ?

Chuyển cảnh

"Đẹp đúng không?"

Phuwin gật đầu theo quán tính. Sau đó liền phát hiện ra bạn mình đang trêu chọc mình. Trong cuộn phim là cậu con trai đang đứng dưới sân khấu nhìn chăm chú vào tình yêu đang ở trên sân khâu. Tay người ấy điêu luyện trên các dây đàn. Thành thục đánh những nốt bass thăng trầm. Tiếng nhạc dù có mãnh liệt, hùng hổ đến mấy trên các dây bass, thì vẫn chứa đựng rất nhiều những đau thương trong đó. Ví dụ như, người đánh đàn mang trong lòng nỗi trắc ẩn, còn người nghe mang trong lòng niềm bi thương. Dù không phải bản tình ca, nhưng cũng đớn đau chẳng kém cạnh gì. Chỉ thiếu chút nữa thôi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Chuyển cảnh

"Sao bạn Phu lại ngồi khóc một mình thế này?"

"Mày tắt máy quay đi Dunk"

"Không được. Khoảnh khắc như này hiếm có lắm phải lưu giữ mới được"

"Tao khóc xấu xí thế này mày giữ làm gì?"

"Đẹp mà, tao muốn xung vào công quỷ"

"Mày lại chọc tao"

Phuwin bật cười sau lời trêu ghẹo của Dunk. Thật tình mà nói cậu đang nhớ về khoảng thời gian cùng hắn trải qua một quãng đời. Rồi lại nhớ về khoảnh khắc mình chứng kiến cảnh tượng hắn quỳ xuống thành tâm mà tỏ tình với bạch nguyệt quang của hắn. Cậu cũng muốn ích kỷ một chút, cậu muốn có một lời tỏ tình chính thức từ hắn. Muốn hắn nói yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm lắm. Muốn cùng hắn có một hôn lễ long trọng như bao người. Có chút tham lam nhưng cậu còn muốn được hắn đan tay, muốn hắn dịu dàng với cậu, ôm cậu vào lòng lúc cậu buồn, xoa đầu cậu như vỗ trẻ con lúc cậu dỗi. Chỉ tiếc là đến tư cách giận hờn vu vơ hay trách móc từ kiếp trước cho đến lần này, cậu vĩnh viễn chẳng có thể thực hiện. Cậu cũng muốn được nhận hoa từ hắn, cậu thích hoa lắm nhưng hắn nào có biết. Hắn thích người dễ thương, trẻ con một tí, cậu cũng có thể nguyện mãi là trẻ con bên cạnh hắn chỉ cần hắn muốn. Chỉ tiếc là những điều ấy cậu muốn làm với hắn, còn hắn lại muốn dùng hành động đó đối đãi với một người khác ngoài cậu.

Chúng ta không có cùng một mục đích đối xử tốt với nhau.

Chuyển cảnh

Phuwin che tay lại chắn tầm quay của camera, cậu không muốn cho Dunk quay nữa. Vì chẳng còn gì để quay lại hết. Tất cả đã kết thúc rồi!

"Đừng quay nữa, kết thúc thôi!"

"Sao thế?"

"Hoa vẫn đang cố chấp chờ chủ nhân thực sự của nó, đừng cố cưỡng cầu mà ép hái. Ánh trăng sáng vốn dĩ vẫn chiếu rọi trên một con đường, cũng không nên cưỡng cầu chạm vào nó làm gì. Bắt lấy Ánh Trăng Sáng là tội lỗi lắm, hãy trả nó về với bầu trời đêm, như thế nó sẽ không khổ sở như cuộc đời vừa qua"

"Gì, thâm sâu thế á?"

"Nói trắng ra, người ta muốn dành cả đời cho một người rồi. Cửa đã đóng người cũng không cần gõ nữa, chỉ mãi phiền hà"

Cảnh cuối vì kết thúc cũng là lúc bóng dáng người trong căn phòng đã quay đầu rời đi. Chuyện cần biết cũng đã biết, chuyện cần nghe cũng đã nghe, chuyện cần thấy cũng đã thấy. Chỉ còn đoạn tình cảm khi ấy có nhận hay không cũng đã quá muộn màng, không cần thiết nữa. Mà người nhận nào muốn nhận chứ.

"Về thăm lại trường cũ sao?"

Bóng dáng âm trầm của người vừa bước đi đâu đó được khoảng mấy bước, liền nghe một giọng nói quen thuộc như chính nó chưa từng xa cách từng ấy năm cất lên. Pond, hắn ngước mặt lên hướng ánh mắt nhìn người đang đứng đối diện, trầm lặng một lúc lâu. Sau đó đành miễn cưỡng gật đầu, mỉm cười một cái. Người nọ cũng mỉm cười đáp lại, nụ cười đó vẫn tươi sáng, đẹp đẽ như mới hôm qua. Chỉ khác một điều rằng nó không thuộc về hắn nữa, cũng sắp không dành cho hắn nữa. Nhìn sắc mặt chắc có lẽ người nọ đã sống rất tốt, cả hai đang suy đoán về nhau.

Cậu mỉm cười bước ngang qua hắn, hắn cũng thôi không dừng chân nữa đành cứ thế bước tiếp. Chúng ta liền bước qua đời nhau trong một khoảnh khắc nào đó, mà thật ra đã bước qua cả trăm lần rồi. Hắn thẳng lưng tiến về phía trước, còn cậu đi được vài bước liền khựng lại quay đầu nhìn về phía hắn. Dù cả trăm lần bước ngang qua cuộc đời nhau, nhưng lần nào cũng là cậu sẵn sàng quay đầu nhìn về phía hắn cầu mong hắn cũng nhìn lại, chỉ là hắn chưa từng quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Tiếc nuối không?

"Cuối cùng sau bao nhiêu năm vẫn quay đầu nhìn lại vì một cái tên. Đi cả một chặn đường dài, cái tên ấy vẫn là một cái bóng lớn trong lòng. "

Diều bay rồi, dây đứt về thôi
Người đi rồi, day dứt thừa thôi.








.
.
.
______________________________

The END

_________

Fic này đến đây là kết thúc rồi! Thành tâm cảm ơn mọi người đã theo dõi và đón nhận.

Thực ra, ban đầu đã viết xong lâu rồi chỉ là không có ý định đăng lên. Dự định của mình là muốn viết dài thêm một chút, nhưng có lẽ nên dừng ở đây thôi. Có lẽ, mỗi tình đầu đúng như người ta nói chẳng thể có được nhưng sẽ day dứt cả đời. Mà trong fic này, hai người lại có mối tình đầu, nhưng thật không may vì chẳng thể là mối tình đầu của nhau. Nên cứ thể mà đành bỏ lỡ nhau.

Không thất tình nhưng suy, mà suy thì sẽ viết ra những fic thế này. Tuy không ngược lắm, nhưng có cứ bứt rứt khó tả. Mình chuẩn bị comeback con fic mới, mọi người đón xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro