Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên dãy hành lang xây theo lối kiến trúc hiện đại, một người khoác áo blouse trắng chậm rãi bước đi. Tấm thẻ nhỏ đeo trước ngực khẽ lắc lư, ảnh chân dung cùng với dòng chữ Phuwin Tangsakyeun được in trên đó cũng theo quán tính đong đưa nhè nhẹ.

Các khung cửa sổ lớn được lắp dọc theo hành lang với dụng ý tận dụng triệt để ánh sáng mặt trời, phủi cái cảm giác bí bách bay biến đi đâu mất. Nếu như phía bên trong không có mấy dãy ghế lắp sát tường và phòng bệnh thì có khi người ta cho rằng đây hẳn là khách sạn hoặc viện bảo tàng.

Z - một bệnh viện đa khoa tư nhân kết hợp giữa khám chữa bệnh và viện dưỡng lão. Thông thường những tòa nhà như vậy sẽ được xây dựng ở những nơi tập trung dân cư hoặc đô thị sầm uất, nhưng Z lại nằm biệt lập ở một khu ngoại ô cách xa trung tâm thành phố. Nguyên nhân chính là vì phần lớn người đến đây sẽ là những bệnh nhân cao tuổi, một số sẽ ở lại trong thời gian dài; chính vì vậy nên không gian sinh hoạt cũng cần chú trọng sự thoáng đãng và yên tĩnh.

Bên trong Z được phân chia thành ba khu. Phía trước là khu khám, chữa bệnh và phòng bệnh thông thường, tiếp theo là khu kép dành cho các phòng dưỡng lão được xây đối xứng và ngăn cách bởi một con đường lát gạch nhỏ. Con đường này dẫn đến một cây cầu vắt ngang bờ hồ nhân tạo phía sau. Xung quanh, những gốc cây cao to cắm rễ vào đất, rủ xuống bên dưới một tấm lưới bóng râm khổng lồ, thảm cỏ trải xanh mướt và những bụi hoa đủ màu sắc nằm xen kẽ khắp nơi.

Cuối cùng, cách xa nhất chính là một dãy ký túc xá ba tầng dành cho đội ngũ y bác sĩ. Khu ký túc xá này được bệnh viện hỗ trợ thuê với mức giá ưu đãi hơn so với mặt bằng chung bên ngoài. Nếu ngại đi xa, muốn thuận lợi cho việc đến bệnh viện khi có tình huống khẩn hoặc đơn giản chỉ muốn tiết kiệm chi phí thuê nhà thì đây là lựa chọn hợp lý nhất. Thế nhưng hầu hết những ai đóng đô ở đây đều là những người trẻ, hoặc là mới vào làm, hoặc là sống một mình không ràng buộc. Người đã lập gia đình cần gì neo nhờ ở đây nữa chứ?

Phuwin chậm rãi rẽ qua dãy hành lang khác, đứng trước cửa một căn phòng rồi đưa tay lên gõ nhẹ. Bên trong nhanh chóng có một giọng phụ nữ lớn tuổi mời cậu vào.

'Bà Som ơi.'

Cửa sổ trong phòng được mở một nửa, đủ để biết rằng người đang ở đây ưu ái cho ánh nắng và gió trời như thế nào. Đây là phòng tiêu chuẩn cho bệnh nhân dưỡng lão; một chiếc giường đặt giữa phòng, tủ quần áo áp sát bờ tường, bên tay phải là nhà vệ sinh và ngay sát cửa sổ, một bộ bàn ghê đơn giản được kê sao cho tiết kiệm không gian nhất.

Mà lúc này, một bà cụ tóc đã hoa tiêu đang ngồi ở đó nhìn chăm chú vào màn hình máy tính bảng xem phim truyền hình. Không biết trên phim đang chiếu đến cảnh nào mà bà Som cười ra tiếng, sau đó ngẩng đầu lên vui vẻ nhìn người con trai vừa bước vào.

'Phuwin à.'

Bà Som vội vàng tắt màn hình máy tính bảng rồi xỏ dép lật đật đi qua phía giường bệnh. Nhanh chóng bước tới, Phuwin đỡ lấy rồi để bà ngồi thoải mái, sau đó cậu mở cái túi nhỏ mình mang theo lấy ra một bộ dụng cụ đo huyết áp. Bắp tay bà Som được quấn vòng bít, Phuwin kéo ống nghe trên cổ vào tai rồi nhét chum nghe xuống dưới lớp vải, áp vào phần mạch trên tay bà.

Sau khi xác định huyết áp bình thường, bác sĩ Tang hài lòng vừa dọn dẹp dụng cụ vừa nói với bà Som:

'Huyết áp dạo này ổn định lắm ạ, nhớ đừng thức khuya xem phim nữa bà nhé.'

Mà bà cụ giả bộ làm như không nghe thấy, Phuwin cười cười, người xưa nói người già và trẻ con đôi khi không khác gì nhau quả là không sai.

'Mỗi ngày xem phim ít thôi bà nhé, đồ công nghệ không tốt cho sức khỏe đâu ạ, bà cố gắng đi bộ, vận động nhiều hơn một chút cho máu huyết lưu thông đều nữa nha.'

Bà cụ cười hì hì gật đầu rồi đưa tay lấy một trái quýt trên tủ đầu giường lột vỏ, bẻ một nửa đưa cho Phuwin. Hai bà cháu vui vẻ ngồi ăn.

Bà Som đã đến Z được độ tầm hai năm, còn Phuwin chỉ mới chuyển công tác tới nơi này một năm trở lại đây. Thời gian trước, Phuwin đang làm việc ở bệnh viện tại thành phố nơi cậu học đại học. Nhờ kết quả tốt nghiệp cũng như thái độ và khả năng thích ứng công việc trong thời gian thực tập của Phuwin rất khá nên sau khi ra trường cậu nộp đơn xin vào làm chính thức cũng thuận lợi được chấp nhận.

Khoảng ba năm sau, thầy chủ nhiệm lớp đại học liên lạc lại với cậu, bảo rằng bệnh viện tư nhân của người quen tại Krung Thep đang thiếu bác sĩ. Thầy gợi ý Phuwin thuyên chuyển công tác đến đó để có thể thử sức trong môi trường mới.

Tuổi thơ cho đến hết cấp ba của Phuwin đã trôi qua ở Krung Thep, sau đó cậu mới đến thành phố hiện tại để học đại học và làm việc. Dành một vài ngày để suy tính, cuối cùng cậu cũng nộp đơn từ chức, gói gém vali rồi đáp máy bay về lại thủ đô, thuê một phòng ký túc xá rồi trở thành bác sĩ chuyên khoa tim mạch của Z đến bây giờ.

Tính cách Phuwin rất được lòng người lớn tuổi. Cậu làm việc và chăm sóc bệnh nhân rất tỉ mỉ, nói chuyện nhẹ nhàng lại hay cười, trong mắt các ông bà lão ở đây cậu chính xác là một đứa trẻ ngoan. Mà bà Som lại thích cậu nhất, vì Phuwin là bác sĩ trực tiếp theo dõi bệnh án của bà nên gần như ngày nào họ cũng gặp mặt nhau.

Trùng hợp sao đó, Phuwin lại bằng tuổi với cháu trai của bà. Theo lời kể của bà Som thì người nọ hiện đang làm việc tại Nhật Bản, cho nên hai bà cháu cũng không có nhiều cơ hội để ở cạnh nhau. Có lẽ trong mắt bà, Phuwin cũng giống như một đứa cháu trai khác của mình vậy.

'Mấy hôm nay bà có chuyện gì vui ạ?'

Phuwin cầm hộp nhựa đựng thuốc đặt ở tủ đầu giường lên, vừa tính xem số thuốc còn lại sẽ dùng cho bao nhiêu ngày nữa vừa hỏi bà Som.

'Sao con biết?' - Bà cụ nheo mắt cười rộ lên, khuôn mặt tràn ra nét vui vẻ không hề giấu diếm - 'Cháu nội bà sắp về nước rồi đó.'

'Vậy hả bà, cậu ấy về chơi ạ?'

'Nó hả? Học xong bên Nhật thì ở lại bán bàn ghế, đợt này là về luôn rồi, ở mãi bên đó làm gì?' - Bà bĩu môi, trông có chút hờn dỗi.

Phuwin chưng hửng. Thông thường người ta đi du học sẽ chọn những ngành nghe có vẻ hoành tráng hoặc đào tạo tốt hơn trong nước chứ. Vậy mà cháu trai bà Som lại học xong rồi ra bán bàn ghế, nghe kiểu gì cũng thấy kỳ lạ. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện gia đình người ta, cậu không có nhu cầu tìm hiểu sâu lắm.

'Vâng ạ.' - Phuwin cười - 'Vậy cháu đi nhé, buổi tối bà nhớ ăn cơm no rồi hẳn uống thuốc, chú ý ăn nhiều rau ạ.'

.

.

.

Hôm nay là chủ nhật, là ngày đông người ra vào nhất trong tuần của Z. Đối với bệnh viện công bình thường hầu như sẽ đông hơn vào thứ hai, ngoài giờ hành chính và cuối tuần các khoa sẽ không tổ chức khám bệnh. Đa phần thời gian đó chỉ có y tá và một hai vị bác sĩ trực theo ca, lượng bệnh nhân sẽ đổ dồn hết vào đầu tuần.

Nhưng Z lại khác, một phần hai diện tích của nơi này đã dành cho các bệnh nhân dưỡng lão ở lại theo dõi bệnh. Thế nên cuối tuần người thân của các ông bà lão mới sắp xếp thời gian để đến thăm nom, những ngày bình thường thì việc sinh hoạt đã có y tá và điều dưỡng lo liệu.

Cho nên bây giờ Phuwin đang bận đến bù đầu bù cổ khi cửa phòng làm việc của cậu liên tục bị gõ, người ra kẻ vào cứ tiếp nối nhau hỏi thăm về tình hình sức khỏe của người thân. Tuần nào cũng vậy, chuyện này cũng đã trở nên quá đỗi bình thường.

Suốt từ tám giờ sáng cho đến bây giờ đã là gần trưa, dù cho trên bàn luôn để sẵn nước lọc thì cổ họng củ Phuwin cũng đã sắp kêu gào đòi đình công rồi. Sau khi tiễn lượt khách cuối cùng Phuwin nhìn đồng hồ một chút định bụng đi kiểm tra tình hình một số bệnh nhân rồi đi ăn trưa. Cậu nhanh tay dọn dẹp giấy tờ trên bàn, chuyển máy tính sang chế độ sleep rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Bụng đã bắt đầu sôi lên sùng sục, Phuwin bèn bước nhanh hơn mọi ngày. Như thói quen, cậu đi đến trước cửa phòng bà Som gõ cửa. Sau khi nghe tiếng bà vui vẻ mời vào, cậu mở cửa rồi lách người vào trong, lúc này tiếng nói chuyện mới truyền tới. Phuwin cười chào bà, đợi đến khi tầm mắt cậu lướt đến người đang ngồi đối diện bà cụ thì nụ cười vẫn còn treo trên khóe miệng cậu nhanh chóng đông cứng lại.

Trong những giây tiếp theo, đại não Phuwin giống như cái máy tính bị nhiễm virus thi nhau nhảy ra một loạt hình ảnh, chạy ngang qua đầu cậu không cách gì dừng lại được.

Bà Som có vẻ rất vui khi trò chuyện với người nọ, khi thấy Phuwin đến thì liền đứng dậy đi tới bên giường nằm xuống đợi cậu đo huyết áp. Người trước mặt cũng tỏ ra kinh ngạc không kém Phuwin, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu đơn giản phối với quần jeans, nhìn qua có vẻ tùy tiện nhưng vẫn giữ được cảm giác sạch sẽ. Người đối diện ngây người một lúc rồi lúng túng cười gật đầu chào cậu.

'Phuwin à, đây là cháu của bà mới về nước nè, nó bằng tuổi con đó. Tên là Pond.'

=====

Tác giả: Hí, chào mọi người, chào mừng mọi người đến với chiếc hố mới. Mọi người thấy ảnh bìa có xinh khum :3 Hi vọng các bạn sẽ thích quả fic mới này nhaaa

Mở đầu nhẹ nhàng cho đôi trẻ gặp lại nhau zị thui he =)))

Hãy comt thật nhiệt tình cho tui nhé. Xin chân thành cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro