Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngần ấy năm công tác chính thức, chưa bao giờ Phuwin cảm thấy mất tập trung như lúc này. Thao tác sử dụng máy đo huyết áp hiện tại hoàn toàn là theo quán tính, một nửa tâm trí cậu bây giờ không biết đã trôi đi tận đâu.

Từ lúc nghe bà Som giới thiệu, trong lòng Phuwin đã âm thầm cười khổ.

Pond.

Pond Naravit Lertrakosum.

Cái tên này rất lâu rồi cậu không còn nghe thấy nữa. Vậy mà giờ đây, khi bỗng dưng gặp lại nó trong hoàn cảnh như vậy, trái tim Phuwin cũng như bị ai bất ngờ bóp chặt một cái rồi thả ra. Đứng xoay lưng về phía Pond, cậu không biết được người đằng sau đang dùng biểu cảm và ánh mắt gì để nhìn mình. Suy nghĩ đó khiến cho da đầu Phuwin tê rần.

'Nè, chó con, đây là bác sĩ Tang bà nội mới nói lúc nãy đó.'

'Dạ, con biết rồi, mà bà nội đừng có gọi con là chó con nữa mà, mất mặt chết.'

Nghe tới đó, bà Som phá lên cười, không khó để nhận ra tâm trạng bà cụ đang rất tốt. Bàn tay Phuwin hơi run lên nhè nhẹ. Chất giọng quen thuộc len lỏi vào tai cậu sau hơn tám năm khiến cánh đồng trong nội tâm Phuwin như dậy lên một trận xáo động.

Sau năm phút kiểm tra huyết áp cho bà Som, Phuwin nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc mong sao có thể đi ra khỏi đây nhanh một chút. Để lại một câu chào tạm biệt, cậu vội vàng bước từng bước dài rồi mất hút sau tiếng đóng cửa.

Mà lúc này, Pond từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý theo từng động tác của Phuwin. Sau khi bóng lưng của cậu bị cánh cửa che mất thì phần giữa đôi lông mày của anh mới kín đáo nhíu lại. Thật ra bản thân Pond cũng không biết phải làm sao, anh không nghĩ rằng có thể gặp lại Phuwin ở đây, vào thời điểm này khi anh chỉ vừa mới về Thái Lan được vài ngày.

.

.

.

Những ngày sau đó, chuyện gặp lại Pond cũng bị Phuwin bỏ qua một bên, công việc bận bịu không cho phép cậu có thời gian để suy nghĩ lung tung. Cho đến một hôm, khi Phuwin đang ngồi trong văn phòng của mình thì nghe tiếng bước chân to dần, cuối cùng dừng lại phía trước cửa.

Cộc cộc.

'Xin mời ạ.'

Cửa bật mở, Pond từ bên ngoài đi vào.

'Chào cậu.'

'...Ừ.' - Phuwin hơi liếc nhìn một chút rồi lập tức cúi đầu tiếp tục sột soạt lật giấy.

Có vẻ như đoán trước được thái độ thờ ơ của người trước mặt nên Pond không đợi mời mà chậm rãi đi đến bàn ngồi xuống. Phòng làm việc của Phuwin khá đơn giản, ngoài bàn làm việc và hai ba chiếc ghế dựa đặt phía đối diện để tiếp khách thì còn lại cũng chỉ là hai tủ hồ sơ to đùng dựng đằng sau.

Pond đến để hỏi thăm chi tiết về sức khỏe của bà nội anh gần đây. Chỉ cần liên quan đến phương diện công việc, Phuwin sẽ không nề hà bất kì điều gì, cậu đưa tay tìm rồi rút ra một tập nhựa bìa xanh trong ngăn đựng hồ sơ trên bàn.

'Sức khỏe của bà cụ dạo gần đây cũng bình thường, chủ yếu vẫn là huyết áp buổi tối cao hơn một chút. Ban ngày nên ưu tiên vận động nhiều hơn sẽ tốt cho cơ thể, mấy hôm nay bà cũng hay mất ngủ, thi thoảng phải kèm theo thuốc an thần hàm lượng thấp trong các toa thuốc hằng ngày.'

Nghe Phuwin nói sơ qua thì Pond thầm tính toán. Anh nghĩ nên dành thời gian cùng bà nội ra ngoài đi dạo, những năm qua đã không chăm sóc cho bà được nhiều, Pond nghĩ hai bà cháu sẽ có kha khá chuyện để nói.

Nói đi nói lại về hồ sơ của bà Som thì cũng đã hết vấn đề để tiếp tục, Pond ngập ngừng một lúc lâu rồi hỏi.

'Tôi nghe bà nội nói cậu mới chuyển về đây năm ngoái.'

'Ừ.'

'Cậu... lâu nay vẫn tốt chứ hả?'

Lúc thốt ra câu này, chính bản thân Pond cũng tự cảm thấy vô nghĩa. Dù sao đi nữa thì trạng thái khó xử giữa bọn họ bây giờ cũng là kết quả của những chuyện rối rắm trong quá khứ.

Mà lúc này, Phuwin mới chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn Pond. Cũng là lần đầu tiên cả hai chạm mắt lâu và trực tiếp như vậy kể từ lúc gặp lại đến giờ. Lông mi Phuwin cong cong phủ xuống đôi mắt nâu, con ngươi phẳng lặng trông bình tĩnh đến mức lạnh nhạt, sau đó môi cậu mấp máy.

'Cũng tạm.'

.

.

.

Về đến nhà, Pond đi thẳng đến tủ lạnh lấy ra lon bia, vừa mở nắp vừa đi đến phòng khách, anh uống một ngụm rồi thả người xuống ghế sofa.

Nhớ lại lúc trước, khi vừa mới bước vào cấp ba Pond đã bắt đầu học đòi hẹn hò. Con trai tuổi đó đứa nào cũng thích thể hiện bản thân. Không có thì thôi chứ nếu quen được bạn gái thì giống như bọn nó vừa lập được một chiến tích nào đó ghê gớm lắm vậy.

Bây giờ nghĩ lại, Pond không thật sự ấn tượng với những mối tình đó cho lắm. Nếu anh nhớ không nhầm thì hình như là bọn họ ngỏ lời với anh trước, cảm thấy không có vấn đề gì thì hẹn nhau đi chơi. Thời gian quen nhau cũng không được lâu, có lần chia tay vì cô nàng kia ấm ức trách Pond vô tâm. Còn có người anh chỉ đi chơi vài lần, nhắn tin qua lại được một thời gian rồi tin nhắn thưa dần, cuối cùng không ai chủ động đi tìm ai nữa, cứ vậy mà chia tay. Tính đến năm lớp mười một, Pond đã hẹn hò qua ba, bốn người.

Sau đó học kì hai cùng năm thì Phuwin chuyển đến lớp anh, cậu ngồi ngay phía trên Pond. Mọi người trong lớp và kể cả anh cũng cho rằng có thể do mới vừa chuyển trường nên Phuwin không nói chuyện nhiều. Chỗ ngồi thì gần thật, nhưng hai người bọn họ việc ai người nấy làm, chẳng hề có ý định làm thân với nhau.

Lúc đó Phuwin còn đeo kính cận, tóc đen, khá dài, sợi tóc mảnh và mềm trông như ria mèo. Pond nhớ được là do trong những tiết học môn phụ buồn ngủ đến sụp cả mắt, nắng bước ngang qua hành lang chiếu lên cái ót trắng muốt xinh xinh của Phuwin làm sự chú ý của anh khó mà dời đi nơi khác.

Sức học của cậu hơi lệch một chút, điểm Phuwin các môn tự nhiên cao chót vót nhưng môn xã hội lại phải kéo điểm một cách trầy trật. Mà Pond thì khác, chủ yếu vẫn là do lười nên bảng điểm của người này mãi vẫn không cao lên được. May mắn bù lại được đầu óc nhanh nhạy, ứng biến tốt; lúc nào có tiết kiểm tra hoặc thi học kì Pond chỉ cần nhờ bạn bè giảng lại một chút thì điểm trên trung bình vẫn là chuyện dễ dàng.

Những năm cấp ba Pond là đứa chuyên gia chơi trò lên đến lớp rồi mới mượn vở bạn chép bài tập về nhà. Chính vì thế vở bài tập của Phuwin cũng dần dần trở thành mục tiêu của Pond. Chữ cậu viết thẳng thớm, không tính là đẹp nhưng vẫn dễ nhìn hơn mấy đứa bạn trong nhóm anh. Đề mục và những phần chú ý được Phuwin ghi đậm hoặc chuyển hẳn sang màu đỏ khá bắt mắt. Nhưng dù sao đi nữa, mỗi một quyển vở cũng không thể khiến hai người trở nên thân nhau được.

Một buổi chiều tan học, Phuwin lững thững đạp xe về nhà thì nhác thấy Pond ở phía trước đang cố dựng xe đạp lên. Trông anh thất thiểu như vừa mới bị tai nạn, thấy vậy, cậu nhấn bàn đạp đạp tới.

'Có sao không đấy?'

Phuwin gạt chống xe của mình rồi giúp anh dắt xe vào lề. Đầu gối Pond bị rách ra một đường, máu đỏ sẫm bắt đầu chảy xuống.

'Tôi chạy nhanh quá xong có con chó từ đâu phóng ra, phanh không kịp, cứ vậy té luôn.'

Đỡ Pond cà nhắc đi đến ngồi xuống một bồn cây gần đó, cậu lôi trong balo ra một cái hộp nhựa đựng bông, băng, thuốc sát trùng, băng dính y tế,...

'Vãi.' - Pond trố mắt - 'Ở đâu sẵn vậy.'

'Tôi mang theo.' - Phuwin đáp gọn sau đó kéo cao ống quần Pond lên bắt đầu rửa vết thương - 'Sao chỗ này rách sâu vậy.'

'Á, rát quá, do lúc nãy tôi té trúng cục đá đó.' - Không ngừng xuýt xoa, móng tay Pond bấu vào vùng da xung quanh đầu gối hi vọng sẽ làm vết thương đỡ rát hơn đôi chút - 'Mà tôi nói chứ, cậu chuẩn bị đồ nghề giống như lúc nào cũng sẵn sàng đi đập lộn ấy.'

Bị câu nói của Pond chọc cười nên bàn tay đang cầm bông của Phuwin rung lên, chạm hơi mạnh vào chỗ rách làm anh la lên oai oái.

'Thói quen thôi. Tôi định thi trường Y, cầm theo có phải trông rất ra dáng bác sĩ không?'

'Cũng được.' - Pond ngồi ôm chân gật gù phụ họa.

Rửa sơ qua phần da bị rách, lau sạch máu sau đó đắp gạc, băng bó gọn gẽ, Phuwin cất lại dụng cụ vào hộp rồi vỗ vai anh.

'Đi, tôi dẫn cậu tới bệnh viện.'

'Thôi, cậu băng lại rồi tôi đi bệnh viện làm gì?'

'Ai biết chân cậu đập xuống có bị gì trong đấy không.'

Dùng một chân lành lặn, Pond nhảy cà nhắc tới chỗ xe đạp rồi lắc đầu với cậu - 'No no, đi bệnh viện người ta hỏi vì sao té thì tôi lại bảo tông con chó té à? Chết đi còn đỡ nhục hơn vậy.'

Nghiêm túc mà nghĩ thì đúng là nghe có vẻ nhục thật nhưng cuối cùng Phuwin vẫn tặc lưỡi thúc người đang dắt xe đạp bên cạnh một cái.

'Cậu mà không đi khám lỡ đâu bên trong có nứt xương hay bị gì sau này biến chứng không chữa được, lúc đó thì hoặc là đi cà nhắc cả đời còn không chỉ có cưa chân cậu ra thôi.' - Nói đến đây Phuwin cũng thầm cảm thấy mình hơi lố thật.

'...'

Cuối cùng lúc trời vừa sập tối cả hai cùng nhau đi ra từ cổng bệnh viện, Pond phe phẩy bì hồ sơ có tấm chụp X-quang trước mắt Phuwin.

'Đã bảo không sao rồi thấy không?'

Xem đồng hồ một chút, giờ này cũng đã là giờ cơm tối rồi, Pond lấy balo xuống nhét nhét bì đựng phim vào trong đó rồi đưa tay khoác vai cậu.

'Đi thôi, anh đẹp trai bao cậu ăn cơm.'

=====

Tác giả: Dự là ngày mai mới đăng nhưng tui sợ tui không có thời gian nên thôi tui cho chap này lên hôm nay luôn. Cuối tuần lại có chap khác nhóe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro