Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau sự kiện té xe đạp nọ, hai người tuy có nói chuyện nhiều hơn nhưng Phuwin vẫn chỉ luẩn quẩn trong thế giới riêng của cậu. Còn Pond thì lúc nào lên lớp cũng bắt gặp anh đang túm năm tụm ba cùng đám bạn.

Buổi chiều cuối tháng ba, thời tiết vẫn còn thương xót bọn học sinh mà dịu lại đôi chút. Lớp học hết hơn một nửa đã gật gù từ giữa tiết, nửa còn lại thì cố sức căng mí mắt ra để nạp hết đống kiến thức vào đầu. Những phút cuối cùng của tiết học, giáo viên bộ môn đứng trên bục ghi một dòng chữ dài ngoằng lên bảng. Một đề tài cá nhân được ném xuống đầu mấy đứa nhóc.

Cô giáo cong ngón tay gõ gõ lên trên mặt bảng thông báo rằng điểm số của phần bài tập này sẽ thay cho điểm kiểm tra giữa kì, hi vọng mọi người sẽ làm nghiêm túc một chút. Thật ra phương pháp này rất dễ kiếm điểm vì học sinh sẽ được làm ở nhà còn có hẳn thời hạn một tuần để chuẩn bị, không cần phải chật vật như kiểm tra trên lớp.

'Làm như thế nào vậy trời...'

Viết xong đề tài xuống trang cuối cùng của vở ghi chép để tiện tìm lại hơn, Phuwin nghe Pond ở phía sau đã bắt đầu than thở. Hơi xoay người xuống, cậu nhìn thấy người kia nằm dài trên bàn, tay vơ lấy một cây bút chì rồi ghi đại khái dòng chữ trên bảng vào sách giáo khoa. Trang sách đó thậm chí còn không phải là bài học của ngày hôm nay.

.

Từ lớp học thêm bước ra, Phuwin bật sáng màn hình điện thoại thì thấy đã bảy giờ kém tối. Hôm nay cậu được tan lớp sớm sau khi thầy giáo hướng dẫn giải xong bộ đề còn bỏ dở hồi cuối tuần trước.

Ngón tay Phuwin nhấn vào danh bạ, tìm đến tên của Pond, cậu suy nghĩ vài giây rồi nhấn gọi. Chuông điện thoại reo một lúc thì đầu dây cũng được kết nối.

'Alo, tôi đây.'

'Ừ, cái đề tài lúc chiều đó, cậu làm chưa?' - Phuwin hỏi.

Người bên kia im lặng, có vẻ như đang nhớ xem cái đề tài lúc chiều rốt cuộc là cái gì, sau đó vội đáp - 'À cái đó, tôi đang đợi xem có đứa nào làm xong chưa để tôi... tham khảo một chút.'

Biết ngay!

'Vậy tìm quán nào ngồi tôi làm với cậu, ok không?

'Thật á? Được được được, bây giờ luôn à?'

'Ừ, tôi đang ở bên ngoài, để tôi nhắn địa chỉ cho cậu.'

'Ok ok, hí hí tôi yêu cậu thế nhỉ?'

Cúp điện thoại, hai tai Phuwin có hơi nóng nóng, khóe môi mím lại cố gắng không để khóe miệng cười rộ lên. Hai ngón tay cậu lộp bộp gõ xuống màn hình điện thoại gửi địa chỉ sang cho Pond sau đó xốc balo lên đi ra lấy xe đạp.

Chỗ hai người hẹn nhau là một quán ăn nhanh có phục vụ đồ ăn và nước giải khát, lại còn có điều hòa, vô cùng hợp lý cho mấy đứa học sinh tầm tuổi bọn họ ra đây học nhóm. Học xong trên trường Phuwin đã phải tới chỗ học thêm ngay nên hiện tại cậu đang thực sự rất đói. Vừa bê đồ ăn ra thì cũng là lúc Pond chạy đến, nhìn khay gà rán đầy ụ của Phuwin xong thì anh cũng chạy đi order một phần.

'Cậu chưa ăn tối à?'

Phuwin hỏi khi Pond bê khay đồ ăn về, còn cố ý lấy thêm một gói bột phô mai rắc lên phần khoai tây chiên cho cậu.

'Chưa, vừa ở quán điện tử về thì cậu gọi.'

Cả hai nhanh chóng xử lý xong phần ăn của mình sau đó dọn dẹp qua một bên chỉ giữ lại hai ly nước rồi lấy vở bài tập ra. Bọn họ ngồi đến hơn chín giờ tối, Pond được Phuwin vạch hẳn ra cho một sườn bài, về nhà anh có thể dựa vào đó mà trình bày lên giấy.

Hiếm khi nào Phuwin còn ở bên ngoài muộn như thế này, bình thường học thêm xong cậu đã đạp thẳng một đường về tới nhà rồi. Hai người vẫy tay tạm biệt trước quán ăn rồi rẽ sang hai hướng khác nhau.

Quen đường, Phuwin quẹo vào con hẻm nhỏ, bất ngờ hôm nay chỗ này lại xuất hiện thêm một nhóm thanh niên khoảng năm, sáu người. Tụi nó vừa đứng vừa ngồi, có đứa đang phì phèo điếu thuốc, tiếng nói chuyện khá lớn dội lại trong không gian hẹp, thi thoảng còn lẫn vào vài từ chửi thề. Phuwin hơi cảnh giác một chút nhưng dù thế nào đi nữa thì phải đi qua đây cậu mới về nhà được, đường khác thì phải vòng xa lắm. Còn trộm nghĩ chắc cũng không xui xẻo đến mức tụi nó tự động kiếm chuyện với cậu đâu nhỉ?

Nhưng thật ra vẫn có nhiều tình huống sẽ phát sinh đúng theo cái trường hợp xấu nhất mà người ta nghĩ. Lúc nhấn chân bắt đầu đạp mạnh hơn thì bên cạnh, tiếng gió như bị xé ra, một cái lon rỗng bay đến không kiên nể gì đập thẳng vào bên thái dương Phuwin.

'A!'

Sự va đập của thứ đồ kim loại lạnh ngắt kia làm cậu lảo đảo một chút, luống cuống chống một chân xuống đất. Bọn kia lần lượt kéo qua phía bên này, một đứa cợt nhả đi lại đưa tay lên gáy Phuwin vỗ vỗ.

'Ê, đứng lại nói chuyện chút coi.'

Phuwin âm thầm kêu trời trong đầu, năm bao nhiêu rồi còn chơi cái trò này nữa vậy. Tiếp đó cậu lại bị cả bọn lôi lôi kéo kéo vào trong một góc khuất. Thân hình của Phuwin cũng được tính là cao, nhưng thật ra cậu khá gầy, nếu cố đấm ăn xôi lao vào ăn thua đủ với một bọn thế này vẫn là hơi khó. Khả quan nhất bây giờ chỉ có thể lợi dụng thời cơ tìm một kẽ hở nào đó mà bỏ chạy, xe đạp có khi phải vứt lại rồi.

'Moi hết tiền ra đây.'

Trong túi Phuwin chỉ còn lại một ít tiền lẻ, cậu không có thói quen tiêu xài lung tung nên cũng không mang theo nhiều, lúc nãy cũng đã ăn uống một ít rồi. Yên lặng đưa tay vào lần mò điện thoại cất trong túi áo khoác, Phuwin nhớ lại người liên lạc gần đây nhất hình như là... Pond!

'Mẹ nó, có nhiêu đây... Nè! mày làm cái gì trong túi đó?'

Trong đầu Phuwin giống như căng một sợi dây sau đó bị người ta bụp một tiếng cắt đứt. Hai bàn tay cậu bắt đầu túa ra mồ hôi lạnh. Cậu biết đối với bọn người như thế này không có gì khiêu khích hơn là một hành động nào đó được chúng xem là chống đối.

Tiếp đó, điện thoại bị lôi ra rồi cướp mất, đứa mở đầu dội cho cậu một cú vào mặt làm Phuwin mất đà té xuống đất. Chưa kịp phản ứng gì cả đám đã xông vào đá cậu túi bụi. Phuwin chật vật ôm lấy đầu cố gắng để không bị đánh trúng, nhưng dưới bụng thì bị đá cho vài cú đau đến mức nổ đom đóm mắt.

'Ê! Làm cái gì đó?'

Phía đầu con hẻm, giọng Pond rành rọt vang lên như một sợi dây cứu mạng. Chân mày Phuwin nhíu chặt vì đau, cậu hé mắt thấy anh chạy tới, nhìn xung quanh rồi vớ lấy một khúc cây gì đó dựng bên lề đường.

Nhờ vậy mà cả đám kia mới buông tha cho cậu, bắt đầu chuyển sự chú ý về phía Pond. Trong khoang miệng chỉ toàn là mùi gỉ sắt tanh tưởi, Phuwin thử hít vào một hơi, dưới bụng lập tức dồn lên một cảm giác đau đớn dữ dội buộc cậu phải nín thở ngay lập tức. Nằm một lúc mới có thể lờ mờ nhận thấy tình trạng hỗn độn phía trước, Phuwin chầm chậm bò dậy nhìn Pond bị tụi côn đồ vây lấy, còn bị đập cho vài chỗ trầy trụa.

Lúc này, tiếng bước chân rầm rập đến gần lẫn vào trong là tiếng tuýt còi kéo dài. Có vẻ như cảnh sát tuần tra đã nghe được có đánh nhau, hoặc nhà nào đó gần đây tố cáo đúng lúc. Cuối cùng nguyên đám bị kéo hết về đồn.

Bên trong khu vực tiếp dân của đồn cảnh sát, Pond lấy hộp đựng dụng cụ y tế trong cặp Phuwin ra rồi xử lý vết thương cho cả hai người. Anh chỉ bị xây xát nhẹ, các chỗ bị đánh trên người Phuwin cũng không quá nghiêm trọng, chỉ có điều bụng và lưng cậu vẫn còn hơi ê ẩm.

Sau khi cảnh sát lấy lời khai biết được nguyên nhân ẩu đả thì hai người bọn họ được cho ra về. Đóng hộp đồ đa năng của Phuwin lại, Pond một lần nữa cân nhắc có nên sắm một hộp như thế này không nhỉ? Trông tiện phết.

Hai đứa nhóc vẫn còn mặc đồng phục học sinh dắt díu nhau bước ra từ đồn cảnh sát, bộ quần áo trên người dính dấp mồ hôi còn lốm đốm mấy vết đất bùn. Lúc đi ra tới cổng Phuwin mới kéo bàn tay đang cố nặn nặn máu vết thương chỗ khuỷu tay kia của Pond xuống. Dù sao cũng chỉ bị xây xát ngoài da, vả lại trời cũng đã tối nên bọn họ quyết định không đến bệnh viện nữa.

'Sao cậu biết tôi ở đó vậy?' - Lúc nãy Phuwin chỉ mới đưa tay vào túi áo tìm được điện thoại, còn chưa kịp làm gì thì đã bị đánh rồi.

'À.' - Pond cười hì hì - 'Tôi vừa đi được mấy bước thì mới nhớ ra là vở tôi không có chép bài đủ, định quay lại tìm cậu để mượn vở về làm luôn tối hôm nay. Sáng mai ngủ dậy có khi cậu nói cái gì tôi quên hết luôn rồi, bài tập của tôi cũng sẽ xong đời. Ai có mà ngờ, đi ngang qua đó thấy xe đạp cậu nằm ở đầu hẻm, lúc tôi nhìn vào thì đã bị đánh lên bờ xuống ruộng luôn rồi.'

Nghe Pond nói xong Phuwin cũng cảm thấy đúng là trong cái rủi có cái may nên phụt một tiếng cười ra. Nhưng miệng vừa rộ lên cậu đã vội nhăn nhíu mặt mày xuýt xoa vì đau. Nhức muốn chết!

Pond đứng bên cạnh cũng bật cười lắc đầu.

Ngửa đầu uống hết bia rồi mạnh tay bóp cái lon rỗng, Pond vuốt mặt, mang nó đến vứt vào sọt rác trong bếp rồi đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro