bản số 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản nhạc cuối(cho em) _ bray

-

ai mà biết được lần nào là lần cuối. sẽ chẳng ai biết được khi nào 'lần cuối' sẽ đến. và pond cũng vậy, hắn làm sao biết được đâu là lần cuối hắn gặp em.

'và nếu anh biết trước hôm ấy...'

.

lại một ngày mới bắt đầu, khi ánh dương vẫn rực rỡ toả sáng sưởi ấm tất cả nhưng trái tim em vẫn không thể cảm nhận được chút ấm áp nào còn sót lại trên thế gian này.

phuwin lê thân người mệt mỏi đứng trước gương. mái tóc loà xoà, đôi mắt sưng đỏ cùng quầng thâm trệ xuống như nói lên đêm qua của em.

phuwin thay bộ quần áo mới, chỉnh lại một chút rồi tiến đến chiếc điện thoại ở tủ đầu giường. cạnh nó là tờ bệnh án cùng với mấy lọ thuốc em vừa nhìn đã phát ngán. em chán nản đem cả tờ bệnh án cùng mấy cái lọ quăng vài trong ngăn tủ. điện thoại em kêu lên một tiếng, màn hình vụt sáng.

"buổi sáng vui vẻ."

dòng tin nhắn đến từ tài khoản pondnaravit. mắt em chùng xuống. một lúc sau, điện thoại em lại vang lên. lần này là một cuộc gọi đến từ người kia. em vươn tay bắt máy.

hai đầu dây yên lặng. chỉ nghe được tiếng thở nhẹ của đối phương qua loa điện thoại. phuwin đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi cũng ngồi cạnh đó. người bên kia vẫn không có ý định nói gì. cuộc gọi đã trôi qua được hai phút, không một thanh âm nào và cũng chẳng ai có ý định sẽ kết thúc nó. được một lúc phuwin cũng lên tiếng trước.

- anh ngứa đòn buổi sáng à? đã hơn hai phút trôi qua mà vẫn chưa tìm được chuyện gì để nói thì gọi cho tôi làm gì?

- đột nhiên muốn gọi thôi. không được sao?

- không, đồ điên!

tuy nói thế nhưng em vẫn không thèm tắt máy. cuộc gọi lại diễn ra với sự im lặng đến từ cả hai đầu dây. chẳng hiểu sao, những lúc như vậy em lại cảm thấy an toàn. những lúc ở bên hắn, em luôn cảm thấy lớp phòng bị mà em cố gắng xây dựng với xã hội ngoài kia, từng lớp, từng lớp đều dần bị hắn tháo ra. em cảm thấy muốn dựa dẫm vào hắn, nhưng em không cho phép bản thân làm thế. em không muốn 'lớp vỏ' yếu đuối nhất của mình bị người khác nhìn thấy.

- em ăn gì chưa? tôi mang sang nhé?

- ừ, muốn ăn đấm thì sang.

hắn bật cười một tiếng rồi khoác cái áo măng-tô nâu rời đi, cuộc gọi trong túi áo vẫn được diễn ra. phuwin nhìn vào màn hình đang đếm từng giây, trong lòng không có chút cảm xúc gì.

thời gian cứ thế trôi qua. hắn như thói quen bấm mật khẩu ở chung cư người kia, cánh cửa bật ra. chẳng biết từ bao giờ, phuwin lại tin tưởng một người đến độ giao cho họ mật khẩu nơi mình ở. dù em chẳng muốn dựa dẫm hay tin tưởng vào ai đâu, nhưng trong vô thức em không chút phòng bị nào đối với người họ lertratkosum kia.

hắn vừa bước vào đã thấy bóng dáng nhỏ gục trên bàn cạnh cửa sổ. ánh nắng sớm ngoài cửa khẽ len lỏi vào gian phòng nhỏ tinh nghịch dừng lại trên làn da em. hắn đặt túi đồ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng tiến đến vuốt mái tóc dài ôm gáy. pond xót xa nhìn gương mặt mệt mỏi của người kia.

hắn cúi xuống ôm cả người em lên, dịu dàng đặt xuống giường. hắn nằm bên cạnh ôm cả người em vào lòng, để đầu em gối lên tay hắn, hơi ấm bao trùm lấy nhau. pond cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em.

- ngủ đi, bé nhỏ. mọi chuyện sẽ ổn thôi.

hắn biết căn bệnh đang giày vò em mang tên 'trầm cảm cười'. hắn biết con người hay cười nói trước mặt mọi người không phải con người thật sự của em. hắn biết tất cả, là vì một lần vô tình thấy tờ bệnh án của em trên bàn khi em đã ngủ say và hắn thì đang dọn dẹp phòng giúp em. nhưng hắn không hỏi em, vì hắn biết em không muốn ai biết chuyện này. nhìn người hắn yêu sống giày vò trong căn bệnh tâm ký quái ác, đến độ dù em vẫn cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt mọi người, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra sâu trong nụ cười đó là một sự mệt mỏi.

hắn ôm em trong lòng. cảm giác em giống như một viên sủi, chỉ cần rơi vào nước liền có thể tan biến ngay.

hôm nay em mặc áo thun tay củn, cánh tay trắng trẻo thường ngày bị che giấu sâu trong chiếc áo khoác liền lộ ra trước mặt hắn. cánh tay nhỏ với các vết sẹo cũ mới chất chồng lên nhau. vết cũ thì đã dần mờ đi, vết mới thì vẫn còn rướm đỏ. tim hắn nhói lên một nhịp.

đến khi em lờ mờ tỉnh dậy thì đã là giờ trưa. cảm nhận rõ hơi ấm đang ôm lấy mình. em thả lõng cơ thể, ngước lên nhìn gương mặt người kia. hắn cũng đã say giấc rồi. em đưa tay vuốt vuốt xương hàm của hắn. người kia khẽ chau mày rồi mở mắt. sau khi vừa lấy lại được nhận thức thì bên má nhận ngay một cú tát.

- bé cưng, đau đấy!

hắn dù bị tát nhưng vẫn nở ra nụ cười lưu manh chụp lấy bàn tay vươn lên định tặng hắn thêm một cái.

- buông tôi ra!

cổ tay bị hắn chụp lấy, cả phần cẳng tay đầy rẫy những vết sẹo lại trưng ra ngay trước mắt pond. mặt hắn liền trở nên lạnh lẽo.

- những vết sẹo này...

- không liên quan đến anh!

phuwin giãy giụa muốn thoát khỏi gọng kiềm của hắn nhưng hoàn toàn không được.

- anh điên hả? buông tôi ra!

hắn buông tay em rồi ôm cái người em vào lòng. em thấp hơn hắn gần một cái đầu nên bây giờ liền bị cả người hắn ôm trọn trong lòng, hơi ấm hắn bao trùm lấy em, mùi nước hoa gỗ trầm hương tiến đến khứu giác em. pond ôm chặt lấy thân em mặc kệ người kia đang cựa quậy đủ kiểu muốn thoát ra. hắn chôn đầu vào hõm cổ em.

- phuwin, xin em...đừng chịu đựng một mình nữa. vẫn còn tôi bên cạnh em mà.

- đồ điên này anh đang nói cái gì vậy? chịu đựng cái gì chứ? mau buông tôi ra, pond naravit!

- em đừng giả vờ nữa, căn bệnh của em. tôi đã biết rồi.

em khựng lại mấy giây. em giương đôi mắt vừa bất ngờ xen lẫn tức giận nhìn hắn.

- đồ khốn! anh dám xem trộm đồ của tôi?

- tôi không cố tình, là vô tình biết được. tôi xin em, phuwin. nếu em có bất cứ chuyện gì đều có thể nói với tôi, tôi luôn bên cạnh em mà.

- anh thì biết cái gì chứ?

giọng nói em nhỏ lại dần, khoé mắt đỏ hoe. em cứ lập đi lập lại câu nói vừa rồi, tay đấm đấm vào lòng ngực hắn. vòng tay của hắn siết thêm một chút.

tự dưng em lại muốn khóc, chỉ là bỗng nhiên khi được hắn ôm trong lòng, khi được chìm trong hơi ấm của hắn, những gì yếu đuối nhất của em đều hiện ra. nước mắt em giàn giụa.

- nếu thấy khó chịu thì cứ đánh tôi, nếu tức giận có thể trút giận lên tôi, nếu muốn khóc thì cứ ôm tôi...em đừng chịu đựng một mình nữa.

nước mắt thấm đẫm chiếc áo trên người hắn. tiếng thút thít cứ vang lên trong lòng hắn. tay pond sau lưng em khẽ xoa xoa.

- từ giờ cứ để tôi chịu đựng cùng em, nhé?

em không đáp gì, bàn tay đang đánh hắn cũng dừng lại. lời nói của hắn, vòng tay của hắn như sưởi ấm trái tim cằn cõi của em những ngày qua. nhưng em lại không mong muốn một người nào đó sẽ phải hứng chịu đống tiêu cực của em. vì không ai đáng phải chịu những điều đó cùng em cả. một mình em là đủ rồi.

hắn khẽ gọi tên em. em ngước mặt lên nhìn hắn, pond liền cúi xuống hôn vào đôi môi của em. hắn muốn em hiểu tất cả tâm tư của hắn qua nụ hôn đó, tất cả. hai tay em ôm lấy cổ hắn. giây phút đó em bỗng cảm thấy, thượng đế hình như vừa ban cho em một lí do để tiếp tục ở lại thế gian này.

'tí tách, tí tách...'

ngoài trời bỗng nhỏ giọt rồi cơn mưa kéo đến. ánh nắng vừa nãy liền tan biến để lại một bầu trời âm u cùng những đám mấy xám xịt khó nhìn. cơn mưa bất chợt kéo đến.

em cuộn mình trong lòng hắn, cả hai không nói gì cũng không muốn nói gì. chỉ cần cảm nhận hơi ấm của đối phương là được rồi. hơn hai mươi năm tồn tại trên đời, chưa bao giờ em cảm nhận được cái ôm ấm áp như thế. từ bé em đã là trẻ mồ côi, những năm qua chưa từng cảm nhận được thứ gọi là 'tình cảm gia đình'. em lúc nào cũng cố gắng làm một đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời, vì em sợ họ sẽ bỏ rơi em.

em cũng chẳng biết từ bao giờ mình lại bị căn bệnh quái ác đó đeo bám, cho đến khi đến gặp người trị liệu thì em mới nhận ra. cứ mỗi lần nhìn đống thuốc kia lại làm em phát chán. bác sĩ đưa lời khuyên cho em rằng nên tìm một người tin tưởng để giải bày cảm xúc. lúc bước ra khỏi phòng khám, phuwin thở hắt ra một hơi. người tin tưởng gì chứ, nghe như mò kim đáy bể.

cho đến khi vô tình gặp hắn ở tiệm bánh em đang làm việc. hắn đến bắt chuyện với em dù em chẳng có hứng thú tiếp chuyện. nhưng ngày nào tên kia cũng mặt dày đến, lâu dần em và hắn cũng được xem là bạn. cho đến một ngày, đêm đó hắn rủ em đi ăn sau đó cả hai có uống chút rượu. giữa hai người đã diễn ra những chuyện không nên giữa hai người bạn. em lại càng khó hiểu hơn khi chính bản thân em lại không cảm thấy ghét nó. và giữa cả hai cũng chẳng biết gọi là mối quan hệ gì, hắn muốn hôn em thì hôn, muốn ôm em thì ôm. và em cũng không từ chối nó. mọi thứ cứ như thế, có lẽ hắn là người thân duy nhất của em.

bình thường em sống khá khép kín. ngoại trừ chủ tiệm bánh cùng vài người bạn làm cùng trong tiệm ra thì hắn là người duy nhất em tiếp xúc. cuộc sống của em cứ nhàm chán trôi qua với chuỗi hành động như được lập trình vào mỗi sáng. nhưng từ khi hắn xuất hiện thì mọi chuyện cứ như bị hắn xáo trộn lên. em không dám cho phép bản thân dao động với bất cứ ai. em biết căn bệnh của mình sẽ là trở ngại lớn nhất. nhưng giây phút hơi ấm hắn ôm lấy em, trong lòng em lại xuất hiện một tia sáng mà từ trước đến giờ em chưa bao giờ trải qua loại cảm xúc này.

em cứ buông thả, mặc kệ lớp phòng bị của mình mà đắm chìm trong vòng tay của hắn. em mặc kệ mọi thứ.

mưa ngoài trời vẫn cứ tí tách rơi. chẳng ai biết bao giờ nó tạnh, nhưng người ta biết rằng, khi cơn mưa dừng lại thì tia nắng sẽ lại soi sáng thế gian này. hi vọng, khi cơn mưa trong em rời đi, tia nắng của anh sẽ sưởi ấm lại tâm hồn của em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro