Au Revoir (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" P'Pond!"

Giọng cậu thanh niên ngọt ngào gọi với theo bóng lưng đang bước nhanh trên sân trường. Hè về, ve kêu rả rích, nắng gắt vờn lấy hai chàng trai trẻ qua kẽ lá. Người cao hơn nghe giọng nói quen thuộc liền quay phắt lại nhìn.

" Phuwin? Kiếm anh có việc gì hả?"

Em dừng lại thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi nhưng miệng vẫn tươi cười đáp:

" Bây giờ là phải có chuyện mới được kiếm luôn ha, hay dữ rồi đó đàn anh bận rộn."

Phuwin nói với giọng điệu hơi hờn dỗi rồi đánh mắt nhìn vu vơ, vờ né tránh Pond. Anh bất lực phì cười, nhìn người trước mặt rồi lại vò đầu mỉm cười mãi. Đáng yêu đến không một ai có thể nổi giận với em.

'Em à, em cứ ấm áp như thế mãi có được không?'

Phuwin quay lại nhìn anh, bày ra vẻ khoái chí như thể em biết chắc "hệ quả" cho hành động ăn vạ của mình.

" Rồi, ok, ok, em cần gì nào?"

" Cần nụ cười của anh á, cho được không?"

" Ôi trời!"

Bên cạnh em, anh mãi cười quên cả thực tại. Bên cạnh em, những trò đùa nhảm nhí, sến súa nhất cũng trở thành thứ mỹ vị quý giá. Chỉ cần là em, mùa hạ trở nên mát mẻ, đông về lại ấm áp lạ lùng.

" Ờ ờ, được rồi, không đùa nữa, em đến là để nhờ anh cái này nè"

" Cứ nói đi, anh sẵn lòng mà"

" Sắp sinh nhật em gái em rồi, nhưng em phân vân mãi không biết mua quà gì. Tối nay anh rảnh không, ghé qua dạo trung tâm thương mại với em chút đi"

" Vậy anh qua đón nhé?"

" À khỏi, em có việc gần đó nên xong em cuốc bộ qua ấy mà. 6 giờ đó, đừng có mà muộn."

" Rồi rồi, chiều em tất, hẹn bé 6 giờ ha"

" Cần gì đợi đến tận 6 giờ vậy, sắp giờ cơm rồi, đi ăn luôn với em không nè?"

Cũng lâu rồi hai người chưa ăn cơm chung nhỉ. Cả hai mãi bận rộn với các project rồi thi cử, deadline chồng chất đến đờ đẫn. Pond nhớ cảm giác được đút em ăn, nhớ lúc họ cùng nhau đưa ra 1001 lời bình phẩm về bữa ăn của trường. Đơn giản là anh thèm khát hơi em bất thường, người ở trước mắt nhưng cứ cảm giác như mấy tháng chưa gặp nhau.

" Nè sao im lặng vậy? Nghĩ lý do từ chối em mà nghĩ mãi không ra hả? Mặt chù ụ à."

Câu nói của em làm Pond choàng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ. Anh nhanh chóng ổn định mớ cảm xúc lộn xộn rồi tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở:

" Anh không sao, chắc hơi say nắng, hay là,... say em không chừng?"

Anh nói, miệng cười thoả mãn vì có cơ hội chọc chú mèo nhỏ. Ngược lại với Pond, em bĩu môi tỏ ý "chê", bên ngoài thì thế nhưng bên trong em sắp nở cả vườn hoa đến nơi. Tim đập rộn rã, ngại ngùng em quay đi len lén cười, để lộ vành tai dần ửng đỏ không giấu vào đâu được. Phuwin lúng túng đổi chủ đề:

" Đi mau coi, đói chết rồi!"

Em nhanh nhảu cầm tay Pond kéo đi. Cả hai cứ thế cười đùa đến tận căn-tin. Đang định xếp hàng mua cơm bỗng điện thoại Phuwin reo lên một hồi dài, em vội nghe máy. Nói chuyện được một lúc, sắc mặt em thay đổi, đanh lại hơi nghiêm trọng. Anh thấy thế đâm ra lo lắng lây, không kiềm được mà hỏi:

" Sao vậy, xảy ra chuyện gì à?"

" Bây giờ em có chút việc rồi, chắc sẽ quay lại ngay thôi, em phải ghé qua giúp team một chút. Gọi đồ dùm em nhé, như cũ á"

Pond mím môi, phần lo, phần tiếc nuối vì lại lỡ mất khoảng thời gian bên nhau ít ỏi, miễn cưỡng gật đầu. Thấy anh bị mình làm cho rầu rĩ như vậy, Phuwin liền nhón chân, khẽ thì thầm vào tai anh:

" Yêu anh na!"

Em không quên chụt một phát lên má anh xong bỏ chạy mất dạng, để lại Pond ở đó thẫn thờ như kẻ mất trí.

'Tôi điên tình vì em mất thôi, Phuwin à'

Không hiểu vì sao dạo này Pond cứ cảm thấy thiếu vắng thế nào không tả được. Dù thời gian bên nhau có chút ít hơn trước, nhưng mỗi ngày vẫn gặp em, nói yêu em, nhắn tin cho em. Vậy mà trong lòng cứ râm ran khó chịu. Phải chăng vì tình cảm nguội lạnh? Hay là dù có bao nhiêu tình cũng chẳng thể lấp đầy lỗ hổng vô tình trong tim? Có phải anh tham lam quá em ơi! Em là ước mơ, là thanh xuân, là tất cả những gì anh hằng mơ. Em là cánh bướm, là bầu trời, là giọt mưa xuân, vạt nắng hạ, là cả thế giới trong anh.

'Cho anh tham lam một chút được không em?'

Nhiều luồng cảm xúc tranh nhau chạy loạn trong đầu Pond, quấn lấy nhau khiến anh đau đầu. Có một nút thắt anh mãi không giải được, nó là câu đố cuộc đời ném cho anh, chả ai muốn mắc kẹt trong đám rối ren này.

Nghĩ ngợi bâng quơ, Pond lạc trong thế giới nội tâm của bản thân. Anh giật mình khi nhận ra trên tay đã cầm hai đĩa cơm. Mỗi ngày đều như vậy, chả trách nó trở thành thói quen của cậu sinh viên, dù có khờ, thì cơ bắp cậu vẫn tự động làm việc.

'Làm cho em, chỉ cho mình em thôi, em nhé?'

Pond loay hoay tìm chỗ ngồi thì bắt gặp Decha, cậu sinh viên cùng khoá anh cho là " tạm thân", đang ngồi cùng với bạn hắn. Thấy Pond từ xa hắn liền nhiệt tình vẫy tay ra hiệu cho anh lại ngồi chung. Chớp thời cơ, anh không chần chừ nữa, bước lại bàn, đặt thức ăn xuống.

" Nay mày đói lắm hay gì mà ăn tận 2 đĩa vậy?"

" À, tao gọi cho bạn tao, tí nó vào."

Anh không phải kiểu người thích khoe mẽ mình có bồ hay đại loại thế, vì anh ghét cách người khác xỉa xói chuyện cá nhân của mình, ghét cách họ đánh giá cô này cậu kia có hợp nhau không. Phiền, có lẽ vậy. Hoặc phần nào anh sợ? Kẻ điên tình như anh mà sợ cái quái gì chứ? Ừ thì sợ, sợ bất cứ yếu tố ngoại cảnh nào có khả năng làm lung lay mảnh tình anh vun vén, sợ đối măt với vụn vỡ trong tình yêu. Pond nghĩ nhiều, nghĩ quá nhiều là đằng khác.

" Cũng lâu rồi mày không đi ăn với bạn bè nhỉ?"

Ừm, em bận, Pond chẳng còn cách nào khác ngoài cách duy trì mối quan hệ qua tin nhắn hoặc gặp nhau nhiều hơn ngoài giờ học. Chẳng sao cả, anh vẫn rất hạnh phúc.

'Chỉ cần là em, dù thế nào đi nữa, dù nắm bàn tay nguội lạnh hay ấm áp, lòng này tôi chỉ dành cho em'

Pond không ăn ngay mà luớt điện thoại cho qua thời gian, đợi Phuwin quay lại. Một thông báo hiện lên trên màn hình. Là Phuwin. Rối rắm. Anh không biết nên trông chờ điều gì, vì mọi sự trông chờ đều mang lại nỗi hụt hẫng. Khi bạn mong chờ điều gì tốt và nó không đến, bạn hụt hẫng. Nếu nó đến, bạn lại càng tham lam hơn vì nó chỉ đạt được vừa đủ cái bạn ao ước. Sâu trong tiềm thức Pond, cậu khao khát nhiều hơn là sự hiện diện của em.

(Tin nhắn) Em không xong việc kịp rồi huhu, xin lỗi anh nhiều nhé. Đừng chờ em, ăn đi kẻo đói lại không có sức học. Yêu anh 3000 <3

Pond bất động một lúc, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào hư vô, lại rơi vào khoảng không như những ngày qua. Nghĩ nhiều nữa rồi sao? Anh đứng phắt dậy làm Decha giật mình, hắn ngẩng mặt, rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên bàn.

" Không ăn đi mà đi đâu vậy ba?"

" Tao có việc rồi, không ăn nữa, ăn hộ tao đi"

" Má nó chứ thằng chó này, phí phạm vừa, rồi phần của bạn mày thì sao?"

" Cho bạn mày đi"

Pond quay người bỏ đi một mạch, mặc kệ Decha ra sức kêu gào trong vô vọng. Trả lời tin của em xong, anh quay về lớp học, cố vùi mình vào đống bài vở để gạt đi dòng suy nghĩ hỗn độn len lõi trong tâm trí. Chúng gần như chiếm lấy chút nhận thức cuối cùng của Pond. Mệt mỏi. Anh ngủ thiếp đi đến tận chiều mà không hề hay biết. Nhìn điện thoại thì phát hiện ra đã hơn 3 giờ. Ngày thì học, đêm lại ngủ chập chờn, cơ thể anh uể oải vô cùng, sức khoẻ bị ảnh hưởng ít nhiều. Mất ngủ nên đâm ra lo âu nghĩ nhiều chăng? Pond khá chắc là ngược lại cơ. Lý trí mách bảo anh rằng mình biết chuyện gì đó nhưng không tài nào nhớ ra được. Bất an. Căng thẳng.

Mặc kệ tinh thần không ổn định, anh tiếp tục công việc dang dở để mau chóng được đi chơi với em. Phuwin là thứ duy nhất có thể vực anh dậy vào lúc này.

'Phuwin yêu dấu, em nhỉ?'

Pond có mặt ở điểm hẹn sớm hơn một chút, ăn mặc chỉnh tề, sẵn sàng để ôm em vào lòng rồi nhéo má em. Nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi.

'Em cứ dễ thương vậy thì làm sao tôi nỡ quên em, dù chỉ là một phút hay một giây?'

Anh cầm điện thoại gọi cho em vậy mà đầu dây bên kia ngâng lên tiếng tút dài. Thuê bao? Sao lại thế, điện thoại em hết pin hay hỏng rồi? Pond toang gọi lại lần hai nhưng bất ngờ bị hai bàn tay bịt mắt mình từ phía sau. Người nọ tựa cằm lên vai anh, nũng nịu nói:

" Em đói quá nên lỡ đi ăn một cây kem trước rồi, đừng giận em nha P'Pond"

'Ai mà nỡ giận em chứ hả bé con? Em tốt đẹp đến vậy, người khác yêu thương còn không hết'

Pond nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay khỏi mắt mình, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay em, đặt cả vào sự chân thành và trân quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro