Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong phòng làm việc, không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng điều hòa u u chạy. Ngồi sau chiếc bàn lớn chất từng chồng hồ sơ, Pond thuần thục dùng bút highlight tô đậm lên những đoạn cần sửa trong tập báo cáo trước mặt. Phía trước trán anh phủ lòa xòa mấy lọn tóc đang rớt xuống, che đi một phần đôi mắt đang tập trung hết mức.

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh thuận miệng bảo vào đi thì không lâu sau, một dáng người cao cao xuất hiện. Phó giám đốc kinh doanh, người rời Nhật Bản và trở về Thái trước Pond gần một năm - Force - một tay đút túi quần tay kia kẹp một tập hồ sơ khác khoan thai đi đến chỗ bàn làm việc.

'Báo cáo phác thảo cải tiến sản phẩm đợt này đây sếp.'

Force đẩy tập hồ sơ tới cho Pond rồi tiện đường rẽ hướng đi thẳng tới tủ lạnh mini trong góc phòng. Bên trong cũng chỉ còn một ít trái cây, cậu ta đưa tay chọn lựa, lấy ra quả táo cắn một miếng to rồi thong thả trở về trước mặt Pond.

'Cái này thư kí mang lên cũng được mà?' - Anh liếc quả táo trên tay Force - 'Mục đích anh lên đây chỉ để lục tủ lạnh của em thôi đúng không?'

Động tác cắn táo của Force vẫn liên tục, còn hì hì cười không phản bác nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.

'Sếp, lát về đi nhậu không?'

Nghe có vẻ vui đấy, thế nhưng Pond đảo mắt, gọn ghẽ từ chối - 'Thôi, chiều nay em đi thăm bà nội rồi, hôm khác đi anh.'

Trước khi cùng nhau làm việc trong chi nhánh công ty tại Nhật Bản, Force là tiền bối ở trường đại học của Pond. Vì cả hai chơi với nhau khá đồng điệu nên sự câu nệ giữa bọn họ cũng không còn nhiều.

Nhún vai tỏ vẻ đồng ý, cuối cùng không còn chuyện gì nữa Force mới ung dung đứng dậy vừa gặm cùi táo vừa đi ra ngoài.

.

.

.

Buổi chiều tan tầm là thời điểm kẹt xe rất dã man, Pond nhìn đồng hồ rồi quyết định về sớm tránh lát nữa lại phải nhích từng chút một trong đoàn xe không biết bao giờ mới ngớt.

'Ổng làm vậy thật luôn?'

Lúc Pond đẩy cửa phòng ra thì vừa khéo Phuwin cũng ở đó. Không biết cậu kể chuyện gì mà bà nội anh nghe xong lại cười không ngừng được. Phuwin đứng bên cạnh giường, tay áo xắn lên một đoạn lộ ra cổ tay, khớp xương tinh xảo nhấp nhô dưới lớp da thịt. Cậu đỡ một bìa kẹp hồ sơ, thoăn thoắt ghi chép lên đó.

Nhận ra Pond đã đến, Phuwin lập tức tiết chế nụ cười trên mặt lại, tiếp chuyện bà Som một hai câu nữa rồi đi ra ngoài. Anh im lặng nhìn cậu đi lướt qua mình, cho đến tận khi Phuwin đóng cửa phòng rồi mới đi đến cạnh bà nội.

'Con đưa bà xuống dưới đi dạo nha?'

Chạng vạng trờ tới, mặt trời nhuộm từng lớp nắng thành màu vàng rực quét lên từng bức tường và tán cây. Thi thoảng mấy con cá ngoi lên đớp nước tạo ra tiếng động thình lình trong trẻo làm rộn lên không gian im lìm. Mặt hồ xáo động, bờ hồ gom lại cái nắng cuối ngày thông qua sự chuyển mình của dòng nước hắt lên thành cầu từng đường sáng vặn vẹo uốn mình liên hồi.

Hai bà cháu Pond chậm rãi đi bộ trong khuôn viên xung quanh bờ hồ. Mặc dù biết rằng nắng buổi sáng sẽ tốt hơn nhiều, nhưng thời gian biểu sau khi thức dậy của anh khá eo hẹp; chính vì vậy ngoại trừ cuối tuần thì Pond khó có thể đến Z vào lúc sáng sớm.

'Phuwin là bạn hồi trung học của con đó nội.'

'Thật á?' - Bà Som hết sức kinh ngạc, nhưng nghĩ lại nếu như là vậy thì đáng lý ra thằng chó con này với cậu bác sĩ kia nên nói chuyện nhiều hơn thế này mới phải chứ? - 'Mà bà có thấy hai đứa giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại đâu?'

'Chắc cậu ấy ngại đó nội.' - Lấy bừa một lý do để lấp liếm, Pond nhanh chóng đánh sang chuyện khác - 'Cậu ấy có gia đình chưa bà nội?'

Lúc này bà nội mới phối hợp lắc đầu - 'Nội cũng không rõ, một năm nay chưa nghe nói thằng bé đó có bạn gái bao giờ, mấy cô bé y tá trong này cũng mong chờ lắm.'

'Mong chờ á?'

'Lại không mong chờ à?' - Bà Som nhướng mày - 'Nó vừa trẻ vừa giỏi, đã cao ráo còn đẹp trai như vậy. Mà chừng đó thì thôi đi, bác sĩ Tang còn tốt tính, bà nội chưa thấy ai không thích cậu ấy, cũng chẳng bao giờ thấy nó ghét ai cả. Người như vậy dễ dàng gì mà gặp được?'

Đúng là tính cách Phuwin vẫn không thay đổi gì nhiều so với trước đây. Khóe miệng Pond cong lên lại nghe bà Som nói tiếp:

'Chẳng qua từ lúc thằng bé đó chuyển đến đây chưa bao giờ nghe bất kì tin đồn gì về chuyện tình cảm của nó. Cho nên mấy cô gái trong này ít nhiều cũng ôm mộng tương tư. Mà nha.' - Bà chép miệng - 'Bác sĩ Tang không bao giờ cư xử đi quá giới hạn bao giờ, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng chỉ ở một mức độ nào đó thôi, không có ai đặc biệt hơn cả.'

'Thế ạ?'

Pond gật gù tỏ vẻ như thuận miệng hỏi qua nhưng thực tế trong lòng con người này đang bắt đầu phấn chấn hơn một cách khó tả.

.

.

.

Kết thúc buổi đi dạo về, có vẻ bà nội ăn nhiều cơm hơn mọi ngày một chút. Pond vui vẻ ngồi bên cạnh gắp rau, bỏ xương cá cho bà, đợi bà uống thuốc xong anh mới chào tạm biệt rồi đẩy cửa ra ngoài.

Thời điểm hiện tại Pond vừa mới về Thái không lâu nên vẫn còn có thể tranh thủ thời gian, khoảng nửa tháng sau, lúc mọi thứ đi vào quỹ đạo thì có khi khó mà tìm được ngày nghỉ. Vậy nên bây giờ có thể đến thăm bà nội được chừng nào hay chừng đó.

Liếc nhìn đồng hồ trên tay cũng đã tầm giờ cơm tối, Pond định sẽ về nhà trước, nếu kịp thì có thể nấu một nồi canh nhỏ để ăn qua bữa. Thế nhưng cho đến khi đi xuống tới tầng trệt, mắt anh đã bắt được bóng lưng Phuwin hai tay đút túi áo ung dung rẽ vào hướng căn tin bệnh viện. Mất chưa tới hai giây suy nghĩ, Pond ngay lập tức chạy tới, lúc đã đến gần tiện đà đưa hai ngón tay gõ nhẹ lên vai cậu.

'Phuwin.'

Đang lúc tâm trạng thoải mái, Phuwin không để ý phía sau mình có người đuổi theo cho đến khi vai bị người ta chọt hai cái cậu mới giật mình xoay lại. Khuôn mặt cười hi hi của Pond đã xuất hiện ngay bên cạnh.

Phuwin không đáp lời ngay, thay vào đó cậu nhìn anh rồi trưng ra vẻ mặt ý hỏi Có chuyện gì không?

'Cậu đi ăn à? Tôi đi với.'

Hai tay vẫn tiếp tục đút vào trong túi áo blouse, Phuwin đi thẳng, chẳng ngần ngại buông một câu không mặn không nhạt - 'Căn tin đâu phải tôi mở, cậu muốn ăn thì vào mà ăn.'

Tình huống tiếp theo lại biến thành cảnh Pond và Phuwin sóng vai nhau lần lượt đi đến quầy thức ăn của căn tin gọi cơm. Bởi vì là giờ cơm nên số lượng người trong căn tin cũng không ít, hai người bước vào rất dễ dàng gây được sự chú ý.

Bà Som đã không hề nói quá về mức độ được yêu thích của Phuwin tại Z. Tính cách cậu tuy không dễ dàng kết thân người lạ nhưng tiếp xúc lâu lại cảm thấy cậu vô cùng đáng mến. Bề ngoài cao gầy thư sinh khiến cậu trở thành đúng chuẩn một kẻ được gửi gắm khá nhiều tâm tư kín đáo. Những người còn lại hoặc là xem Phuwin như anh em trai hoặc là con cháu ngoan trong gia đình. Công bằng mà nói Phuwin như thế này bên ngoài đã được xem là đối tượng hấp dẫn rồi, huống hồ còn ở môi trường làm việc như Z.

Mà lúc này bên cạnh bác sĩ Tang lại xuất hiện một người đàn ông khác, dấy lên một sự nhốn nháo kín kẽ từ tứ phía. Người này cao hơn Phuwin một chút, dáng người cũng cơ bắp hơn, khuôn mặt nam tính góc cạnh rõ ràng, tóc nhuộm nâu để dài qua tai. Trên người anh ta mặc một bộ quần áo công sở, cổ áo bung mở, tay áo xắn lên trên khuỷu tay. Vừa đi vừa cho tay vào túi quần, mặc dù thoạt nhìn có vẻ tùy ý nhưng từ trên xuống dưới đều cho người ta cảm giác gợi cảm khó cưỡng của đàn ông thành đạt.

Lúc hai người bọn họ cùng nhau đi vào khu vực căn tin đã kéo về một loạt ánh mắt đánh giá lén lút. Từng nhóm nữ y tá nhẹ nhàng nhéo tay nhau ra hiệu cho các đồng nghiệp nhìn sang. Ôi trời ạ, anh đẹp trai này là bạn của bác sĩ Tang à?

Pond cầm lấy một mâm cơm bằng kim loại trên tay đảo mắt nhìn mấy món ăn được nấu sẵn. Vốn định xoay người sang tham khảo ý kiến Phuwin xem món nào ngon nhất thì thấy cậu đã lấy xong cơm rồi đi thẳng một đường tới bàn ngồi xuống. Thế nên Pond chọn bừa một món thịt một món canh sau đó nhanh chóng đi đến ngồi xuống chỗ đối diện.

Phuwin nhìn Pond ào tới, lạch cạch đặt mâm cơm xuống bàn thì cậu mới đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Mặc dù căn tin bây giờ cũng tính là đông, nhưng bàn trống thì vẫn có, cậu liền hỏi anh:

'Còn nhiều bàn trống mà?'

'Ừ.'

Thái độ thản nhiên của Pond làm Phuwin hơi nhíu mày.

'Vậy cậu ngồi đây chi?'

'Ăn cơm với cậu.' - Anh đáp rất đương nhiên - 'Tôi quen mỗi cậu thì tất nhiên ngồi với cậu rồi, không thì ngồi với ai bây giờ?'

Phuwin cầm muỗng trộn trộn mấy hạt cơm trên khay rủa thầm Đù móa thiệt luôn? Nhưng cuối cùng vẫn không đuổi Pond đi.

=====

Tác giả: Tui vừa bận công việc vừa ốm bất tỉnh vài hôm giờ mới ngoi lên được đây ạ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro