Au Revoir (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Pond POV]

Em chưa từng ở bên ai khác ngoài tôi, em luôn cố vun vén mọi tình cảm cho tôi, cớ sao tôi cứ cảm giác rằng, em càng ngày càng xa vòng tay mình, dù bản thân vẫn luôn nắm chặt mảnh tình này. Chặt đến không điều gì có thể tách rời, kể cả cái chết. Phải, em chết rồi, em chết thật rồi nhưng tôi vẫn mãi chẳng thể buông bỏ em. Em đi, ra đi ở cái tuổi đẹp đẽ nhất đời người, dưới cành phượng đỏ rực sức sống, dưới mái trường ấp ủ bao hoài bão thanh xuân. Em đi mà nụ cười nở trên môi. Thanh thản. Cơ thể lạnh lẽo nằm trong vòng tay tôi, tôi chỉ biết kêu gào tên em. Chạnh lòng. 

Tình yêu này tôi chỉ gói ghém, trao tặng riêng cho em. Người ta cứ nói, trong tình yêu, ai yêu nhiều thì kẻ đó thua, Pond Naravit tôi đã chào thua ngay từ lần đầu nhìn thấy em. Tôi yêu em vào một ngày trời gió cả, tâm trí tôi trượt theo gió mãi đeo bám em. Tôi ngây người nhìn em, cố tìm kiếm gì đó trong cánh cửa tâm hồn ấy. Tiếc rằng, chẳng có gì cả, đôi mắt em thơ ngây, sáng như sao trời, trong trẻo như chính con người em. Bên kia cánh cửa là thế giới tôi chưa bao giờ dám mơ đến, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thèm khát khám phá nó đến vậy. 

Tôi đem tình yêu thuần khiết nhất thả vào nắng, vào nhịp đập con tim, mong không ngày nào nó thôi cháy bỏng. Tôi đem nỗi nhớ gửi vào gió, trông chờ nó được mang đi và đặt lên mái tóc em, đôi môi em, bàn tay em. Tôi chờ, chờ một ngày nắng lên khi đôi ta có thể đường đường chính chính nắm tay mà bước đi trên sân trường đầy nắng hạ. Và rồi em và tôi yêu nhau.

Em cười, mang theo cả bầu trời đầy nắng.

"Cho dù ta ưa, một ngày không mưa, nhưng làm sao cây sống mãi?
Nếu nắng chang chang hoài, không có hôm mưa lại, như cái hôm em phải chào thua

(Thấy Chưa- Ngọt)

Em chào thua rồi, cả hai ta đều đã thua, vậy là mình yêu đối phương nhiều như nhau nhỉ?

Xuân, hạ, thu, đông, 100 mùa có qua, tôi vẫn yêu em.

Au revoir,

Hẹn em ở kiếp sau, nơi em vẫn là chính mình và tôi vẫn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro