bản số 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay lại là một ngày mưa. dạo gần đây thời tiết có vẻ không được đẹp lắm. em cuộn mình trong chăn rồi thu người vào góc giường, chẳng vì lí do gì đặc biệt cả chỉ là em thấy như vậy an toàn thôi. tiếng xì xào của mưa và gió cứ vang văng vẳng bên tai. tự dưng phuwin lại muốn khóc. cũng chẳng có lí do gì đâu, bỗng dưng muốn khóc vậy thôi. nước mắt em lăn dài trên gò má.

em ghét cái cảm xúc bất thường của mình, chẳng hiểu vì sao mà sẽ có vài ngày em mệt mỏi đến độ chẳng muốn làm gì, em chỉ muốn khóc thôi. dù chẳng vì bất cứ điều gì nhưng sau khi khóc em lại cảm nhận cả người nhẹ nhõm hơn. vì thế em cứ bật khóc nức nở. tiếng sụt sịt hoà vào tiếng mưa ngoài trời. một giao hưởng ảm đạm.

căn phòng không chút ánh sáng nào ngoài ánh sáng yếu ớt của bầu trời đầu mây đen ngoài cửa sổ. bóng tối càng bao trùm lấy em lại càng làm em nức nở thêm. chiếc chăn bông giờ đây đã không còn mang đến hơi ấm cho em nữa, hay vì thật ra em đang lạnh ở tim chứ không phải là lạnh ở ngoài thể xác.

có những ngày như hôm nay, làm em chán ghét bản thân đến cực độ. ý nghĩ về cái chết vẫn cứ hiện hữu đâu đó trong tâm trí em và vào những lúc như thế này nó sẽ hoàn toàn chiếm đóng lấy tâm trí em.

trong hàng vạn cách cửa để giải thoát em lại vô tình tìm thấy chìa khoá của cánh cửa mang tên 'cái chết', vì thế cái ý nghĩ ấy cứ đem bám theo em, dai dẳng y như căn bệnh khốn kiếp kia.

phuwin sẽ chẳng biết mình có đủ sức thoát khỏi cái hố này hay không nữa. hoặc là em sẽ thoát khỏi nó và trở lại một cuộc sống bình thường hoặc là em sẽ chết ở một xó nào đó chẳng ai biết cùng với đống hỗn độn tiêu cực của cuộc đời em.

'cạch'

âm thanh mở cửa quen thuộc lại vang lên. chắc là tên kia lại đến. em hít sâu một hơi rồi quẹt mấy vệt nước ở khoé mắt đi.

pond đặt túi đồ ăn xuống bên cạnh, tháo cái áo khoác trên người treo lên giá treo. mái tóc hắn hơi ướt, có lẽ là dính mưa. hắn thấy em cuộn người trong góc như thế liền dịu dàng tiến đến. em chôn mặt mình trong chăn.

- phuwin, là tôi đây.

- ngước lên nhìn tôi một chút nhé?

em lắc lắc đầu. hắn ôm cả người em vào lòng, mùi hương quen thuộc lại bao trùm lấy phuwin. trong vô thức nước mắt em là rơi. em cố gắng vùi mặt mình sâu vào chăn. em không muốn yếu đuối trước mặt ai cả. nhưng em lại không thể dừng khóc ngay lúc này được.

tay hắn xoa nhẹ mái tóc em.

- không sao rồi, có tôi đây.

chút ấm áp em cảm nhận được vào ngày mưa, chính là hắn. em nức nở một lúc cũng yên lặng không gian lúc này chỉ còn tiếng lào xào của mưa ngoài cửa sổ. hắn ngỏ lời rủ em uống bia. em liền đồng ý.

cả hai dựa vào thành giường. lon bia được khui ra vang lên một tiếng. bọt theo đó tràn ra, vài giọt còn đổ xuống sàn nhà nhưng chẳng một ai quan tâm. phuwin tu một hơi gần nửa lon. hơi bia ngập tràn lấy miệng em, đến khi nuốt xuống lại mang chút hơi nóng. mắt em rũ xuống, làn mi xinh đẹp che khuất đi đôi mắt đầy sự mệt mỏi. khoé môi em vương chút bọt bia.

dạo gần đây em thấy tâm trạng mình ngày càng đi xuống dù hắn vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng những lúc hắn rời đi em lại cảm thấy tâm trạng ngày một tệ hơn.

- naravit, hôn tôi đi.

hắn quay sang ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của em rồi tiến đến gậm lấy đôi môi. nụ hôn mang theo hơi bia nồng nặc làm em khẽ nhăn mặt. hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không chút khoảng cách. chẳng hiểu sao bỗng nhiên em lại muốn được hắn hôn như thế.

đêm đó em và hắn nốc hết mười mấy lon bia. bụng em cứ nóng rực, khó chịu gần chết. cả hai ngã lưng ra giường, chẳng màn đến đống hỗn độn dưới chân giường, hắn ôm em vào lòng vỗ về em vào giấc ngủ. mưa ngoài trời thì vẫn cứ như thế, chẳng hiểu sao cơn mưa này lại dai dẳng như thế. nhưng em đã có hắn bên cạnh rồi. cơn mưa này sẽ chẳng mang em đi được đâu.

-

có lẽ trong hàng trăm, hàng vạn từ thì từ 'lần cuối' là từ bị ghét nhiều nhất.

chẳng ai thích 'lần cuối' cả. và mọi người đều thích từ 'tạm biệt' hơn là 'vĩnh biệt' nhỉ? vì nếu là tạm biệt thì sẽ còn có thể gặp lại, còn vĩnh biệt thì là lần cuối rồi.

pond sẽ chẳng biết được lần nào là lần cuối hắn gặp em. nhưng có lẽ em biết.

hôm đó cả hai đi dạo ở phố đêm. em rủ hắn đến sân thượng của chung cư hóng gió. tiếng thang máy dừng lại rồi cánh cửa mở ra. phuwin phân khích chạy vội đến lan can rồi thích mắt nhìn xuống phố đêm nhộn nhịp cùng ánh đèn lấp lánh phía dưới. còn hắn chỉ chậm rãi tiến đến. lâu rồi hắn mới thấy lại nụ cười trên gương mặt đó. cho dù nó có là một nụ cười giả tạo em cố vẽ nên đi nữa.

- pond.

em xoay lưng lại với hắn, giọng nói khẽ vang lên. lâu rồi mới nghe em gọi hắn như này.

- tôi đây.

- lỡ như một ngày, tôi thật sự rời khỏi thế gian này. thì anh đừng ngăn tôi lại.

tim pond thắt lại một nhịp. bỗng dưng nỗi lo lắng, bất an bao trùm lấy hắn. hắn tròn mắt nhìn em.

- xem như là tôi xin anh được không? nếu tôi thật sự muốn chết, xin anh đừng cứu sống tôi.

- phuwin, em bình tĩnh đi. có tôi ở đây, tôi sẽ ở bên cạnh em, nên làm ơn đừng nói đến chuyện đó nữa.

bóng lưng gầy gò của em vẫn quay về phía hắn. mái tóc em bị gió hất tung. hắn chầm chậm tiến đến bên cạnh em.

vòng tay hắn lại lần nữa ôm chằm lấy cơ thể nhắn nhỏ của phuwin. cơ thể em lạnh ngắt vì nhiệt độ của nơi cao. gió tạt vào mặt em. nhưng em lại chẳng có chút cảm xúc nào.

- naravit, nếu lúc nào đó tôi muốn chết đi. tôi sẽ rất vui nếu anh không cứu tôi sống lại.

- làm sao mà tôi có thể không cứu em chứ? em đang nói gì vậy?

hắn gục mặt xuống vai em, nước mắt rơi ra ở khoé mắt, thấm vào chiếc áo trên người em. làm sao hắn có thể trơ ra nhìn em rời xa khỏi thế gian này cơ chứ?

- nếu anh cố cứu tôi sống tiếp, đối với tôi sẽ giống như một sự giày vò vậy.

khoảng im lặng bao trùm giữa cả hai. chỉ còn tiếng gió xì xào bên tai cùng với tiếng nhộn nhịp của mấy người dưới đường.

nếu không có hắn, sẽ chẳng ai quan tâm đến một tâm hồn vụn vỡ ở nơi này. và nếu không có hắn thì em có thể chết ở đâu đó và sẽ chẳng một si quan tâm.

đêm đó hắn ôm em sâu vào lòng, em cũng vòng tay ôm lấy lưng hắn. em vẫn đang sống nhưng tâm hồn thì lại mục rữa. như một khúc gỗ bị ăn mòn từ bên trong. đó chính là 'trầm cảm cười'. cho đến khi người mắc chứng bệnh đó chết đi, những người xung quanh mới hoảng hốt vì con người lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ trước mặt mình lại có một mặt tối như vậy.

hắn xót xa nhìn người trong lòng, mỗi lần ôm em pond lại cảm nhận được em ốm đi một chút. và sẽ có một ngày, em tan biến khỏi vòng tay hắn.

.

.

.

pond cả đời cũng sẽ không quên khoảnh khắc cánh cửa bật ra, túi đồ trên tay hắn rơi xuống nền nhà. cháo trắng trong hộp tràn ra khắp nền nhưng hắn chẳng còn tâm trí nào quan tâm nữa.

phuwin nằm ngồi tựa vào chiếc giường, trên vũng máu tươi. cạnh đó có con dao còn dính máu. cổ tay em sâu một đường đỏ tươi. hắn run rẫy tiến đến. tay hắn vuốt lên gương mặt trắng bệt. làn da em lạnh lẽo không còn hơi ấm nữa. đôi mắt khép chặt.

- phuwin, mở mắt ra nhìn tôi đi!

hắn hốt hoảng kêu gào lấy tên em dù biết thật ra sẽ chẳng có phép màu nào diễn ra ngay lúc này. mới đêm qua thôi, mới vừa đêm qua hắn còn ôm em trong lòng, em còn chủ động quấn lấy môi hắn. chỉ vừa đêm qua, vậy mà bây giờ em đã thật sự rời khỏi thế gian này rồi.

pond ôm cả người em vào lòng, mặc kệ những vệt máu bám trên chiếc sơ mi trắng của hắn. hắn ôm chặt lấy em, nước mắt cứ rơi ra.

hắn nhìn cái hộp đen nhỏ trong túi áo khoác. hắn còn định hôm nay sẽ tỏ tình và đeo chiếc nhẫn này cho em. thế nhưng bây giờ em đã thật sự đi rồi.

hắn ôm lấy cơ thể em đau đớn gào khóc. chẳng còn nỗi đau nào trong cuộc đời hắn có thể so sánh với nỗi đau lúc này.

-

sau khi tang lễ em đã được hoàn thành và việc chôn cất cũng đã xong. hắn đến chung cư của em để dọn đồ. nhìn những món đồ của em, trong lòng hắn lại dâng lên nỗi xót xa.

hắn kéo chiếc hộc tủ đầu giường ra. bên trong là đống vỏ thuốc ngỗn ngang cùng mấy tờ bệnh án, cạnh đó có một tờ giấy trắng được gấp gọn gàng. hắn cầm lên.

-

gửi anh.

đến khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã thật sự được giải thoát khỏi cái thế gian khủng khiếp đó. xin anh đừng khóc cũng đừng đau buồn, vì lúc đó em đã thật sự được giải thoát. những ngày chống chọi với cái bệnh tâm lý đó, điều hạnh phúc nhất chính là em gặp được anh.

naravit, cảm ơn anh vì đã xuất hiện. anh chính là ánh dương ấm áp sưởi ấm cho em, cảm ơn anh vì đã làm tất cả cho em. cảm ơn anh vì đã bước vào vũng lầy tâm tối đó cùng em, nhưng có lẽ em không thể thoát khỏi nó rồi. em cầu cho thượng đế sẽ mang đến cho anh mọi điều tốt đẹp nhất.

em hi vọng anh sẽ sống thật tốt, sống thật hạnh phúc. hi vọng anh sẽ sống thật sự chứ không phải là cố gắng tồn tại giống như em.

lời cuối cùng em muốn anh biết chính là em yêu anh. nhưng em không có đủ can đảm để bước đến bên anh, vì 'nó' chính là cản trở lớn nhất. em muốn anh biết, em yêu anh, yêu rất nhiều. nếu thật sự có kiếp sau, em hi vọng nếu em được sinh ra lần nữa em sẽ lại được gặp anh và lúc đó em sẽ là một người bình thường, em sẽ không phải đấu tranh với bất cứ căn bệnh nào cả. lúc đó em sẽ đủ dũng khí để nói yêu anh. nhưng thật ra em cũng không thể biết được chuyện tương lai sẽ ra sao.

mong anh sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc nhất.

cảm ơn anh, naravit. cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ. đây sẽ là bức thư đầu tiên cũng như cuối cùng em gửi cho anh. hi vọng anh sau đọc xong sẽ làm như những gì em nói, đó là tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời em. đó là anh phải sống thật hạnh phúc.

em xin lỗi vì đã chọn bước đi này. em cảm ơn vì anh đã đến bên em. em yêu anh.

gửi đến anh, người thân duy nhất của em trên cõi đời này.

phuwin.

-

nước mắt hắn cứ từng giọt rơi trên tờ giấy trắng. tim hắn quặng đau từng cơn.

sau hôm nay, hắn thật sự chẳng thể gặp lại em nữa rồi.

-

ánh mặt trời rực rỡ giữa trưa. pond ôm trên tay đoá hương dương đứng trước ngôi mộ khắc tên em. đã năm năm trôi qua rồi, hắn đã dần chấp nhận cái chết của em, nhưng không buông bỏ được quá khứ. rốt cuộc thì lời yêu hắn vẫn chưa kịp nói cho em nghe mà em đã rời đi rồi.

hắn đặt đoá hướng dương xuống mộ phần của em. tay hắn miết miết tên em.

- đã năm năm rồi đó em. thời gian nhanh thật, anh sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện của em. nhưng anh nhớ em, phuwin...

một cơn gió nổi lên, tiếng là xào xạc vang dội. bỗng một con bướm xanh bay đến đậu vào bàn tay hắn. pond nâng niu con bướm trong tay rồi cúi xuống hôn nhẹ vào đôi cánh nó. con bướm vỗ cánh bay đi. hắn đưa mắt nhìn theo rồi gọi khẽ tên em. chắc là em đến thăm hắn.

chiều đó ánh hoàng hôn vẫn rực rỡ như thế. con đường xưa vẫn nhộn nhịp như thế. còn trái tim đã bị khuyết đi một mảnh của hắn thì sẽ không thể nào lành được. nhưng vì tâm nguyện cuối cùng của em là hắn phải sống hạnh phúc nên hắn nhất định sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện đó.

"mong anh sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc nhất."

ánh dương rực rỡ của ban chiều vẫn đang toả sáng. pond ngước nhìn lên bầu trời. nếu thật sự có kiếp sau, cầu cho thượng đế lại mang ta đến bên nhau lần nữa. anh sẽ không đánh mất em nữa đâu.

.

.

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro