Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn được vài ba miếng, Pond lại thấy Phuwin dùng muỗng gẩy gẩy đồ ăn trong khay. Có vẻ cậu đã lưng lưng bụng, hoặc đã quá quen mặt những món ăn ở đây. Nói gì đi nữa thì cơm tập thể cũng hiếm có chỗ nào ngon đến độ ăn hoài không ngán, cơm canh thịt cá dù cho từng được nhấc từ trên bếp xuống nóng hôi hổi thì bây giờ cũng đã trở nên nguội ngắt khô queo.

Lén liếc nhìn Phuwin ngồi phía đối diện, lông mi cậu hơi rũ xuống, miệng vẫn còn kiên trì nhai thức ăn. Khung cảnh đơn giản này khiến Pond có cảm giác ở đây chỉ còn lại mỗi bọn họ, khơi gợi lại từng mảng kí ức tưởng như đã phủ bụi trong lòng anh rất nhiều năm về trước.

Trong suốt những năm cấp ba, có vô số những bữa ăn và cuộc hẹn như vậy. Anh và Phuwin ngồi đối diện nhau, sự non nớt của tuổi mới lớn nở rộ trên gò má cậu đan xen vào cuộc nói chuyện linh tinh của bọn họ. Pond cũng chẳng tài nào nghĩ rằng, những khoảnh khắc vui vẻ ngô nghê lúc đó lại trở nên hiếm có như vậy ở thời điểm hiện tại. Những bàn đồ ăn bốc khói đổi lấy sự nguội lạnh như khay cơm đang ngăn giữa hai người.

Có một lần anh nhớ nhất là lần cùng nhau ngồi ăn trong một quán thịt nướng nhỏ gần trường. Lúc vừa mới vào quán Pond không để ý lắm, nhưng càng ngày thái độ của Phuwin càng trở nên bất thường rõ rệt. Ánh mắt cậu thỉnh thoảng đá sang bàn bên cạnh.

Theo đó nhìn qua, Pond thấy bàn bên cũng là một nhóm học sinh trạc tuổi bọn họ. Một đứa không ngừng đưa ánh mắt đánh giá không mấy kiên dè về phía Phuwin rồi liên tục xì xầm nói chuyện, lâu lâu cả bọn lại cười phá lên. Không rõ bàn bên có quen biết với Phuwin hay không nhưng lại dễ dàng nhận thấy bọn kia không mấy thiện chí với cậu.

Bữa ăn tiếp diễn được một lúc, cuối cùng, đám học sinh kia cũng thanh toán rồi lục tục đứng dậy. Theo thiết kế của quán, nếu muốn đi ra khỏi đây thì chúng nó cần phải đi ngang qua bàn hai người bọn họ. Nhưng lúc đến gần, một đứa trong đó bắt đầu tỏ ra kinh ngạc bằng một thái độ cực kì lố lăng.

'Ôi trời ơi, Phuwin à? Lâu quá rồi không gặp nha.'

Ngón tay Phuwin yên lặng siết đôi đũa đến mức trắng toát, lông mày cậu nhíu chặt lại với nhau chẳng thèm giấu diếm sự chán ghét cùng cực. Hiện tại cậu đang ra sức nhẫn nhịn, vốn tưởng bọn nó sẽ bỏ đi, ai có mà ngờ còn kéo cả đám đến tận bàn kiếm chuyện. Mà thằng oắt vừa nói lúc nãy cũng không đợi cậu phản ứng, nhanh chóng đá mắt sang phía Pond - 'Bồ mới mày đây à?'

'Thằng chó!'

Phuwin đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của Pond, ghim ánh nhìn căm tức vào đứa nãy giờ vẫn cố ý nhắm vào cậu. Đôi mắt cậu hơi đảo lo sợ dò xét phản ứng của anh.

Phía bên này, Pond vẫn còn ngẩn ra quan sát biểu cảm của Phuwin. Chưa bao giờ, ít nhất là từ lúc bọn họ biết nhau đến nay, anh thấy cậu phản ứng mạnh như vậy. Cộng thêm ánh mắt rụt rè cẩn trọng nhìn mình vừa nãy của Phuwin khiến Pond đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng.

'Sao? Tao nói sai gì hả? Bộ ở trường mới chưa ai biết mày thích đàn ông à?'

Nắm tay Phuwin siết lại, như thể chỉ cần thằng nhãi này nói thêm một tiếng nữa cậu sẽ lao vào ăn thua đủ với nó. Nhưng không cần đợi tới lượt cậu, Pond từ phía bên cạnh đã lập tức đứng dậy phóng qua, túm lấy cổ áo nó ghì xuống định bụng tẩn cho một trận trước rồi ra sao thì ra.

Nếu như Phuwin thuộc kiểu tính cách luôn luôn nhẫn nhịn, chờ khi nào chạm đến giới hạn của bản thân thì tự khắc cậu sẽ bật lại. Vì vốn dĩ Phuwin không muốn dây vào những chuyện phiền phức kể cả là tích cực hay tiêu cực, cậu chỉ muốn né càng xa càng tốt.

Nhưng trái lại, Pond lại không tốt tính như vậy. Đừng nhìn ngày thường anh nhiệt tình với người khác thì cho rằng anh thoải mái, dễ nói chuyện. Phuwin biết rõ một mặt nào đó Pond vẫn khá cộc tính, sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn. Mà thái độ bọn này từ nãy đến giờ chắc chắn đã chọc điên Pond, nhưng không thể khi không lao đến đập nó ngay được.

Đúng lúc này, bác chủ quán quan sát từ nãy giờ, thấy bên này có chiều hướng sắp xông vào đánh nhau thì lập tức gào ầm lên.

'Nè, tụi bây làm gì đó, đừng có mà lôi thôi trong quán tao, tao gọi cảnh sát còng đầu cả bọn bây giờ.'

Chủ quán còn hiếm lạ gì tụi học sinh bây giờ nữa. Cứ dăm ba bữa lại đánh nhau, rượt đuổi ầm ầm, nếu không mạnh miệng kiểu đó có khi cái quán này của ông ta đến cái cột cũng không còn.

Sau đó thì hai bên cũng không ai đánh ai, tụi học sinh kia chỉ bỏ lại ánh nhìn lăm lăm ác ý rồi hừ một tiếng bỏ đi. Chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt e dè xung quanh, Pond kéo tay Phuwin tiếp tục ngồi xuống như muốn cố gắng lấy lại trạng thái vốn có của bữa ăn này. Mặc cho anh vẫn tỏ ra bình thường nhưng tâm trạng cậu thì lại chẳng thể ổn định nổi. Nhìn sắc mặt đã tối đi vài phần và động tác lật đồ nướng hơi dùng lực của anh khiến hơi thở Phuwin cũng trở nên nặng nề hơn.

Trời tối, thành thị ôm lấy dòng xe cộ và các dãy hàng quán sáng đèn như một ngọn đuốc vĩnh cửu. Hai người thả bộ hòa vào trong đó như một vài tàn tro nhỏ bé. Bụng Phuwin hơi khó chịu vì lúc ăn không được suôn sẻ, có vẻ tâm lý không thoải mái đã kích thích đến dạ dày của cậu. Nơi ổ bụng không ngừng nhói lên từng cơn như thể sự rối ren trong đầu Phuwin hiện tại vẫn chưa đủ.

'Lúc nãy...' - Phuwin hơi ấp úng - 'Cậu có nghe đúng không?'

Cậu nhìn Pond đang đi bên cạnh, lúc nãy thằng kia nói vừa to vừa rõ, không có lý do gì anh lại không nghe được. Chính vì chắc chắn Pond đã nghe được nên trong lòng Phuwin dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ, như một bóng đen lẳng lặng trờ tới.

Mà Pond lúc này lại không biết nên trả lời cậu như thế nào mới phải. Tôi có nghe hả? Hay anh nên giả ngu nghe cái gì? Trong khi anh vẫn đang lúng túng tìm cách đáp lời thì đã nghe Phuwin nhỏ giọng nói tiếp.

'Thằng đó học chung ở trường cũ với tôi, lúc còn học ở đó có chút mâu thuẫn, mà nó nói tôi thích...' - đàn ông, cậu nuốt nước bọt - 'Cũng không phải là không đúng.'

Thật ra Phuwin cũng hơi sợ khi bản thân quyết định thừa nhận chuyện này với Pond như vậy, trong khi bọn họ biết nhau chưa lâu. Kể từ lúc trong quán ăn cho đến khi câu nói lúc nãy được thốt ra thì cậu vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với anh. Nỗi tò mò về phản ứng của Pond như những ngón tay dài ngoằn bủa vây lấy tâm trí Phuwin.

Người bên cạnh nghe xong ngẩn ra một chút, mắt anh hơi chớp rồi lại nhìn sang Phuwin đang lơ đễnh đặt trọng tâm vào một mục tiêu vô định nào đó. Khuôn mặt nhìn nghiên của Phuwin in vào đáy mắt Pond một cách rõ nét. Ánh đèn chiếu xuống lề đường nơi bọn họ đang đứng, hàng mi cậu phủ xuống một cái bóng hình rẻ quạt lên đôi gò má. Phuwin đưa tay khẽ phẩy nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh lúng túng che đi sự lo lắng. Nhìn đôi môi hơi mím lại của cậu, ánh mắt Pond loang loang, cuối cùng anh phì cười.

'Nếu cậu thấy khó chịu thì không cần kể đâu, tôi cũng không để ý những cái đó.'

Ngồi trệu trạo nhai cơm mà Phuwin cảm giác ánh mắt Pond ở phía đối diện cứ như muốn đốt cậu cháy đen thui đến nơi. Thử ngẩng phắt đầu dậy quả nhiên bắt gặp anh đang nhìn mình mà đờ người ra, Phuwin trợn mắt trừng anh một cái. Ánh mắt cậu có chút rối loạn, nhanh chóng ăn xong mấy miếng cuối rồi vội vã đứng dậy.

Những ngày sau đó, thi thoảng đến đúng giờ cơm Pond sẽ đến gõ cửa phòng Phuwin để tìm cậu đi ăn. Ban đầu cậu từ chối thẳng thừng, không có lấy một lời thừa thãi. Cậu không có nhu cầu dùng bữa với con người này, cũng không thích việc Pond cứ lảng vảng trước mặt mình hết ngày này sang ngày khác.

Nhưng Pond lại không đầu hàng dễ như vậy. Thừa lúc Phuwin đến kiểm tra sức khỏe cho bà Som, anh mới đề nghị mời cậu đi ăn để cảm ơn cậu đã chăm sóc bà tận tình. Lý do này hợp lý đến mức khó lòng mà từ chối, bà Som nghe vậy lại còn gật đầu liên hồi tỏ vẻ đáng lý ra anh nên thực hiện điều này sớm hơn mới phải.

Phuwin bị đẩy vào một tình huống muốn tiến hay lùi gì cũng chẳng xong, trái lại nếu cậu còn cật lực từ chối thì trông có vẻ như có điều gì đó khuất tất hơn. Vậy nên Phuwin mới đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhưng cậu chỉ chấp nhận ngồi ăn với Pond ở căn tin Z hoặc những hàng quán gần đây và nhất quyết chia đôi tiền sau mỗi bữa ăn mặc cho anh có nài nỉ thế nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro