End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Warning!!!]

.

.

.

Phuwin nghĩ, từ bé đến lớn cậu đã từng trốn chạy rất nhiều thứ. Làm quen bạn mới, biểu diễn văn nghệ, rắc rối, những câu chuyện ồn ào, vâng vâng mây mây và ti tỉ những điều khác. Kể cả việc soi xét tình cảm mình dành cho Pond và thậm chí không chắc rằng người ta có để ý mình không.

Mười mấy tuổi đầu, cậu đâm đầu thích một người, chỉ chăm chăm theo sau bóng lưng người đó. Nhưng Phuwin không hề nghĩ đến điểm dừng tiếp theo của con đường cậu đang đi, cậu nên làm gì, tỏ tình hay dừng lại. Cậu không thổ lộ, không bày tỏ, cũng không chất vấn và yêu cầu bất kì câu trả lời nào từ Pond về buổi tối hôm đó. Cuối cùng Phuwin không làm gì cả, mặc kệ cho câu chuyện nằm im nham nhở trong tâm hồn cậu. Và cả Pond.

'Trong những năm đi du học, có một điều tôi càng ngày càng chắc chắn.' - Giống như để bù đắp cho những tháng ngày khuyết thiếu, Pond cố gắng nói thật chi tiết.

'Chuyện gì?'

'Chuyện tôi thích cậu.' - Anh nhìn Phuwin - 'Có lẽ tôi chưa từng như vậy với ai khác, lại còn là một cậu bạn thân, nên tôi thật sự cảm thấy rất bối rối. Cậu nói lúc đó cậu thích tôi nhưng tôi thì không thích cậu, vế đầu thì đúng nhưng vế sau thì chưa chắc. Đến sau này tôi mới biết, cảm giác khi đó có nghĩa là trái tim tôi đã xao động.'

'Được.' - Phuwin gật đầu.

'Hả?' - Anh ngẩng ra - 'Được gì?'

Bàn tay cậu vẫn còn nằm trong tay Pond, Phuwin phụt một cái cười nắc nẻ với bộ dáng không hiểu mô tê gì của anh. Cậu cũng không rõ, nhưng có điều khoảnh khắc nhìn thấy Pond như thể đang cố sức dốc hết lòng mình ra cho cậu xem thì Phuwin nghĩ dường như mình đã có quyết định. Cậu không muốn trốn tránh, cũng không muốn mình đi mãi một đoạn đường không có điểm dừng chân nữa.

'Vậy tụi mình ở bên nhau đi.' - Giọng cậu vang lên thật chậm rãi để Pond có thể thấy không sót một từ nào.

'Thật à?' - Mắt Pond mở ra thật to - 'Thật không vậy?'

Nhìn điệu bộ ngờ nghệch của người trước mặt, Phuwin cảm thấy buồn cười không tả nỗi. Cậu chống một tay xuống nền cầu bằng gỗ, hơi nghiên người hôn phớt qua môi anh rồi nhanh chóng rời đi.

'Cậu nghĩ có thật không?'

Khóe miệng của Pond dần dà cong lên, anh thôi việc lặp lại những câu hỏi trong vô thức rồi chầm chậm cúi đầu, hôn lên phiến môi của Phuwin.

.

.

.

Nửa năm sau sự kiện ồn ào đó, mọi thứ cũng dần dần đi vào quỹ đạo trở lại. Bác sĩ Tang vẫn luôn tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, đi làm đúng giờ, cần mẫn giúp đỡ bệnh nhân và đồng nghiệp. Chỉ có một sự khác biệt khá lớn là mọi người trong khoa tim mạch luôn bắt gặp một bóng dang quen thuộc, người không thuộc phân phận sự của khoa nhưng rất chăm chỉ điểm danh mỗi ngày - Ngài Pond Naravit Lertrakosum - người yêu của bác sĩ Tang.

Các cô y tá, hộ sĩ kể cả các bác sĩ trong khoa vậy mà không hề thấy phiền, nhìn bác sĩ Tang độc thân đã lâu bỗng dưng mọc ra một cái đuôi xem ra cũng thú vị phết. Đây là đánh giá rất công tâm từ mọi người, thật sự không phải là vì bánh trái, trà sữa, cà phê hay các loại ăn nhẹ, ăn xế mà Ngài Naravit đem tới đâu.

Còn về phần hai đương sự thì hiện tại đã xin nghỉ hai ngày phép để cùng đi đến một nơi không mấy lạ lẫm.

Phuwin dùng gót chân đùn cát biển lên thành một cái hố nhỏ, cảm giác rất thích thú. Để ý thấy hành động có phần trẻ con của cậu khóe môi Pond lập tức cong lên, ai mà nghĩ người này đã hai mươi sáu tuổi cơ chứ?

Bài ca rì rầm của sóng vỗ bao quanh bọn họ, ùa đến từ bốn phương tám hướng. Bầu trời và mặt biển đen ngòm khiến người ta tưởng chừng như mấy dải sóng đều chảy xuống từ phía cuối đường chân trời tối om. Ngồi nhìn từ đây vẫn có thể thấy được kha khá những chấm sáng li ti của mấy ngôi sao xa tít tắp; không hẳn là nhiều nhưng vẫn bội thu so với bầu trời của đô thị.

Sau lưng bọn họ, ngọn lửa trại nho nhỏ từ vài ba khúc củi Pond mang theo vẫn cháy âm ỉ. Tiếng tanh tách thi thoảng phát ra từ miếng gỗ bắn đốm sáng rực hồng của ngọn lửa chạy lên không trung.

Bàn tay Pond chầm chậm đưa lên lách vào từng lọn tóc của Phuwin, giành chúng trở về từ những ngọn gió.

'Tôi thật sự muốn đưa cậu đến nơi này một lần nữa.'

Ngay từ khi đi được nửa đường, Phuwin đã đoán được anh sẽ đưa mình đến đây, bờ biển đã xảy ra cậu chuyện ngượng ngùng vào năm đó. Có điều cậu vẫn chưa hiểu rõ mục đích củ Pond là gì, Phuwin nghiên đầu nheo nheo đôi mắt chờ đợi lời giải thích.

'Tôi biết ở đây là nơi xảy ra những chuyện gây nên khúc mắc giữa bọn mình.' - Pond hơi ngừng lại, nhìn vẻ mặt tỏ ý đang lắng nghe của cậu rồi mới tiếp tục - 'Cho nên tôi muốn đưa cậu tới đây một lần nữa, cùng nhau viết lại một câu chuyện khác, có thể kí ức lúc đó sẽ không mất đi nhưng tụi mình có thể làm cho phần tiếp theo tốt đẹp hơn một chút.'

Mặc dù không nói ra, nhưng Phuwin biết ngoài cậu ra thì trong lòng Pond câu chuyện năm đó cũng là một vết thương to lớn. Mà thậm chí sau này, khi hai người bắt đầu quen nhau nó đã trở thành một chướng ngại khiến anh tự trách bản thân và luôn cảm thấy có lỗi. Nhưng cậu biết, người đàn ông này sẽ bù đắp cho cậu vào những tháng ngày về sau.

'Ừ. Vậy thì sau này có nhớ lại thì cũng chỉ là những chuyện đáng nhớ, không có vui hay buồn.'

.

.

.

Trong căn lều nhỏ may bằng vải dù được kéo khóa cẩn thận vang lên từng tiếng đánh nước tanh tách. Nhiệt độ phát ra từ cơ thể người làm không khí dần nóng lên. Âm thanh sóng vỗ ì ạch và tiếng côn trùng kêu cố gắng len lỏi vào không gian chật chội nóng ẩm bên trong.

Khuỷu tay Pond chống một bên luồn vào tóc Phuwin, bàn tay còn lại vuốt ve từ eo lên phía trên. Môi bọn họ quyện vào một chỗ, tiếng nước vang lanh lảnh dội quanh các góc lều. Anh ngậm lấy môi cậu, đầu lưỡi lướt lên phiến môi mỏng rồi tiến vào bên trong. Chiếc lưỡi của Phuwin rụt rè đưa ra, Pond dùng khoan miệng ôm lấy rồi siết lại. Nước bọt dớp dáp tràn ra quanh khóe miệng hai người.

'Pond...'

Vẫn giống nhiều năm về trước, tiếng gọi tên mình của Phuwin vẫn khiến anh lung lay như vậy. Ngón tay anh lướt qua phần nhô lên ở ngực, Pond chỉ nghe thấy tiếng thở hắt ra nhè nhẹ bị cậu cố gắng giấu nhẹm đi. Thấy vậy, ngón trỏ của anh cố ý nấn ná thêm ở đó, móng tay đảo quanh, cọ xát vào phần thịt dần cứng lại.

'Uh... Pond...'

'Tôi đây Phuwin.' - Pond cúi người xuống, đầu lưỡi lướt qua vành tai cậu rồi chậm rãi nhấm nháp - 'Tôi cởi ra nhé?'

Giờ phút này, khi ngón tay của anh vẫn không ngừng ma sát trên đầu ngực cậu thì câu hỏi vừa rồi đích xác là một lời trêu ghẹo. Phuwin híp đôi mắt nhìn người đè phí trên mình đang làm ra một vẻ mặt như thể không biết gì, thật sự đáng đánh!

Chiếc áo của Phuwin bị vất sang một bên. Đầu lưỡi của Pond lượn lờ từ xương quanh xanh xuống đến ngực, anh dừng lại đảo quanh hai điểm nhô lên, nhấm mút rồi di chuyển xuống rốn. Lúc này cảm giác được Phuwin hơi rùng mình, Pond lại lần nữa đưa lưỡi xoáy sâu vào trong, cậu co chân lại, tay khép chặt thành nắm.

'Ha...' - Phuwin rên lên thành tiếng.

Trong lòng Pond trở nên hồ hởi vì tìm được chỗ nhạy cảm của Phuwin, ngón tay anh mở nút quần, muốn kéo dây kéo xuống thì bị giữ lại.

'Tại sao chỉ có mình tôi cởi?' - Phuwin làm ra vẻ mặt hậm hực.

'Cậu nôn nóng hơn tôi nữa à?'

Pond cười cười, tránh cho cậu đổi ý, anh nhanh chóng cởi phăng chiếc áo thun, định bụng cởi nốt quần thì Phuwin la lên.

'Thôi thôi, cậu điên à, từ từ thôi.'

Cuối cùng, quần áo của hai người cũng bị cởi bỏ hết. Đến đây Pond thật sự không còn đùa bỡn được nữa. Làn da và cơ thể của Phuwin ẩn hiện trong ánh sáng hiếm hoi của ánh trăng soi vào căn lều nhỏ, trắng muốt nhưng săn chắc. Cổ họng Pond trở nên khô khốc, anh vô thức nuốt nước miếng, ánh mắt cậu đảo quanh quất, né tránh cái nhìn trực diện hừng hực lửa của anh.

Phần bên dưới của hai người cạ vào nhau, lúc này đã trở nên rạo rực, chỉ cần một chút dao động nhỏ cũng sẽ cháy bùng. Pond cúi người, trịnh trọng hôn lên môi Phuwin, nụ hôn dịu dàng và triền miên.

'Sẽ đau một chút, nhưng tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng, được không?'

Sau khi Phuwin gật đầu, Pond di chuyển xuống dưới, gặm nhấm phần đùi non mịn của cậu.

'Ugh...'

Anh nghiên đầu, môi và má áp vào bạn nhỏ của Phuwin, liếm dọc từ đỉnh xuống thân rồi ngậm lấy. Cảm giác khoang miệng nóng bỏng như muốn đốt cháy sạch sẽ đầu óc của Phuwin, cậu không kiềm chế được âm thanh phát ra của chính mình.

'Ưm... haa...'

Phuwin rên lên từng tiếng, rơi rụng khắp nơi trong căn lều, làn sóng khoái cảm đánh úp lý trí cậu. Nhưng khi đến đoạn cao trào Pond bỗng dừng lại, cảm giác nóng ấm rời bỏ Phuwin trong phút chốc.

'Đợi tôi Phuwin.'

Chuồm người lên trên, Pond nói khẽ với cậu. Bàn tay anh nhấc nhẹ đùi cậu lên hông, phía dưới đặt ở chỗ trọng yếu rồi chậm rãi tiến vào.

'Ah...'

Phuwin hơi cong người lên, nhận thấy cậu có vẻ đau đớn, Pond lập tức dừng lại.

'Có đau không?'

Im lặng một hồi, bàn tay Phuwin mò mầm bắt lấy cổ tay Pond rồi nắm lại.

'Cậu vào đi.'

Mặc cho sự khiêu gợi của Phuwin đang nằm dưới thân dày vò tâm trí, Pond vẫn cẩn thận từng chút một đi sâu vào trong hang động nhỏ hẹp. Càng vào sâu cảm giác ấm nóng và chật chội càng làm anh khó giữ bình tĩnh. Anh từ từ nhấp nhẹ, cho đến khi nhịp điệu đã nhịp nhàng hơn, Pond nhận thấy cánh tay của cậu đã ôm trọn trên cổ mình.

'Ah... Pond...'

'Phuwin.' - Pond gọi tên cậu, dần dần đưa đẩy nhanh hơn - 'Tôi yêu cậu Phuwin.'

'Pond...Pond...' 

Khóe mắt Phuwin lóng lánh ánh nước, anh cúi người hôn xuống đôi mắt cậu. Bàn tay Pond di chuyển về phía sau, siết lên bờ mông Phuwin rồi giữ lấy, hông anh thúc mạnh hơn. Tiếng rên rỉ nỉ non của cậu to hơn từng chút từng chút.

'Pond...tôi...ah...'

'Tôi sao? Cậu thấy như thế nào?' - Anh dùng tay xoa nắn bạn nhỏ của Phuwin, hông không ngừng đẩy vào.

'Không Pond...tôi...' - Bàn tay cậu di chuyển loạn xạ trên lưng anh, để lạivài vệt hồng nhàn nhạt.

'Nói đi Phuwin.'

'Pond...tôi thích...tôi yêu cậu lắm...ahh...ughhh.'

Anh thúc mạnh, đẩy hết tư vị hoan ái vào bên trong cậu. Phuwin hét lên khe khẽ, lưng cậu oằn lên, hai chân co lại kẹp chặt lấy hông anh, cơ thể cậu nảy lên vài nhịp rồi xuất ra, dung dịch dính dấp bám đầy trên ngực và bụng của cả hai. Đổ người xuống bên cạnh, Pond vẫn ôm lấy Phuwin. Phải mất một lúc lâu cả hai người bọn họ mới tỉnh táo trở lại.

Nhìn người đang nằm bên cạnh mình, kí ức kể từ ngày cả hai gặp nhau tua chầm chậm lại trong đầu Pond một lần nữa. Bỗng dưng cảm thấy rất may mắn vì bánh xe số phận đã không bỏ rơi bọn họ. Anh hôn lên trán cậu rồi nói khẽ:

'Cảm ơn Phuwin, vì vẫn để trống chỗ của tôi trong tim cậu.'

Trong sắc lấp lánh sáng của ánh trăng và khúc tình ca của sóng biển, khóe môi Phuwin lại lần nữa mỉm cười.

Tác giá:

Cuối cùng tui cũng có thể kết được bộ này hic, tui vui quá ạ TvT Xin chân thành cảm ơn những bạn đã dành tình cảm dõi theo tui và Áo Blouse và Ghế Sofa trong suốt thời gian vừa qua. Tui biết đã có những khoảng thời gian tui không ra đúng lịch, cũng cảm thấy rất có lỗi với mọi người, mong mọi người hãy thông cảm cho tui nha TvT

Và cũng xin có một việc hơi vui một tí muốn được chia sẻ với mọi người là trong thời gian qua tui đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới của tui á xD Ngày mai (27/1) tui đi lấy chồng rùi nên vừa khi AB&GS kết thúc cũng coi như món quà tui tặng chính bản thân tui và cùng với mọi người để chúc mừng tui lên xe hoa nhe.

Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm (nhiều đến nỗi tui hong ngờ tới lun á) cho tui và các quả fic dở hơi của tui. Tui iu các bạnnnn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro