Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần, Pond tranh thủ đến Z sớm hơn một chút, vừa tản bộ nói chuyện với bà nội vừa suy nghĩ lát nên rủ Phuwin đi ăn cái gì. Thời điểm trời nhá nhem tối anh có lướt ngang qua phòng Phuwin nhưng theo tình hình bận rộn của cậu chắc vẫn chưa đi ăn tối ngay được. Nghĩ vậy, Pond đành tặc lưỡi trở về phòng bà nội, canh thời gian khoảng nửa tiếng sau mới quay trở lại.

'Phuwin.' - Pond gõ gõ lên cửa phòng nhưng đợi một hồi cũng không thấy có ai trả lời mình.

Anh đẩy cửa đi vào. Trên mặt bàn bày ngổn ngang các tập hồ sơ khác nhau, có vẻ như chủ nhân căn phòng này đang làm việc dở dang. Mà lúc này, người nọ đang nằm úp xuống mặt bàn. Tưởng rằng cậu ngủ quên, Pond tiến tới định đánh thức cậu dậy, nhưng lúc đến gần thì mới ngờ ngợ, hình như là không phải.

Một bên thái dương Phuwin lộ ra bên ngoài ướt đẫm mồ hôi, tiếng hít thở của cậu có chút hỗn loạn. Cảm thấy có người đến gần Phuwin mới ngẩng đầu lên, lúc này vẻ mặt nhợt nhạt của cậu hù cho Pond sợ chết khiếp.

Mặt Phuwin tái ngắt, đến độ cảm giác như chẳng còn giọt máu nào. Phần giữa lông mày cậu nhíu chặt, trán mướt mồ hôi, hai phiên môi trắng bệch mím vào nhau. Bàn tay Phuwin bấu vào phần bụng làm cho phần áo chỗ đó nhăn nhúm lại, nhìn lướt qua còn có thể cảm giác vải thấm ẩm mồ hôi tay.

'Cậu làm sao vậy?'

Pond bước vài bước dài tới nắm lấy vai Phuwin, anh hơi kéo người cậu lên nhưng Phuwin hít một hơi né ra. Giống như chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi cũng làm cậu đau đến ná thở.

'Đau.. dạ dày.' - Phuwin hé miệng.

'Đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện.'

Rút kinh nghiệm lúc nãy, lần này Pond không dám động vào người Phuwin nữa.

'Cậu điên à? Đây là bệnh viện mà.'

Cơn đau dạ dày đã đủ làm cậu mệt chết rồi, bây giờ còn xuất hiện cái con người này nữa.

'À quên, vậy tôi đưa cậu qua khoa... Khoa gì chữa cái này?'

'Đưa tôi qua khoa phẫu thuật tiêu hóa với.' - Phuwin thều thào. Lâu lắm rồi Pond mới có cảm giác tay chân anh trở nên thừa thãi như vậy.

Lấy một tay Phuwin khoác qua vai mình, tay kia luống cuống ôm lấy bên mạng sườn, Pond vội vàng dìu cậu qua khoa tiêu hóa. Cả một đoạn đường anh không dám mạnh tay nắm phần eo sợ cậu đau hơn, còn phải đi thật chậm rãi để tránh bị xóc. Mất đâu hơn mười phút cả hai mới đến nơi.

Bác sĩ bên khoa tiêu hóa thấy Pond như xách một Phuwin rũ rượi đi vào cũng hết hồn chạy qua. Cuối cùng mới biết là do từ sáng đến bây giờ Phuwin chạy ngược chạy xuôi cộng thêm gặp người nhà bệnh nhân liên tục nên bỏ luôn hai bữa chính. Đã vậy còn phải làm báo cáo bệnh án bệnh nhân cuối tháng, vừa đói vừa mất nước dẫn đến bệnh đau dạ dày tái phát.

Nghe Phuwin khai với vị bác sĩ kia như vậy cộng thêm cái tư tưởng làm nốt công việc của cậu khiến Pond cạn ngôn. Cho dù có cuồng công việc đến mức độ nào thì Pond cũng chưa thấy ai đày đọa bản thân mình như Phuwin cả.

Khám xong xuôi, cậu được anh đồng nghiệp khoa tiêu hóa tên Mix kê cho một viên thuốc nhỏ bắt uống sau đó nằm trên giường bệnh cắm ống truyền dịch. Điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt của ống truyền xong thì điện thoại trong túi áo Mix rung lên nhè nhẹ, anh lấy ra nhìn rồi quay lại dặn dò Phuwin:

'Em nằm đây truyền thuốc xong rồi về nhé, tối nay có trực thì xin nghỉ đi.' - Sau đó Mix xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nghe điện thoại - 'Em đây Earth, em ăn rồi.'

Vị bác sĩ kia đi ra ngoài để lại trong phòng còn mỗi hai người. Phuwin uống xong viên thuốc lúc nãy thì cảm thấy bụng đã bắt đầu dịu đi một chút, cảm giác đau quặn ban đầu từ từ giảm bớt.

'Cảm ơn cậu.' - Nhìn Pond vẫn đứng tần ngần phía cuối giường, Phuwin nói khẽ - 'Cậu về trước đi.'

Pond vẫn không phản ứng, vốn dĩ anh định đến kéo Phuwin đi ăn vậy mà giờ lại thành ra cậu phải nằm đây truyền dịch. Không vội đáp lại câu đuổi khéo lúc nãy của Phuwin, anh bây giờ mới chú ý thấy bụng mình hơi réo một chút.

'Cậu nằm đây đi, tôi đi mua chút gì về rồi bọn mình ăn.'

Nói rồi Pond đi ra ngoài.

Lúc quay trở lại, anh mang theo một phần hủ tiếu và một phần cháo cho hai người. Phuwin phải truyền dịch từ tầm bảy giờ hơn đến tận chín giờ kém mới xong. Mà trong khoảng thời gian đó, Pond kiên quyết đòi ở lại đến cùng, cậu nói cách gì cũng không chịu về. Thế nên Phuwin đành thở dài lôi điện thoại ra nhắn tin cho trưởng khoa xin đổi ca sáng mai xuống buổi tối, nhỡ đâu lát nữa lại quên mất. Tối nay cậu không có ca trực nhưng mai lại phải làm sáng, chưa biết đến sáng dạ dày cậu đã đỡ chưa, trước mắt cứ xin nghỉ đi đã.

Ra khỏi phòng khám bệnh của Mix, Pond vẫn còn vắt ngang áo blouse của Phuwin trên tay.

'Tôi đưa cậu về.' - Pond nói, không có sự thương lượng nào cho cậu.

Đang mãi đọc đơn thuốc Mix đưa cho mình lúc nãy, nghe vậy Phuwin mới ngẩng đầu lên, vừa kịp lúc nhìn thấy anh đưa tay chỉnh lại cho áo blouse không bị trượt xuống. Động tác này của Pond khiến cậu tự dưng cảm thấy ngượng ngùng khó hiểu. Ngón tay cứng cáp của anh trượt trên nếp áo cứ như đang trượt trên người mình vậy. Nghĩ tới đây cậu nhanh chóng vươn tay lấy áo lại.

'Không cần đâu, tôi ở kí túc xá phía sau, tôi đi bộ được rồi.'

Thế nhưng Pond không hề có ý nhượng bộ, anh nắm lấy cổ tay Phuwin đi kéo cậu đi về phía cổng - 'Tôi nói thật bây giờ cái bụng cậu như vậy thì ngồi xe tôi vòng ra phía cổng kia của ký túc xá còn đỡ hơn là cậu lê lết tấm thân tàn đi bộ về đó.'

Thật ra anh nói vậy cũng đúng. Khoa phẫu thuật tiêu hóa là một trong những khoa được đặt ở tòa nhà phía trước vì lượt bệnh nhân đến khám vẫn cao và thường xuyên hơn. Mà diện tích Z cũng không phải là nhỏ, từ tòa nhà bên này về tới ký túc xá nếu bình thường đi bộ vẫn không sao nhưng hiện tại dạ dày của Phuwin vẫn chưa được yên ổn cho lắm.

Lúc nãy nằm truyền thuốc cậu đã nghĩ đến cái cảnh mình phải xiêu xiêu vẹo vẹo đi bộ về trong gió cũng có ý định mượn luôn cái giường bệnh của Mix ngủ nhờ lại cho xong. Vậy nên vùng vằng một hồi Phuwin cũng không nói gì để Pond đi xuống hầm lấy xe còn mình đứng lại đợi người nọ.

Tiếng ti vi truyền đến từ một vài nhà lân cận không xác định nổi phương hướng lẫn vào tiếng công trùng xì xào trong buổi đêm yên tĩnh. Đúng lúc Phuwin đang che miệng ngáp một cái thì có ánh đèn ô tô dần lan đến gần cậu, một chiếc Aston Martin DBX màu đen từ từ trờ tới rồi dừng lại. Phuwin không có nhiều thời gian để cập nhật giá các dòng xe trên thị trường, nhưng với kiểu dáng bắt mắt của chiếc xe này thì từ cửa sổ đến cần gạt nước cũng giống như in kín mấy chữ tiền tiền tiền vậy.

Phuwin mở cửa ngồi vào ghế phó lái.

'Bán bàn ghế giàu vậy hả?'

Sau khi thắt dây an toàn rồi âm thầm trầm trồ chiếc xe này một chút cậu mới buột miệng hỏi Pond.

'Há?' - Pond xoay vô lăng đánh xe ra ngoài.

'Tôi nghe bà nội cậu bảo cậu ở bên Nhật bán bàn ghế, bộ ở bển nghề đó giàu lắm hả?' Hay mình cũng sang Nhật Bản khởi nghiệp nhỉ? Phuwin lén lút tính toán một chút.

'...Ừ, cũng ổn...'

'Công ty cậu tên gì?'

'L-Space.'

'Nghe quen vậy ta.'

'...'

Xe Pond nhanh chóng đi đến cổng ký túc xá, cũng là một cổng khác của Z. Phía cổng này chủ yếu dành cho các bác sĩ, y tá từ bên trong có thể ra ngoài tiện hơn, không cần phải cất công đi vòng về phía trước.

'Cần tôi đưa lên không?'

Trong khi Phuwin đang loay hoay tháo dây an toàn thì Pond cười cười nhìn cậu buông một câu nửa đùa nửa thật. Ban đầu cậu nghĩ người này cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi nhưng nhìn kĩ thì trông nụ cười kia có chút ý trêu ghẹo khiến máu Phuwin như dồn hết lên não.

'Không cần, cảm ơn.' - Sập cửa xe rồi Phuwin mới thấy hình như mình hơi quá đáng, dù gì thì cậu ta cũng đã giúp mình cả buổi tối. Nghĩ đến đây, cậu xoắn xuýt một hồi rồi mới khom người gõ gõ vào cửa kính xe. Bên trong, Pond cho kính từ từ hạ xuống, sau đó Phuwin không mặn không nhạt nói một câu:

'Về cẩn thận đấy.'

Nói rồi cậu khua tay xem như tạm biệt rồi xoay người đi thẳng lên phòng.

Thả phịch người xuống giường, đại não Phuwin giống một đầu máy phát đĩa bị hỏng liên tục tua đi tua lại nụ cười lúc nãy của Pond. Đã rất lâu rồi, đến mức cậu tưởng rằng bản thân đã quên luôn nụ cười của người đó, nhưng đến bây giờ hiện thực lại vả cho cậu một cú đau điếng. Kỷ niệm đã từng là thứ dày vò Phuwin mỗi ngày, đến khi cho rằng bản thân đã trở về trạng thái bình thường thì mới chợt nhận ra rốt cuộc nó vẫn ở đó, chỉ là tạm thời được cậu xếp vào một ngăn riêng biệt rồi đợi ngày được lấy ra.

Tám năm trôi nhanh như một cái chớp mắt, đã qua bao mùa ve sầu thoát xác, vậy mà Phuwin vẫn tưởng chừng như hai người bọn họ chỉ mới tốt nghiệp ngày hôm qua. Qua ngần ấy năm, hiện tại Pond đã tiết chế đi bớt sự sôi nổi và nhiệt huyết của thời thiếu niên. Cái bây giờ cậu ấy có là mùi vị của một kẻ được trải nghiệm nhiều thứ, một người đàn ông mang hơi thở thương nhân sắc bén. Từng ánh nhìn, hành động và lời nói dễ dàng lôi cuốn người khác theo một sự quyến rũ khó cưỡng của cậu ta.

Mà điều này khiến Phuwin vừa vô thức bị cuốn theo vừa cảm thấy muốn tách bản thân ra thật xa khỏi Pond. Càng xa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro