Au Revoir (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trong trung tâm thương mại có lẽ là khoảng thời gian tuyệt nhất đối với Pond trong tuần vừa qua. Em cùng anh dạo chơi khắp các cửa hàng, anh sẵn lòng mua cho em món đồ em thích, xách túi hộ em. Cho đi như thể anh chẳng cần nhận lại gì ngoài niềm hạnh phúc của đối phương

'Tôi yêu em, yêu em của lúc trước, và cả của hiện tạ. Yêu em khi em ở ngay cạnh tôi hay ở nơi nào khác xa xôi. Dù là thế nào tôi vẫn yêu em, chỉ cần em mỉm cười, cả thế giới này, tôi cũng có thể đem trao hết cho em.'

Cuối cùng Pond cũng có được một đêm thẳng giấc. Hình ảnh em trong chiếc sơ mi cam cộc tay, áo phông trắng cười đến tít mắt cứ như thước phim tua chậm liên tục ùa về trong tâm trí anh.

'Em cười lên thật sự rất đẹp, mãi tuơi cười em nhé'

Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận thứ gọi là hạnh phúc dân trào, không quên nhắn cho Phuwin hai chữ "Ngủ ngon"

Sáng hôm sau, Pond nhận ra Phuwin có để quên vài món đồ em đưa anh cầm giúp nên quyết định sẵn tay đem lên trường đưa em. Vẫn là cái nóng đốt da thịt, vẫn là tiếng ve kêu ỉ ôi trong gió, vẫn là sân trường nơi hai ta hò hẹn, nhưng chẳng thấy em đâu. Pond chạy khắp các phòng học tìm kiếm Phuwin, điện thoại lại thuê bao giống hôm qua. Anh càng lúc càng tăng tốc, mồ hôi nhễ nhại ướt cả một mảng áo sơ mi. Trong lòng lại dâng lên cảm xúc thấp thỏm. Thở dốc. Cạn kiệt. Anh ngồi thụp xuống hàng ghế bên hành lang trống. Bỗng anh cảm nhận được cánh tay ai đó đặt lên vai mình, không chút chần chừ, Pond quay sang phía người ngồi cạnh.

" Benz?"

Bạn thân nhất của Pond, một trong số ít những người chứng kiến cuộc yêu đương mặn nồng của anh.

" Tao biết mày đang hoang mang lắm nhưng nghe tao, hít sâu rồi thở đều chút đi."

Vừa nói Benz vừa lấy tay xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Pond. Được một lúc anh mới bình tĩnh hơn, khi này Benz mới nói:

" Tình trạng của mày thật sự trở nặng rồi, không thể coi như không có gì được"

" Ý mày là chứng rối loạn lo âu của tao? Ừm, cả tuần qua tao cứ nôn nao mãi, chắc do học hành làm tao có hơi stressed"

" Pond à... Không, mày,..."

Benz cứ ậm ừ không biết mở lời thế nào, cứ định nói rồi lại thôi.

" Mày có chuyện gì khó nói lắm à? Nói đi tao nghe mà, giờ tao ổn hơn nãy rồi"

" Pond à, mày là bạn thân nhất của tao, tao không bao giờ muốn tổn thương mày dù là một chút, nhưng tao càng không nói, thì vết thương của mày càng sâu."

Pond im lặng chờ người kia tiếp tục.

" Rối loạn lo âu và stress là kết quả của chứng hoang tưởng của mày..."

Pond cau mày, không hiểu, cũng không muốn hiểu những gì Benz đang nói.

" Mày bình tĩnh nghe tao nói hết,... Phuwin, em ấy,... em ấy mất được hai tuần rồi. Em ấy bị tai nạn xe trong lúc đang đi chơi cùng mày, chiếc xe tông về phía mày nhưng em ấy vì cứu mày nên là người bị tông trúng. Mày day dứt mãi không buông vì mày cho rằng mày là nguyên nhân cái chết của Phuwin, mày cho rằng cái mạng của mày đáng lẽ là cái phải hy sinh. Pond à, tên tài xế đó chạy ngược chiều, hắn đã bị trừng trị trước pháp luật rồi, mày buông bỏ đi được không Pond, tao không thể cứ khoanh tay đứng nhìn mày như vầy được. Thuốc mày cũng không chịu uống, trị liệu mày cũng chẳng đi. Mày muốn bản thân chết dần chết mòn hay gì?

Benz chuyển từ trạng thái lo lắng sang xúc động rồi bật khóc. Pond hoàn toàn chết lặng với những gì mình vừa nghe. Chuyện quái gì vừa xảy ra trước mặt anh vậy? Hôm qua rõ ràng anh còn đi chơi với Phuwin mà?

"Này Benz.. đ-đùa không vui chút nào đâu, mày biết tao đang rất căng thẳng mà thằng chó, giờ không phải lúc cho mấy trò đùa nhảm nhí của mày đâu.."

"MÀY NGHĨ TAO LẤY TÍNH MẠNG NGƯỜI KHÁC RA ĐÙA HẢ. Tao có thể đùa mất dạy nhưng mấy chuyện này tao không thần kinh đến mức đứng đây nói đùa với mày đâu. Tỉnh ngộ đi thằng chó chết này!"

Vừa nói Benz vừa nắm cổ áo Pond giật lên. Mắt hắn rưng rưng lệ, tròng mắt đỏ ngầu, tay càng siết chặt hơn như khẩn khoản cầu xin điều gì đó.

"Tỉnh dậy đi, làm ơn đấy, Pond, tao không biết đây là lần thứ mấy trong tuần này tao cầu xin mày rồi, mày nhìn lại bản thân xem còn giống con người không? Chẳng lần nào mày chịu nghe tao nói hết rồi cắt ngang chửi mắng tao, tao còn chưa kịp nói đến câu cuối. Lần này mày chịu nghe tao nói hết rồi, thì nghe cho rõ đây, sống lại cuộc đời bình thường được không Pond? Đi trị liệu nhé?"

" Tao chẳng nhớ gì cả... Chẳng nhớ mày nói gì với tao... Tao mất trí hả Benz? Hôm qua tao nhớ rõ ràng vẫn còn đi chơi với Phuwin mà, còn chụp hình vơi nhau nữa, hôm- hôm qua tao còn nhắn tin với em ấy mà? Cái quái gì thế hả Benz?"

Giọng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hai tay anh ôm lấy đầu rồi ngồi thụp xuống đất. Benz thở hắt một hơi, im lặng nhìn bạn mình một lát mới nói:

" Lấy hình cho tao coi, lấy hình chụp hôm qua mày nói ra đây cho tao coi"

Pond liền rút điện thoại từ trong túi ra, hình nền vẫn là em, tràn đầy sức sống. Anh ấn vào thư mục ảnh kiểm tra. Câm nín. Trên màn hình là hàng chục bức ảnh tự sướng của anh với đủ kiểu dáng khác nhau, điểm kì lạ là, luôn có một khoảng trống được chừa ra bên trái hình.

" Mở tin nhắn lên"

Pond chưa kịp hoàn hồn thì Benz lại thúc dục, không ngần ngại anh mở ngay khung chat của hai người để chứng minh. Tin nhắn chúc ngủ ngon từ đêm qua vẫn chưa có ai đọc, nối tiếp bên trên là dãy hàng loạt tin nhắn từ phía Pond. Không có dấu hiệu xem, không một hồi đáp. Em thật sự biến mất rồi sao?

Lúc này, nước mắt đã lăn dài trên má anh từ bao giờ. Không một âm thanh từ hai cậu trai, hành lang trống trải, chỉ còn nghe xa xa tiếng chim hót hiu quạnh. Đau đến mức không thể khóc nữa rồi. Đây là cảm giác gì chứ? Tỉnh ngộ sau một giấc mơ dài? Đột ngột anh không thể chấp nhận sự thật này. Đầu tiên là chối bỏ nhưng rồi bằng chứng rành rành, không tin là không tin thế nào được? Pond ngước mắt nhìn lên trời lúc này đã thôi oi ả, gió thoang thoảng đẩy đưa cành lá.

'Thế giới liệu có dịu dàng được với tôi như em đã làm?'

Dường như đã miễn cưỡng chấp nhận sự thật, Pond ôm mặt khóc nấc lên, miệng không nhừng lẩm nhẩm tên em mơ hồ.

" Tao thật sự không muốn quên em ấy mà, tao-tao không thể"

Benz đành ôm bạn mình vào lòng vỗ về, trong lòng cũng nhẹ hơn. Cuối cùng cũng có lúc tên này thoát khỏi ảo tưởng rồi. Chắc chắn phải tranh thủ thuyết phục anh đi trị liệu trong lúc còn tỉnh táo chút đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro