#4_bautroitrongxanhkia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                  _Phuwin_

  Như mọi hôm tôi mang cơm đến cho anh nhưng đặc biệt là nay là sinh nhật tôi mà anh thì không có ăn tối ở nhà nên tôi quyết định mua bánh kem đến mong anh đón sinh nhật cùng mình. Hôm nay có chút lạ tôi đên công ti như mọi ngày thì bị ngăn lại , họ nói rằng anh có việc bận chưa có tiện gặp mặt , tôi mặc kệ vẫn quyết đên phong làm việc chờ anh nhưng...cái mà tôi thấy nó khá bất ngờ . Cứ ngỡ tưởng  mình đã bắt đầu thay đổi anh , anh dần cũng đang có tình cảm với tôi nhưng tất cả chỉ là sự ảo tưởng trong tôi , sinh nhật tôi thực sự nó là món quà khá bất ngờ . Anh cùng một người còn gái đang quấn lấy nhau trong phòng làm việc , cô gái đó xinh đẹp , trắng trẻo,ngồi trọn trong anh,môi chạm môi cùng anh...Hai hàng nước mắt rơi từ lúc nào ,chiếc bánh trên tay đã chạm đất từ bao giờ , tôi lặng lẽ quay người rời đi.

     Tạch...Tạch...ào...ào...Một cơn mưa bất chợt xuất hiện nhưng thể muốn cùng tôi trút hết nỗi lòng và muốn cuốn đi những ảo tưởng trong tôi . Từng coi anh như một tính ngưỡng mà mù quáng yêu anh , ép buộc anh vào cuộc hôn nhân mà chính tôi cũng biết nó sẽ chẳng có kết quả .

    Lần đầu gặp anh tại cổng trường của tôi , anh là nam khôi khối 12 ,học giỏi , lạnh lùng , được rất nhiều người để ý , trước đó tôi không quan tâm vì đơn giản tôi còn không biết mặt mũi anh ra sao khi quá nhiều người vây quanh anh mỗi khi anh xuất hiện . Hôm đó rời đổ cơn mưa tôi và anh đều đứng đợi tài xế đến đón về , lần đầu nhìn thấy anh vơi 1 khoảng cách đủ để thấy roc khuông mặt điển trai của anh ngay lúc đó tôi đã cẩm nắng anh , tôi quyết theo đuổi anh cho bằng được . Tôi -một nam sinh lớp 10 mới vào trường , theo đuổi lẽo đẽo theo anh suốt mấy tháng trời , anh phũ nhiều thì tối càng muốn có được anh chắc có lẽ bởi bản tính muốn gì đuọc đó của tôi . Mốt ngày năng đẹp tôi quyết định tỏ tình anh : 

-"Anh...em...em...th..thích...anh , anh có thể làm..."

-"anh đồng ý " 

  Không đợi tôi nói hết anh đã vội động ý và ôm chầm lấy tôi , " anh để ý nhóc lâu lắm rồi , anh rất muốn nói câu đó với nhóc , anh cũng biết hết mục đích của nhóc suốt những tháng qua nhưng anh muốn xem nhóc can đảm đến đâu thôi " _anh nói , câu nói này làm tôi rất vui kể từ ngày hôm đó anh và tôi dính nhau như sam . Mọi thứ đều tốt nhưng tôi lại chưa từng điều tra thân thế của anh , có lẽ việc này khiến tôi rất hối hận . Bên nhau được 1 năm thì bỗng nhiên một ngày nhận được tin anh đã nhập viện , tôi bình tĩnh nhanh chóng tới với anh ngay lập tức , trốn ở một góc tường im lặng nghe bác sĩ nói với mẹ của anh rằng anh bị tổn thương não , sẽ mất đi một phần trí nhớ , đang hôn mê . 

Sau khi hỏi ra thì biết anh gặp tai nạn xe trên đường trở về , lòng tôi đau nhưng cắt muốn đến bên anh ngay bây giờ nhưng tôi và anh vẫn chưa công khai , tôi vẫn lén nhìn anh qua khe cửu phòng bệnh của anh lúc gia đình anh không ở đó . 

Ngày anh ra viện tôi háo hức lắm , ngày hôm sau tới trường , tôi không thấy anh đi học nghĩ răng anh cần thời gian nghỉ ngơi thêm . Vậy là tôi ngây thơ tiếp tục đợi 1 ngày 2 ngày 1 tuần thấm thoát 1 tháng  anh vẫn không xuất hiện .

 Chết lặng khi những người bạn cùng lớp với anh nó với tôi khi thấy tôi cứ thường xuyên ở trước cửa lớp họ , họ nói rằng anh đã đi du học rồi ... thật ra ngày đó anh xuất viện  thì ngay lập tức bay qua Mĩ ở cùng gia đình và sẽ học ở đó luôn, ,chết lặng vì người mình yêu ra đi không nói tiếng nào và hoàn toàn sụp đổ khi anh đã hoàn toàn mất đi kí ức của 2 ta .

 Tôi ra sức cho người tìm thông tin của anh , ngày tôi tìm thấy anh , nghĩ tới những ngày tháng bên anh, không nghĩ nhiều thêm mà mong ba hứa hôn với nhà họ để tôi một lần nưa chen chân vào cuộc đời anh , sẽ làm anh nhớ lại tất cả , ngày bước vào lẽ đường cùng anh tôi cũng đã nghĩ tới tương lai tươi đẹp nhưng sự thật lại quá phũ phàng như 1 gáo nước lạnh tạt thẳng vào tôi . Về chung một nhà , chúng tôi chưa từng có gì anh còn không thèm động vào người tôi nữa và những cảnh tượng mà hôm nay tôi thấy triệt để dập tắt hi vọng trong tôi , buông bỏ , anh đã không còn như trước , không mang lại ấm áp sự an toàn như tôi mong đợi nữa .

 Tôi trở về căn nhà của chúng tôi sắp xép và quay về với ba , đơn li hôn cũng đã kí sẵn sàng để trên bàn , tôi nấu 1 bữa cơm cho anh , bữa cơm cuối cùng tôi nấu cho anh , ra đi , rời khỏi nơi cô đơn lạnh lẽ này. Chấm hết cho mốt tình năm 16 của tôi , kết thúc cuộc hôn nhân trói buộc chúng tôi trong 1 năm qua . ra đi không ngoảnh lại...

___________________________________________________

Cẻm ưn Mụi ngùi nhìu vè đã đọc tập này hơi nhạt , là lời giải đáp cho việc lí do tại sao Phuwin quyết lấy Pòn nha , có gì sai sót mông mọi người bỏ qua <333




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro